Diệp Tương

Chương 4: Cõng rắn cắn gà nhà



Trên miệng Giang Tương nở một nụ cười nhẹ nhàng, chuyện cô không còn làm ở công ty nữa mới chỉ một ngày vậy mà đã có thể có người ngoài biết đến thông tin này rồi sao. Nhưng hiện tại cô đến nơi này để phỏng vấn, cô không thể không thể hiện năng lực của mình được.

Nhưng nếu đề án kế hoạch cho bọn họ, cô quả thật đúng là cõng rắn căn gà nhà.

– Ngày hôm nay Thác Tài muốn tuyển dụng ở hai vị trí. Nếu để nói khác ra thì cả hai vị trí này đều sẽ có những kế hoạch và hành động khác nhau để có thể thực hiện được kế hoạch thu mua. Nhưng vì đây là tình huống anh đặt ra, cũng có mục tiêu không phải là ngay hiện tại, vậy nên cho dù là ở vị trí nào đi chăng nữa tôi cũng muốn đặt ra kế hoạch mục tiêu duy nhất đó chính là mong cấp trên có thể chuẩn bị nguồn vốn. Bộ phận kế hoạch nên lựa chọn kế hoạch có thể kiếm được thêm nguồn lợi nhuận, còn bộ phận đầu tư sẽ buộc phải liên hệ đến các nguồn vốn đầu từ các công tư đầu tư mạo hiểm mới co thể có được phần nào khả quan. Còn đối với nguồn vốn lưu động của Thác Tài và kế hoạch phát triển không có điểm đột phá tuyệt đối sẽ không thể thu mua được Giang Triều.

– Bao giờ cô có thể đi làm?

Tiếng nói người đàn ông vọng ra từ căn phòng phía sau.

– Bất cứ lúc nào đều có thể đi làm.

– Mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu?

– Tôi đã nói rồi, tôi không điền mức lương là để cho quý vị có thể tự đánh giá và đưa ra cho tôi một mức lương phù hợp. Còn nếu cảm thấy năng lực tôi không đủ có thể trực tiếp nói tôi có thể biết được những hạn chế của mình.

– Tôi có thể trả lương cho cô tháng lương đầu tiên cao nhất là chín nghìn tệ, sau tháng đầu tiên sẽ tăng lên mười nghìn tệ, nửa năm sau sẽ tiếp tục thỏa thuận lại lương.

– Được, vậy bao giờ có thể sắp xếp để tôi nhận chức.

– Hiện tại, lên tầng mười năm.

Phỏng vấn cũng nhanh, đi làm cũng nhanh, cơ hội chọi của cô không còn là một chọi mười nữa, mà trở thành cơ hội chọi của những người còn lại là một chọi hai mươi. Giang Tương được sắp sếp vào một chiếc bàn trong góc, nhưng lại cạnh cửa sổ. Vị trí này có hơi bất lợi, nhưng vì là người mới cô không thể có nhiều sự lựa chọn nhiều hơn.

Nhớ lại khi còn tự do tự tại ở Giang Triều, một mình cô được sở hữu cả phòng chủ tịch và phòng tổng giám đốc, vậy mà cô sẵn sàng dứt áo ra đi đến đây làm một nhân viên nhỏ nhoi với mức lương chín nghìn tệ.

So với một nhân viên mới vào mức lương của cô đương nhiên sẽ khiến nhiều người ganh tỵ, nhưng ở nơi đây lại có một quy tắc rất hay, đó chính là không tiết lộ tài chính của bất kì nhân viên nào hết. Chỉ cần người đó được thưởng giám đốc cũng chỉ nói thưởng thêm bao nhiêu tiền, còn mức lương đều là bí mật tuyệt đối để tránh trường hợp mọi người ganh tỵ lương và công việc cùng nhau.

Ở phía căn phòng điều hành trên tầng mười năm. Người đàn ông với tây trang thẳng tắp nhẹ nhàng ngồi nhìn những bản kế hoạch còn đang dang dở tên chiếc bàn làm việc. Để mà nói ra thì những bản kế hoạch này về ý tưởng đều không tồi, nhưng câu từ và ngôn ngữ như này sẽ bị đối phương bắt thóp. Lục Diệp đương nhiên không muốn điều này sảy ra.

Anh căn bản đều hiểu được ý tưởng của mình muốn sửa đổi, nhưng bộ phận đầu tư phát triển của anh không có lấy một người có thể làm hoàn hảo một bản kế hoạch cho anh, lần nào cũng khiến anh căng não để sửa lại.

Bộ phận đầu tư phát triển của Thác Tài là bộ phận buộc phải tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất, vì vậy những người được tuyển vào bộ phận này đương nhiên cũng phải là những tinh anh được nói là ưu tú nhất. Ngoài kinh nghiệm làm việc còn phải là một bộ phận mà não bộ chiếm dạt dào tri thức, và ngoài ra, ngoại hình cũng là một phần phai trau truốt không kém gì tri thức của chính mình.

Nhìn lại tất cả nhân viên nơi này, Giang Tương mới thấy quá cứng ngắc. Nhưng môi trường công sở thì không thể tránh được, chỉ có thể vững càng hoàn thiện công việc của mình để có thể chứng minh được năng lực của mình không bao giờ bị tụt về phía sau.

Khi Giang Tương đang tập làm quen với công việc thì người đàn ông khi nãy phỏng vấn cô mang đến cho cô một chồng hồ sơ rất dày và một chiếc USB. Tất cả mọi người trong phòng đều gọi anh là trợ lý Lưu, là trợ lý chuyên nghiệp của người đàn ông quyền lực nhất nơi này. Anh ta nói với cô trong USB là những bản thảo của chồng hồ sơ này, anh muốn cô cùng ý hiểu của mình thay đổi và hoàn thiện những hồ sơ này, nếu có thể tốt nhất ngày mai liền có thể gửi lại cho anh.

Tất cả mỗi một nhân viên của công ty đều được trang bị một chiếc máy tính cá nhân và một chiếc máy in ngay trên bàn làm việc. Thẻ nhân viên cũng rất nhanh đã mang đến cho cô. Vậy nên Giang Tương cũng nhanh chóng hòa mình vào công việc không hề có một chút do dự. Buổi trưa mọi người cùng rủ cô đến nhà ăn tại công ty dùng bữa, rất nhanh cô cũng có thể hòa đồng được với mọi người, buổi chiều ngoài việc hoàn thiện xong đống hồ sơ của mình cô liền bàn giao lại cho Lưu Trí Triết sau đó còn tiện tay dịch giúp Lý Trừng ngồi bên cạnh một tập hồ sơ sang tiếng anh. Cô không ngần ngại chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của bất kì một ai nhưng chỉ là những yêu cầu nhỏ không đáng để ý nhiều lắm. Sự nhiệt tình của cô càng khiến Lý Trừng để ý cô hơn, năng lực của cô tốt vậy lại chịu đựng làm việc ở đây. Nhưng cũng may nhờ có sự giúp đỡ của Giang Tương mà Lý Trừng có thể hoàn thành tốt công việc đúng giờ tan làm.

Buổi chiều tan làm đầu tiên, Lý Trừng vì muốn cảm ơn cô liền mới cô ăn cơm tối. Một bữa lẩu nho nhỏ giành cho hai người cũng không mất quá nhiều thời gian. Đến khi hai người dùng bữa tối xong cũng đã hơn bảy giờ tối. Vốn cứ ngỡ rằng hai người phải tách nhau ra nhưng lại trùng hợp khi ở cùng một khu chung cư, Giang Tương ở tầng bảy còn Lý Trừng ở dưới tầng ba. Vậy là hai người lại càng trở lên thân thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.