Nhưng lời nói của Lục Diệp khiến Giang Tương chỉ chăm chăm suy nghĩ vào một mục tiêu, cô còn nhỏ sao? Rõ ràng cô cũng thấy đủ lớn rồi rồi mà. Tự cúi đầu nhìn xuống sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên bóp bóp nhẹ hai cái trong đầu cô vẫn đăm chiêu không hiểu đàn ông rốt cuộc muốn kích cỡ như nào mới gọi là đủ dùng. Trong lòng chưa giải đáp được thắc mắc khiến Giang Tương chưa chịu dừng lại:
– Không phải như vậy là đủ rồi sao. Nếu lớn hơn nữa sẽ rất nặng, đi có thể chúi đầu về phía trước, hoặc là rất nhanh sẽ bị nhão ra, dài ra, vậy không phải rất không ổn sao?
– Giang Tương, em có hiểu mình đang nói gì không vậy, em tuyệt đối không thể nói với những người đàn ông khác. Em đã hai mươi tư tuổi, không thể tùy tiện nói cỡ của mình như vậy.
– Tôi đang bàn bạc kích thước với chồng tôi đấy.
– Em coi tôi là chồng sao?
Ánh mắt Lục Diệp nhìn Giang Tương đầy vẻ nghi hoặc, anh còn đang nghĩ cô coi anh giống tiểu bạch kiểm được bao nuôi nhiều hơn là chồng mới đúng. Cuối cùng bữa cơm chưa cả động đũa, anh cũng không để cho cô có thời gian và tâm tư uống rượu liền trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ của hai vợ chồng.
Hôm nay anh tuyệt đối không để cho cô uống rượu, buộc cô phải tỉnh táo khi hai người gần gũi, để hai người có thể hiểu. Bước đầu vốn dĩ hai người đều phải có cảm xúc mới nhau, nhưng một chất xúc tác để hai người dễ dàng thỏa mãn hơn. Từng cái hôn triền miên, từng câu nói nhẹ nhàng cùng hơi thở gấp gáp, cuối cùng lần này Lục Diệp cũng thỏa mãn được bước đầu của mình, quả nhiên cô vốn dĩ không phải không có cám giác mới anh, mà mỗi lần cô đều uống rượu để không nhìn rõ chính khuôn mặt anh, rõ ràng chính là cô vẫn còn hờn dỗi với anh.
Lục Diệp cố gắng trong cơn cô mê man của sự hoan lạc tìm kiếm câu nói cô yêu anh, nhưng lại chẳng thể có được kết quả. Cô nhất định vẫn là chưa thể hiểu được như nào gọi là yêu. Cô lại vì không yêu anh nên tìm đến men rượu. Nhưng rõ ràng cô căn bản còn không hiểu được lòng mình.
Đêm nay hai người cứ dây dưa như thế cho đến khi Giang Tương lười nhác rúc vào trong lòng anh ngủ ngon lành. Bữa cơm hai người còn chưa cả động đũa đến vẫn lạnh lùng ở nơi phòng bếp cho đến tận sáng ngày hôm sau. Cô gái nhỏ đương nhiên không hề thấy đói. Đối với cô nhịn một hai bữa đều không phải là vấn đền. Nhưng gần sáu giờ sáng Lục Diệp liên tục gọi cô dậy làm bữa sáng, khiến cho cô ngủ cũng không được yên.
Giang Tương nhìn bàn ăn nguôi lạnh trên bàn bếp, sau đó cũng mặc kệ, lấy hộp sủi cảo cô đã làm sẵn trong tủ lạnh ra nấu thành bữa sáng. Vừa nấu cô cũng liền nghĩ đến đêm hôm qua, cô không hề uống rượu, nhưng vẫn có thể cùng anh nhiệt tình trải qua một đêm, huống hồ đêm qua lúc mới đầu cô không hề cảm giác đau rát như mọi lần trước.
Bản thân cô cũng không hiểu được mình, chỉ biết là cô đang mông lung suy nghĩ thì một bàn tay vòng ra trước ôm lấy cả thân người cô. Vòng tay anh rắn rỏi, chạm vào da cô cảm giác mát lạnh. Bởi vì anh mới tắm xong liền thấy cô đứng ngây ngốc nơi này.
Nhẹ nhàng dặt một nụ hôn lên tóc, sau đó lại hôn lên má, cuối cùng quyến luyến đặt một nụ hôn lên vai cô sau đó từ từ giúp cô thu dọn chiếc bàn ăn kia. Đến khi được ăn bữa sáng xong hai người cũng không nói với nhau thêm một câu nào hết.
Hôm nay là chủ nhật, cả hai người đều không phải đi làm, buổi sáng lại dậy quá sớm khiến Giang Tương không khỏi khó chịu, bình thường cô cũng chả thức giấc vào cái giờ này. Ngậm ngùi ngồi yên lặng một chỗ sau đó mở chiếc điện thoại của mình ra xem tin tức trên báo điện tử. Cuối cùng vẫn là buồn chán gọi điện gọi mấy người Hoàng Đồng Đồng đến cùng nấu nướng đập phá nhà của Lục Diệp.
Chưa đến chưa biết căn nhà của Diệp Lục quả nhiên làm người ta lóa mắt. Căn nhà lớn có sức chứa đến cả trăm người chứ đừng nói chỉ có bốn người ngồi tìm kiếm trò vui ở nơi này. Hoàng Đồng Đồng trong lòng đầy cảm thán, bạn thân của cô vốn đã là người rất giàu có rồi, vậy mà chồng của cô ấy cũng có thể tài năng đến vậy, quả nhiên những người tài giỏi không bao giờ làm chúng ta thất vọng cái nhìn của mình.
Bỗng nhiên Hoàng Đồng Đồng lại càng cảm thán câu nói mây tầng nào sẽ gặp mât tầng ấy, quả nhiên chính là câu nói dành cho hai người này. Trai tài gái sắc không phải chỉ có thể nói trên phương diện ngoại hình, hai người họ dường như tụ tập đầy đủ cả tài trí và nhan sắc. Quả nhiên khiến người nhìn vào đều thán phục.
Đến Hoàng Đồng Đồng cô cũng có nhiều sự thán phục, hoàn cảnh gia đình cô không phải giàu có, ba mẹ cô cũng chỉ làm công chức bình thường, thật may mắn ba năm cao trung cùng năm năm đại học liền học chung cùng Giang Tương, từ đó cuộc đời cô dường như được mở mang tầm mắt, không những được cô ấy giúp đỡ trong học tập cô liền có thể có được bạn trai thật tốt đẹp. Trước đây cô vấn rất tự ti vì xuất thân của mình, nhưng được Giang Tương cùng Lữ Tưởng Mạnh thay đổi tư tưởng khiến hiện tại cô có thể tự tin thật nhiều hơn trước.
Hoàng Đông Đông nhớ lại hôm cô cùng Lữ Tưởng Mạnh cùng Lục Diệp đến nhà Giang Tương dùng cơm, hôm đó khi Lục Diệp đưa Giang Tương trở về căn phòng của mình, cô cũng có một chút hơi men liền nhẹ nhàng hỏi Lữ Tưởng Mạnh một câu. Cô hỏi anh rằng vì sao nhiều năm như vậy ở bên cạnh Giang Tương sao anh không tỏ tình cùng cô ấy, biết đâu hai người liền có thể trở thành một cặp. Vậy mà cô liền nhận được câu trả lời của Lữ Tưởng Mạnh đó chính là anh không hề có tình cảm với Giang Tương, chuyện gì cũng vậy sự thân thiết quá khiến con người hiểu rõ đối phương, sẽ tuyệt đối không thể chấp nhận loại tình cảm đó được.
Anh giúp đỡ Giang Tương một là bở vì hai gia đình dường như rất thân thiết, thứ hai đó chính là cô ấy khảng khái, công minh với tất cả anh và mọi người và đương nhiên điều quan trọng nhất đó chính là anh thích được ăn những món ăn mà cô ấy nấu. Thậm chí anh không ngại mặt dày đến nhà cô ấy xin ăn hàng ngày. Vậy lên Giang Tương mới có thể dùng đủ mọi lời lẽ nói chuyện với anh cũng không thể làm anh giận dỗi.
Ngày hôm đó cả hai người xác nhận tình cảm của mình, trong hơi men hai người bọn họ không hề biết ai là người nói ra câu nói yêu em hay yêu anh trước, chỉ có thể biết được sáng ngày hôm sau hai người liền trong vòng tay nhau ngủ một giấc thật êm đềm mà giường như trước đây chưa từng có.Nhưng lời nói của Lục Diệp khiến Giang Tương chỉ chăm chăm suy nghĩ vào một mục tiêu, cô còn nhỏ sao? Rõ ràng cô cũng thấy đủ lớn rồi rồi mà. Tự cúi đầu nhìn xuống sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên bóp bóp nhẹ hai cái trong đầu cô vẫn đăm chiêu không hiểu đàn ông rốt cuộc muốn kích cỡ như nào mới gọi là đủ dùng. Trong lòng chưa giải đáp được thắc mắc khiến Giang Tương chưa chịu dừng lại:
– Không phải như vậy là đủ rồi sao. Nếu lớn hơn nữa sẽ rất nặng, đi có thể chúi đầu về phía trước, hoặc là rất nhanh sẽ bị nhão ra, dài ra, vậy không phải rất không ổn sao?
– Giang Tương, em có hiểu mình đang nói gì không vậy, em tuyệt đối không thể nói với những người đàn ông khác. Em đã hai mươi tư tuổi, không thể tùy tiện nói cỡ của mình như vậy.
– Tôi đang bàn bạc kích thước với chồng tôi đấy.
– Em coi tôi là chồng sao?
Ánh mắt Lục Diệp nhìn Giang Tương đầy vẻ nghi hoặc, anh còn đang nghĩ cô coi anh giống tiểu bạch kiểm được bao nuôi nhiều hơn là chồng mới đúng. Cuối cùng bữa cơm chưa cả động đũa, anh cũng không để cho cô có thời gian và tâm tư uống rượu liền trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ của hai vợ chồng.
Hôm nay anh tuyệt đối không để cho cô uống rượu, buộc cô phải tỉnh táo khi hai người gần gũi, để hai người có thể hiểu. Bước đầu vốn dĩ hai người đều phải có cảm xúc mới nhau, nhưng một chất xúc tác để hai người dễ dàng thỏa mãn hơn. Từng cái hôn triền miên, từng câu nói nhẹ nhàng cùng hơi thở gấp gáp, cuối cùng lần này Lục Diệp cũng thỏa mãn được bước đầu của mình, quả nhiên cô vốn dĩ không phải không có cám giác mới anh, mà mỗi lần cô đều uống rượu để không nhìn rõ chính khuôn mặt anh, rõ ràng chính là cô vẫn còn hờn dỗi với anh.
Lục Diệp cố gắng trong cơn cô mê man của sự hoan lạc tìm kiếm câu nói cô yêu anh, nhưng lại chẳng thể có được kết quả. Cô nhất định vẫn là chưa thể hiểu được như nào gọi là yêu. Cô lại vì không yêu anh nên tìm đến men rượu. Nhưng rõ ràng cô căn bản còn không hiểu được lòng mình.
Đêm nay hai người cứ dây dưa như thế cho đến khi Giang Tương lười nhác rúc vào trong lòng anh ngủ ngon lành. Bữa cơm hai người còn chưa cả động đũa đến vẫn lạnh lùng ở nơi phòng bếp cho đến tận sáng ngày hôm sau. Cô gái nhỏ đương nhiên không hề thấy đói. Đối với cô nhịn một hai bữa đều không phải là vấn đền. Nhưng gần sáu giờ sáng Lục Diệp liên tục gọi cô dậy làm bữa sáng, khiến cho cô ngủ cũng không được yên.
Giang Tương nhìn bàn ăn nguôi lạnh trên bàn bếp, sau đó cũng mặc kệ, lấy hộp sủi cảo cô đã làm sẵn trong tủ lạnh ra nấu thành bữa sáng. Vừa nấu cô cũng liền nghĩ đến đêm hôm qua, cô không hề uống rượu, nhưng vẫn có thể cùng anh nhiệt tình trải qua một đêm, huống hồ đêm qua lúc mới đầu cô không hề cảm giác đau rát như mọi lần trước.
Bản thân cô cũng không hiểu được mình, chỉ biết là cô đang mông lung suy nghĩ thì một bàn tay vòng ra trước ôm lấy cả thân người cô. Vòng tay anh rắn rỏi, chạm vào da cô cảm giác mát lạnh. Bởi vì anh mới tắm xong liền thấy cô đứng ngây ngốc nơi này.
Nhẹ nhàng dặt một nụ hôn lên tóc, sau đó lại hôn lên má, cuối cùng quyến luyến đặt một nụ hôn lên vai cô sau đó từ từ giúp cô thu dọn chiếc bàn ăn kia. Đến khi được ăn bữa sáng xong hai người cũng không nói với nhau thêm một câu nào hết.
Hôm nay là chủ nhật, cả hai người đều không phải đi làm, buổi sáng lại dậy quá sớm khiến Giang Tương không khỏi khó chịu, bình thường cô cũng chả thức giấc vào cái giờ này. Ngậm ngùi ngồi yên lặng một chỗ sau đó mở chiếc điện thoại của mình ra xem tin tức trên báo điện tử. Cuối cùng vẫn là buồn chán gọi điện gọi mấy người Hoàng Đồng Đồng đến cùng nấu nướng đập phá nhà của Lục Diệp.
Chưa đến chưa biết căn nhà của Diệp Lục quả nhiên làm người ta lóa mắt. Căn nhà lớn có sức chứa đến cả trăm người chứ đừng nói chỉ có bốn người ngồi tìm kiếm trò vui ở nơi này. Hoàng Đồng Đồng trong lòng đầy cảm thán, bạn thân của cô vốn đã là người rất giàu có rồi, vậy mà chồng của cô ấy cũng có thể tài năng đến vậy, quả nhiên những người tài giỏi không bao giờ làm chúng ta thất vọng cái nhìn của mình.
Bỗng nhiên Hoàng Đồng Đồng lại càng cảm thán câu nói mây tầng nào sẽ gặp mât tầng ấy, quả nhiên chính là câu nói dành cho hai người này. Trai tài gái sắc không phải chỉ có thể nói trên phương diện ngoại hình, hai người họ dường như tụ tập đầy đủ cả tài trí và nhan sắc. Quả nhiên khiến người nhìn vào đều thán phục.
Đến Hoàng Đồng Đồng cô cũng có nhiều sự thán phục, hoàn cảnh gia đình cô không phải giàu có, ba mẹ cô cũng chỉ làm công chức bình thường, thật may mắn ba năm cao trung cùng năm năm đại học liền học chung cùng Giang Tương, từ đó cuộc đời cô dường như được mở mang tầm mắt, không những được cô ấy giúp đỡ trong học tập cô liền có thể có được bạn trai thật tốt đẹp. Trước đây cô vấn rất tự ti vì xuất thân của mình, nhưng được Giang Tương cùng Lữ Tưởng Mạnh thay đổi tư tưởng khiến hiện tại cô có thể tự tin thật nhiều hơn trước.
Hoàng Đông Đông nhớ lại hôm cô cùng Lữ Tưởng Mạnh cùng Lục Diệp đến nhà Giang Tương dùng cơm, hôm đó khi Lục Diệp đưa Giang Tương trở về căn phòng của mình, cô cũng có một chút hơi men liền nhẹ nhàng hỏi Lữ Tưởng Mạnh một câu. Cô hỏi anh rằng vì sao nhiều năm như vậy ở bên cạnh Giang Tương sao anh không tỏ tình cùng cô ấy, biết đâu hai người liền có thể trở thành một cặp. Vậy mà cô liền nhận được câu trả lời của Lữ Tưởng Mạnh đó chính là anh không hề có tình cảm với Giang Tương, chuyện gì cũng vậy sự thân thiết quá khiến con người hiểu rõ đối phương, sẽ tuyệt đối không thể chấp nhận loại tình cảm đó được.
Anh giúp đỡ Giang Tương một là bở vì hai gia đình dường như rất thân thiết, thứ hai đó chính là cô ấy khảng khái, công minh với tất cả anh và mọi người và đương nhiên điều quan trọng nhất đó chính là anh thích được ăn những món ăn mà cô ấy nấu. Thậm chí anh không ngại mặt dày đến nhà cô ấy xin ăn hàng ngày. Vậy lên Giang Tương mới có thể dùng đủ mọi lời lẽ nói chuyện với anh cũng không thể làm anh giận dỗi.
Ngày hôm đó cả hai người xác nhận tình cảm của mình, trong hơi men hai người bọn họ không hề biết ai là người nói ra câu nói yêu em hay yêu anh trước, chỉ có thể biết được sáng ngày hôm sau hai người liền trong vòng tay nhau ngủ một giấc thật êm đềm mà giường như trước đây chưa từng có.