Khiêm chở Nghi tới Ma Rừng, trời đã chập choạng tối. Thời gian ở núi rừng dường như trời tối nhanh hơn, thoáng chút họ đã chìm trong khói sương mờ mịt. Khiêm thuê lại căn nhà màu tím bên suối, chú Liêm đã cho xây thêm một căn màu tím nữa, có lẽ do lượng khách tăng cao. Bước vô căn nhà, không gian cũ gợi lại cho Nghi bao hồi ức mà cô đang muốn quên. Nghi ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ, nơi mà buổi sáng sau khi hạ sốt Minh đã ngồi. Nghi nhìn ra chỉ thấy đêm đen và tiếng suối chảy róc rách, cô cứ thế nhớ miên man… Khiêm vào phòng trong sắp xếp quần áo và dọn giường, ra ngoài thấy Nghi như vậy, mặt anh sa sầm lại, nhưng rất nhanh tươi cười gọi Nghi:
– Em nghỉ đi, trễ rồi.
– Em, em…em ngủ ngoài đây cũng được.
Khiêm phì cười, đi tới hai tay vịn vào thành cửa sổ, bao bọc Nghi trong vòng tay mình.
– Em sợ anh ăn thịt em à? Nếu muốn thì hôm ở Vịnh Hạ Long đã ăn sạch sẽ rồi, cô vợ yêu quí. Ngủ ở đây, em sẽ bị lạnh không tốt.
– Em không sợ anh, chỉ là ngại thôi.
– Trời, sắp làm mẹ rồi còn ngại. Anh nhớ không lầm anh là chồng em, tổng giám đốc Trần Gia. Anh không ngại em ăn anh thì thôi sao em ngại?
Khiêm nói rất tỉnh như điều hiển nhiên, Nghi thẹn chín cả người không phản bác được. Dù có chồng nhưng có bao giờ Nghi ngủ chung giường đâu, trừ lần đó. Không lẽ anh ấy dẫn mình tới đây để nhắc mình đã chủ động câu dẫn như thế nào. Thiệt là muốn tìm lỗ chui quá. Khiêm dùng mu ngón tay vuốt nhẹ vào gò má lạnh ngắt của Nghi, lắc đầu:
– Em lạnh rồi nè, thấy không? Vợ không được cãi chồng nhé, vô trong ngủ sớm đi mai mình đi chơi nữa.
Nghi chỉ còn biết cúi đầu lủi thủi đi vô phòng trong. Khiêm nhìn theo lắc đầu mỉm cười. Anh đóng cửa sổ, khóa cửa chính, sau đó mở tủ lấy ra tấm mền thật dày, rồi nằm trên ghế sofa ngủ. Thân hình cao 1m8 nên dư tùm lum, cuối cùng nằm co ro như con tôm luộc. Nghi nằm thấy lâu quá Khiêm không vào, sợ Khiêm giống như Minh bị tập kích nên lén mở cửa ra xem. Bên gian ngoài tối thui, mở hẳn cửa, ánh sáng từ phòng trong hắt ra, chiếu lên dáng người đang cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành. Nghi chỉ còn biết bụm miệng cười. Sao mình có anh chồng đẹp trai lại đáng yêu thế nhỉ. Rồi Nghi lại quay vào, đóng cửa và yên tâm ngủ tới sáng.
Nửa đêm, chiếc Maybach đã tới Ma Rừng. Do tìm khắp các khách sạn ở Đà Lạt không thấy, Minh đoán ra Khiêm tới đây. Quả nhiên chiếc BMW nằm chình ình trong sân của quán. Lúc này Minh tạm thở phào nhẹ nhõm, Lực chạy chiếc Lexus theo sau, thấy xe của Khiêm, liền lấy chìa khóa sơ cua mở cửa xe BMW, gắn vào dưới ghế tài xế thiết bị bé xíu như hạt đậu. Minh lững thững đi tới căn nhà màu tím, qua cửa sổ, nhờ ánh sáng của trăng, Minh thấy rõ anh mình đang nằm co ro trên sofa. Anh hai thân nhiệt hàn, không thể bị lạnh. Anh điện thoại cho Lực, kêu mang vào chăn điện ( loại chăn ủ nhiệt xài pin dùng cho xứ lạnh) và đèn xông tinh dầu. Minh nhỏ vào trong máy xông tinh dầu oải hương giúp an thần, đặt trước cửa. Làn khói Lavender len lỏi qua khe cửa gỗ vào trong căn nhà. Sau 10 phút, Khiêm ngủ khá say, mất hẳn cảnh giác
Bên ngoài, chỉ với thanh đoản ngắn, Minh nhanh chóng mở được cửa, lặng lẽ bước vào nhà đắp mền điện cho Khiêm rồi mở cửa phòng trong. Minh đem theo đèn xông tinh dầu đặt trên bệ sát vách. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn thêm hương thơm thoang thoảng thật dễ chịu, Nghi như lạc vào khu vườn đầy hoa Lavender, mẹ đang mỉm cười vuốt tóc Nghi:
– Con gái à, mẹ làm được rồi. Cả vườn hoa này đều là của con đó, thích không?
Cô bé trong lòng mẹ cười híp mắt, đưa tay chạm vào cành lavender đang lay động.
– Mẹ ơi! Con hái về cắm trong bình nhé?
Cô bé hồn nhiên hỏi nhưng không ai trả lời, cô ngước lên thấy mẹ đang đi xa cô, cô hốt hoảng chạy theo gọi “mẹ…m…ẹ”, nhưng mẹ cô không nghe, cứ đi rồi từ từ biến mất. Cô té ngã òa khóc. Chợt có một thanh niên đến bên cô, nâng cô dậy vỗ về. Nghi mừng rỡ ôm chầm lấy người ấy
– Minh, đừng xa em. Em vẫn biết bây giờ em có con rồi, phải an phận làm vợ, làm mẹ. Nhưng em không thể quên anh. Em làm sao đây? Anh chỉ cho em đi. Mẹ rời xa em, còn ba em vì hối hận không dám nhìn em. Em lạc lõng quá. Minh, đừng xa em!!!
– Ngoan! Anh sẽ không xa em, cả
con cũng thế.
Nghe tiếng nói quen thuộc, Nghi yên tâm, ôm chặt cánh tay Minh tựa đầu chìm hẳn vào giấc ngủ không mộng mị nữa.
Khiêm giật mình thức giấc, trời chưa sáng hẳn vẫn còn lờ mờ sương. Trên người anh vẫn đắp tấm chăn điện, nhìn tấm mền, Khiêm đứng phắt dậy đi nhanh vào phòng trong. Nghi vẫn đang ngủ vùi trong chăn một cách ngon lành. Khiêm thấy Nghi vẫn còn đó, mới thở phào, vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thay đồ. Trước khi ra cửa, Khiêm ngồi bên giường ngắm người con gái đang say ngủ, trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương Lavender. Khiêm vuốt má của Nghi thật trìu mến, “đây là lần đầu tiên nhìn thấy em ngủ, anh cảm thấy thế giới thật bình yên, chỉ ước sao phút giây này là mãi mãi. Trong trái tim em, liệu có phần nhỏ nào giành cho anh, Trần Gia Khiêm đang bên cạnh em, không phải Trần Gia Khiêm ngoài kia”. Khiêm tắt đèn xông tinh dầu, khép cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Lên tới sân chung ngay cổng Ma Rừng, Khiêm sửng người khi thấy chiếc Maybach và Lexus đậu ngay đó. “Vậy là Minh và Lực ngủ cả đêm trong xe, Minh đã nhường chăn điện đắp cho mình”. Trong Khiêm dâng lên nổi xúc cảm, gây nghẹn ở cổ. Anh không biết mình có nên giả vờ không biết như trước kia để giữ Nghi cho riêng mình, hay trả lại cho em trai một mảnh tình yêu thật sự.
Trong xe, Minh cũng đã thức, nói trắng ra hầu như cả đêm Minh không ngủ. Anh mở cửa bước xuống xe:
– Anh hai!
– Sao em lên tận đây?
timviec taitro
– Em lo cho anh, bỗng nhiên anh mất tích, không định vị được. Lỡ chú ba lại….
– Em trai! Người đáng lo là em, vì chú ba chỉ biết em là Gia Khiêm. Và ngoài xã hội em là Gia Khiêm, không phải anh.
– Một ngày không xa, em sẽ trả lại tên cho anh, và lấy lại tên của em, nhanh thôi.
– Em có mượn đâu mà trả, cuộc đời em buộc phải gắn với tên anh. Anh nợ em một lời xin lỗi cho lời cảm ơn muộn. Nhưng Minh à, anh và em là hai người độc lập, nên mọi thứ đều riêng, và tình yêu cũng thế.
Minh nhìn anh mình, ánh mắt Khiêm trầm ngâm ánh lên tia kiên định. Anh yêu Nghi thật rồi.
– Minh à, em có thể tìm cho mình người phụ nữ tốt hơn, thế giới của Gia Khiêm quá nhiều bất trắc. Anh sẵn sàng nhận lấy thân phận Gia Minh để sống bình yên bên cô ấy. Chẳng phải em là Gia Khiêm duy nhất được mọi người thừa nhận sao?
– Anh hai! Anh nói gì vậy? Anh là anh, chúng ta không thể hoán đổi như vậy. Trần Gia nhờ vào anh, không phải tên của anh.
– Anh sao? Một thằng suốt ngày ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
– Anh hai….!
– Anh có một đề nghị. Cho anh thời gian ở bên cô ấy bằng với em. Chúng ta sẽ để cô ấy chọn. Như vậy là công bằng. Anh không thể chưa chiến mà đã bại.
– Anh hai! Tình yêu không phải chiến trường, nên sẽ không có kẻ thắng người bại. Nhưng em vẫn sẽ để hai người có thời gian riêng bên nhau. Đơn giản vì em muốn cho chúng ta cơ hội nhìn lại bản thân mình. Tình cảm gia đình hay tình yêu đều là máu thịt tim em, mất đi phần nào em cũng không thể sống.
– Minh!
Minh lẳng lặng lên chiếc Maybach rời đi, cũng lặng lẽ như khi anh đến. Khiêm nhìn theo bóng xe dần khuất dạng, trong Khiêm giờ đây là nổi chua xót không nói được. Minh nói đúng, tình anh em không gì đánh đổi được, tình yêu càng không. Hai thứ tình cảm song song bơm máu cho trái tim con người có nhịp đập. Nhưng Minh ơi, cho anh ích kỉ một lần, nếu cô ấy thật sự yêu em, anh sẽ làm cầu nối cho hai em hạnh phúc. Phép thử này tuy mạo hiểm và làm em đau, nhưng anh muốn người phụ nữ em yêu phải thật sự xứng đáng.