Âm thanh điếc tai, không khí ồn ào, cùng với vũ khúc mờ ám, trên sàn nhảy ở phía trung tâm, những người trẻ tuổi mê ly ra sức vặn vẹo cơ thể, đổ mồ hôi, các nữ nhân yêu mị ôm lấy cổ nam nhân, ngôn ngữ ngả ngớn khiêu khích, nam nhân như lang tự hổ, có vẻ cuồng dã mê loạn. Trên vũ đài, vài vũ giả quần áo mỏng manh, dáng người nóng bỏng ôm lấy ống tuýp ra sức vũ động, cái eo mềm mại, chân dài bao phủ bởi tất chân, bộ ngực phồng lên…Đủ để hấp dẫn ánh mắt tất cả nam nhân.
Nơi này là quán bar tốt nhất Hàn thành – Dạ Sắc.
Tô Lâm ngồi trên sô pha ở chỗ rẽ, bóng tối che khuất, hai chân giao nhau bắt chéo, ngón tay thon thả cầm lấy cái cốc chân dài chứa rượu đỏ, vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng nhìn những người đang điên cuồng ở trên sàn nhảy, khóe môi nhếch lên độ cong châm biếm khó thấy.
“Thân ái, đừng nhàm chán như thế nha, hãy cùng nhau chơi đi.”
Nữ nhân quyến rũ không biết từ nơi nào tới, ôm Tô Lâm, váy ngắn bó sát người, cặp chân dài được bao bọc bởi tất chân đen quyến rũ cọ xát đùi nam nhân, ý tứ khiêu khích rõ ràng, bộ ngực sữa kề sát cánh tay nam nhân nhẹ nhàng mà ma sát, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người.
“A…A…”
Nam nhân trước mặt là con trai thứ hai của tỉ phú nước A, hào môn thế gia, sở hữu trăm ngàn bất động sản, mặc dù còn có anh trai, nhưng theo tin tức biết được, anh lại là người được sủng ái nhất trong nhà, di sản cha mẹ để lại đủ để ngang ngửa một nửa tài sản của cả nước. Nữ nhân quyến rũ biết rằng chỉ cần mình có thể leo lên người này thì cả đời không cần phải lo ăn mặc gì nữa, đây là cơ hội tốt khó có được ngàn năm có một, huống chi dáng người nam nhân thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, cho dù không thể làm tình nhân lâu dài, chỉ cần có một đêm kích tình, cũng là đáng giá.
Lại là một nữ nhân tham lam hư vinh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lại rất mau bị che khuất bởi bóng tối. Tô Lâm không dấu vết né tránh khiêu khích của nữ nhân, lộ ra nụ cười mê người, lừa nữ nhân uống ly rượu đỏ.
“Thân ái, tôi đi vệ sinh một lát, rất nhanh sẽ quay lại, chờ tôi.”
Đối phó với những loại ong bướm kiểu này, Tô Lâm rất thành thạo.
Ngồi ở trên nắp bồn cầu trong WC, Tô Lâm lấy di động gửi một tin nhắn cho cha mẹ và anh trai, nói rằng tối nay sẽ về nhà.
Trong WC yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động thưa thớt, rất nhanh liền truyền ra giọng nói thô suyễn của nam nhân cùng với tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu của nữ nhân. Tô Lâm có tính khiết phích, không muốn phát sinh quan hệ với người xa lạ, hơn nữa thân thể độc đáo của anh…Tuy rằng chưa trải qua nhưng thường xuyên đi tới các quán bar, Tô Lâm lại rất rõ ràng mấy loại tiết mục này. Thần sắc bình tĩnh đi ra khỏi phòng vệ sinh, tới chỗ bồn rửa tay.
Chỗ bồn rửa tay có một người đang đứng, đó là một nam nhân cao lớn cường tráng, Tô Lâm cao 1m75, nam nhân ít nhất cũng phải cao 1m9, hai chân thon dài được bao lấy trong chiếc quần cao bồi đã bị giặt đến phai màu, thân trên chỉ mặc một cái áo màu đen bó sát người, lộ ra hai cánh tay trần trụi mạnh mẽ, cơ bắp nổi lên. Trái tim Tô Lâm không hiểu sao lại nhảy dựng lên, tầm mắt không tự giác chuyển qua lồng ngực rắn chắc rộng lớn cùng với tám khối cơ bụng của nam nhân khiến người mơ ước, nếu sờ lên, sẽ là cảm giác như thế nào, ánh mắt anh không khỏi dừng ở dưới háng nam nhân, nghĩ rằng nam nhân cao to như vậy, vật đó sẽ có kích thước kinh người ra sao!
Tô Lâm bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, chính mình lại phát tình với một nam nhân, anh hứng nước tạt lên mặt mình, muốn che dấu một tia đỏ ửng khả nghi trên mặt.
“Tiên sinh, anh không sao chứ?”
Lúc Tô Lâm ngẩng đầu, trước mặt liền truyền tới một cái khăn tay, bên tai lại vang lên giọng nói từ tính trầm thấp mang theo chút thô lỗ, giống như cọng lông vũ quét nhẹ qua gian phòng trống, nổi lên một trận ngứa ngáy, làm cho tim đập càng nhanh.