Diệp Tương

Chương 23: Bắt gặp đi khách sạn



Cứ vậy vậy thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, Giang Tương mỗi ngày một mong ngóng nhưng chính bụng cô vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trong lòng có tâm sự cô bèn đi đến bệnh viện một lần.

Hóa ra là như vậy giờ cô mới có thể hiểu được câu nói đứa trẻ được sinh ra nhờ tình yêu của bố mẹ. Khi hai người không liền tâm khó có đứa trẻ nào dễ dàng được hình thành. Nhưng điều buồn bã hơn của Giang Tương chính là cô thực sự rất khó có con, đừng nói đến chuyện cô còn từng dùng rượu để có thể có đủ dũng cảm khơi gợi người đàn ông kia nữa.

Giang Tương nhớ rất rõ những lời bác sỹ nói với mình, nếu cô muốn nhanh chóng có con thì điều trước hết cô làm phải là chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình. Trên đất nước hiện tại có rất nhiều người có cùng tình trạng giống như cô, trước tiên họ phải học cách điều dưỡng cơ thể, đầu tiên là không tiếp xúc với chất kích thích, chất gây nghiện, thứ hai đó chính là điều hòa lại nội tiết tố cho chính bản thân mình. Không thể nào giống như lúc trước cắm đầu cắm cổ vào uống rượu để tìm ra cảm xúc của chính mình được.

Bước chân ra khỏi bệnh viện trở về cô liền bắt tay chuẩn bị những thực phẩm thật tốt cho mình, bình thường cô đã có thói quên dậy lúc sáu giờ sáng, vậy giờ cô dậy sớm hơn, nấu cho mình một ly sữa đậu nành sau đó cố gắng đóng thêm một chai nhỏ nữa mang đi để uống buổi sáng.

Cô bắt đầu có thói quen tập Yoga mỗi buổi tối, điều này giúp máu được lưu thông tốt hơn, trước hết là cho sức khoẻ của chính cô. Còn về phía Lục Diệp quả nhiên anh nói được làm được hàng ngày phục vụ cô cho đến khi nào cô đầu hàng anh mới chập nhận dừng lại. Hai người quả nhiên sống hài hòa với nhau nhiều hơn khiến hai bên gia đình càng ngày càng vui vẻ, thậm chí cũng dường như nói bóng gió về chuyện có con.

Giang Tương không nói với ai chuyện cô từng đến bệnh viện, nhưng nếu cô đã khó con con tự nhiên vậy cô muốn kiểm tra thông tin về chuyện mang thai nhờ sự can thiệp của biện pháp y tế. Cô không biết liệu Lục Diệp có đồng ý không nhưng đó cũng là một cơ hội, nếu ngay cả bản thân cô cũng không biết tìm kiếm cơ hội thì cô liền thất bại trong chính cuộc sống của mình.

Sau vài ngày phân vân, Giang Tương vẫn ngồi trầm tư trên chiếc ghế xoay của văn phòng Tổng Giám đốc. Vài ngày rồi, cô ngày nào cũng suy nghĩ, nhưng cô càng thấy mông lung hơn so với tưởng tượng của chính mình, liệu anh có đồng ý không, nếu anh không đồng ý cô sẽ phải tính toán ra sau. Suy nghĩ một hồi đợi đến khi cô đủ bình tĩnh, cô bắt đầu bước ra khỏi căn phòng đi đến tầng hầm đỗ xe của Giang Triều lái chiếc xe của mình về phía cao ốc Thác Tài. Hiện tại cũng mới khoảng ba giờ chiều, nếu như anh đồng ý, có thể lại cùng cô đi đến bệnh viện.

Xe của Giang Tương đang dừng đèn đỏ gần bãi đỗ xe của Thác Tài, cô liền nhìn thấy một chiếc xe màu xanh lam quen thuộc dời khỏi bãi đỗ xe. Trong chiếc xe đó còn là hai thân ảnh. Người phụ nữ đó mặc trên mình một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, ngồi ê thẹn bên ghế lại phụ của anh. Giang Tương cô đương nhiên hiểu rõ. Mộc Châu Anh chưa khi nào được mở cánh cửa đó ra chứ đừng nói đến chuyện được ngồi ở nơi đó.

Lý trí mù mờ khiến cô chậm dãi lái theo chiếc xe kia. Hai người nhẹ nhàng cùng nhau tiến vào khách sạn Khải Duyệt. Qua phòng lễ tân lấy thẻ phòng giống như đã rất quen thuộc ra vào tại đây. Bóng dáng nhỏ bé của Giang Tương giống một người phụ nữ đứng nhìn chồng mình cùng tiểu tam lộng hành trước mặt mà không thể phản bác lại được điều gì. Chiếc xe lăn chứa đồ chất cao chất ngất không thể nhìn thấy cô liền lao mạnh vào cánh tay cô. Không những vậy chiếc bánh xe nhỏ còn đè lên cổ chân cô đau điếng.

Cả cánh tay lẫn cổ chân đều chịu sự đau đớn khiến cô cũng chẳng cần kìm nén lại sự mạnh mẽ của mình. Giang Tương ôm lấy những chỗ bị đau, nước mắt chảy xuống, tâm trạng cô như muốn gào khóc nức nở nhưng cũng chẳng đổi lại được cái quay đầu nhìn mình của chồng và người tình của anh ấy.

Thử hỏi thế gian, nếu một cặp nam nữ không cùng nhau bước vào khách sạn cùng thuê chung một phòng thì có thể chuyện gì sẽ sảy ra, không có bao nhiêu khả năng cái nhìn trực quan là hai người trong sạch. Nếu hai người thực sự trong sạch, sẽ tìm cách gặp mặt nói chuyện công khai chứ không cần thiết phải cùng nhau bước chân vào một nơi như thế.

Giang Tương được nhân viên của khách sạn đưa đến bệnh viện. Người quản lý của khách sạn cũng rất nhanh bước đến nhìn cô gái vừa được xử lý xong vết thương trước mắt mình. Một thân trang phục công sở, chiếc túi hàng hiệu đắt tiền cùng với đôi giày cao gót màu đen được đặt gọn gàng bên cạnh. Anh ta cũng ngầm hiểu được người phụ nữ này không phải người dễ bắt nạt.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh ta, khi anh đưa ra việc sẽ chịu chi phí thuốc thang của cô cũng như chi phí nằm viện của cô liền nhanh chóng được cô chấp nhận. Có quá nhiều việc sảy ra khiến cô chẳng còn đủ phiền lòng. Nhắn một tin nhắn cho Hoàng Đồng Đồng nói cô muốn đi nghỉ phép sau đó tắt chiếc điện thoại di động của mình, không nhận tin nhắn, cô muốn bình tâm suy nghĩ. Rõ ràng cô không hề yêu anh vậy tại sao cô lại để ý đến những chuyện như vậy cơ chứ.

Trong lòng Giang Tương trước giờ luôn suy nghĩ một điều, sau khi hoàn thành tâm nguyện của ông Giang liền ly hôn, khi đó cô sẽ chuyển nhượng cổ phần mà hai người thỏa thuận cho anh, xong việc hai người không ai còn nợ ai. Cô sẽ trở về sống cùng bà Giang, anh sẽ bắt đầu cuộc sống ở bên người mới. Đối với người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh, chắc chắn sẽ không ít người phụ nữ để ý đến chuyện anh đã trải qua một đời vợ. Nhưng cũng là một phần hiện tại của xã hội phát triển theo nền văn minh phóng khoáng, hai người gặp gỡ yêu thương nhau, nếu không còn yêu thương thì cũng không bắt buộc phải trói buộc với nhau. Hai người thuận tình chia tay vậy là cuộc sống lại bình yên biển lặng như trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.