Sáng sớm từng tiếng chim hót líu lo, nghe vào như những giai điệu nhẹ nhàng, êm tai.
Cạch.
Chu Phàm đi chân trần bước tới mở cửa ban công, một luồng gió mát nhẹ thổi vào làm vạt áo cậu phất phới, như đang chơi đùa cùng gió. Tia nắng bình minh chiếu lên người làm cậu như được vầng sáng bao bọc.
Cậu chống tay lên lan can ban công hít thở hưởng thụ:
“Không khí ở đây trong lành, thoải mái quá nhỉ.” cậu vươn vai.
Trong lúc cậu đang vặn eo dư quang liếc thấy khu vườn bên cạnh có một bóng người.
Khu vườn nhà cậu có một cánh cửa thông với khu vườn bên cạnh, khi cậu xuống tới nơi thì Tần Yến Trì vai rộng, eo hẹp, chân dài đang ngồi xổm thành một đống. Đáng ra phải rất buồn cười nhưng có thêm khuôn mặt yêu nghiệt kia lại cảm thấy dễ thương hài hoà đến lạ.
“Chào buổi sáng.” cậu lên tiếng chào hỏi người vẫn chưa chú ý đến sự xuất hiện của cậu.
Anh nghe thấy tiếng thì nghi hoặc ngẩng đầu, khi nhìn thấy đấy là cậu thì mỉm cười chào: “Hửm? Phàm Phàm đấy à, buổi sáng tốt lành.”
“Anh đang làm gì thế ạ?” nói xong cậu bước qua cái cửa đến thắt lưng cậu, kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Chân em dài ghê nha, cái cửa đấy đâu có khoá em chỉ cần đẩy nhẹ một cái là được rồi.” anh bật cười nhìn cậu, vốn anh đã có đôi mắt biết cười nay còn bật cười vui vẻ như thế khiến không khí và cây cối xung quanh như sảng khoái và tươi tốt hơn.
Còn đối với người vốn dĩ là gay như cậu thì thêm rung động, gu của cậu vốn dĩ không phải dạng nhỏ nhắn mà là cao lớn, cơ cũng không nên quá lố. Nhưng đời nào như mơ, tên đầu tiên hơi hợp gu của cậu yêu còn chưa đến một tháng đã xong, hắn ta dựa vào thể hình của mình khoá cậu lại vào tường, khiến cậu hơi mất sức để đánh hắn ta nhập viện.
Thình thịch.
‘Đệt, sao đó lại là gu mình cơ chứ, đừng có cười nữa, em lại tốn tiền đi khám tim mất. Sao tôi lại dễ rung động vậy chứ.’ cậu đặt hờ tay lên tim cảm nhận độ rung của nó cách lớp áo.
“Em không sao chứ?” thấy động tác bất ngờ của cậu, anh lo lắng đứng lên.
“À vâng, em không sao ạ.” cậu thấy anh đứng dậy liền đi qua đấy.
“Thật chứ? Nếu không khoẻ thì nói với anh nhé?” anh đi vòng quanh người cậu.
“Thật sự không sao đâu.” cậu nhìn anh đi quanh mình đến chóng cả mặt.
“Được rồi, không ổn thì đừng có cố, nhiều người đến đây không hợp khí hậu phải nằm viện mấy ngày đó, hết du lịch gì luôn.” anh dừng lại nhìn cậu chằm chằm.
“Vâng, em nghe rõ.” cậu gật đầu mỉm cười yếu ớt, thật sự cậu không hề biết một người nhìn còn trẻ như vậy mà nói chuyện cứ như người lớn trong nhà chăm sóc cho trẻ con nhà mình vậy.
‘Thật thẳng mà, mình đang rung động với người kiểu gì vậy chứ. Khuôn mặt đó thật đầy tội lỗi.’
“Thế anh đang làm gì vậy ạ?” cậu hỏi lại câu bị bỏ quên nãy giờ.
“À, ý em là mấy cái này à?” anh bước lại chỗ lúc đầu nhìn xuống một đống gói trước mặt.
“Anh đang phân vân, không biết trồng hoa hay trồng rau đây.” anh gãi gãi đầu, tóc anh sáng nay còn chưa vuốt keo nhìn hơi xù nhưng lại đẹp theo kiểu gần gũi hơn.
“Em nghĩ sao?” anh ngồi xuống giơ hai gói đại diện cho hoa với rau lên.
“Em cũng không biết. Hừm, anh không trồng bằng cây ạ? Em thấy ở đây toàn gói hạt giống thôi.” cậu cúi người nhìn hai gói hạt xong nhìn khu vực xung quanh, nơi nào có thể để cây cậu đều nhìn nhưng không có.
“Anh định mai hay mốt gì đấy đi đến thẳng vườn chọn cây.” anh xếp đống gói đấy vào một cái hộp.
“Ở thành phố này có nơi ươm cây sao?” cậu nhìn anh phát ngốc.
Anh khựng người ngước mắt lên nhìn cậu rồi bật cười: “Em nghĩ ở đây không có sao? Dù sao cũng là thành phố làm sao thiếu mấy cái này được.”
“Mấy ngày nay chắc em thấy toàn quán ăn thôi nhỉ? Mấy dịch vụ khác thường xen kẽ với mấy quán ăn đấy. Mà vườn ươm ở đây cũng rất lớn, để hôm nào anh đưa em đi cùng nhé?” anh đứng dậy gõ nhẹ đầu cậu một cái rồi bước vô nhà.
“Được ạ, dù sao em cũng đến đây chơi nên rảnh lắm.” cậu nói.
Nhìn anh chuẩn bị vô nhà xong quay lại hất đầu hướng vô nhà với cậu, cậu bèn mặt giày bước theo.
“Em ăn sáng chưa?” anh đặt cái hộp vô một cái tủ cạnh cửa bước ra vườn.
“Vẫn chưa, em nhìn thấy anh dưới vườn nên xuống dưới xem thử nên chưa kịp ăn.” cậu bước theo anh đến cửa chợt nhận ra không có dép.
“Thế để anh dọn thêm một phần bát đũa, em có muốn ăn gì không?” anh cũng phát hiện ra cậu không có dép đi trong nhà bèn đưa dép mình qua.
“Gì cũng được ạ. Anh cứ đeo đi ạ, ở nhà em cũng không có thói quen đi dép mấy.” cậu xoay dép lại về phía anh.
“Em cứ mang đi.” không nói thêm một lời dư thừa, xoay dép về phía cậu, anh bước vô nhà luôn.
Anh rửa tay trong phòng bếp xong quay ra hỏi cậu: “Anh có nấu nồi cháo, tiểu Giai nếu tỉnh rồi thì em gọi con bé qua luôn nhé?”
“Được ạ.” cậu đang định quay về gọi thì anh kéo tay cậu.
“Em không mang điện thoại à? Lấy của anh gọi luôn đi” cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhét điện thoại vào tay cậu.
“Vâng.” cậu nhìn điện thoại đã được mở khoá trong tay đáp lời.
“Dậy đi.” anh ra phòng khách cầm cái chăn đang được Trần Tạ Dương đắp trên người, rũ một phát.
“Ưm..một chút nữa thôi.” nhóc còn chưa mở mắt đã nói.
“Được thôi.” anh mỉm cười nói, xong trong phòng khách vang lên tiếng đét vang vọng.
“Đauuu!!!” Tạ Dương giật mình rú lên làm cho Chu Phàm vừa gọi điện thoại quay lại cũng phải giật thót.
“Đi đánh răng rửa mặt đi.” anh đạp một phát vào mông cậu nhóc, cậu nhóc còn đang đau đến nhảy nhảy tại chỗ bị cú đạp này xém chúi đầu xuống bàn.
“Anh, anh nói là được rồi, không cần phải động tay động chân đâu.” cậu nhóc quay lại nhìn anh khóc không ra nước mắt.
“Nhớ rồi, đi đi.” Tần Yến Trì mỉm cười thân thiện vẫy tay nhìn cậu nhóc đi vô phòng vệ sinh cứ tiễn đưa ai vậy.
“Woa, mọi người ở đây hết sao, xin lỗi để mọi người phải chờ rồi.” lúc Chu Giai Giai đến thì mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi, cô ngại ngùng gãi má xin lỗi.
“Không sao, vừa đúng lúc, ngồi xuống đi.” cậu nói với cô.
Khi cô ngồi xuống thì thấy Trần Tạ Dương đang ngồi tự kỉ một góc.
“Này, nhóc bị làm sao đấy?” cô chọt chọt người cậu nhóc.
Nghe xong chuyện của Trần Tạ Dương, cô 3 phần cười, 7 phần như 3.
“Xin lỗi, xin lỗi nhé, ha ha ha..” cô cười đến nghiêng ngã người, phải nhờ cậu nhóc mới không bị rơi khỏi ghế.
“Được rồi, ngồi thẳng dậy ăn đi.” cậu phải lên tiếng nhắc nhở cô.
“Vâng.” cô lau nước mắt sinh lí vô hình.
Mọi người đang chuẩn bị động đũa thì có tiếng chuông.
King kong.
“Vui ghê, để em đi cho.” lúc thấy anh chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa thì cậu nhóc thở dài xung phong đứng dậy.
“Phá bữa sáng ghê.” cậu nhóc còn vừa đi vừa lầm bầm.