Chồng! Anh Là Ai?

Chương 31: Ai bắt cóc?



Nghi à, thức dậy đi, trưa rồi em.

Nghi loáng thoáng nghe có người gọi mình, từ từ mở mắt. “Không gian không xa lạ cũng chẳng thân quen, hình như mình đang nằm ở căn phòng trong nhà Gia Khiêm ở quận hai”. Đang định thần suy nghĩ thì tiếng Gia Khiêm lại vang lên:

– Thức rồi à? Xuống ăn cơm rồi mình đi dạo.

Nghi vẫn còn đang lơ mơ, nghe Khiêm nói thì cô chắc mình đang ở quận hai rồi. ” Nhưng rõ ràng mình đang nằm viện, Khiêm tới thăm mình rồi còn có Minh, Minh cũng tới, mình chạy trốn Minh, sao cuối cùng lại ở đây?” Nghi vò tóc, cố nhớ những gì đã xảy ra. Khiêm thấy Nghi không bước xuống giường, mỉm cười đi lại kéo tay cô lên:

– Em còn không đi là anh bồng em đi đó, đồ ăn nguội rồi cô bé ngủ nướng à!

Anh xoa xoa đầu Nghi như trẻ con vậy. Nghi ngại ngùng cúi mặt, Khiêm luôn thế, dịu dàng và ngọt ngào. Nếu là Minh thì “em muốn tự đi hay bị bồng đi?”, nhớ tới Gia Minh làm Nghi phì cười.

– Anh nói gì mắc cười lắm sao?

Nghi giật mình nhìn Gia Khiêm lắc đầu, lại cúi mặt xấu hổ như vừa bị phát giác làm chuyện xấu. Cái này đúng là ở bên chồng nhớ thương người tình cũ.

– Anh xuống trước đi, em xuống ngay.

– Uhm!

Đợi Khiêm đi khỏi, Nghi mới thở phào. Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng, nói chuyện với Minh thì không thể, sợ phát sinh chuyện như hôm qua, đành hỏi anh Khiêm vậy, dù sao anh ấy cũng dễ thương, hiền hơn Gia Minh.

( sai lầm trầm trọng trong cách nhìn người rồi Nghi ơi, tính cách con người lâu dài mới biết bà chị à)

Nghi xuống tới phòng ăn, trên bàn bày sẵn thố bún bò huế, cháo hến, hến xào và bánh tráng nướng. Nghi trố mắt ngạc nhiên nhìn Khiêm, toàn là món Minh dẫn Nghi đi ăn. Nghi ngồi xuống nếm thử chút bún bò, đúng mùi đúng vị, chắc mua ở nhà hàng cũ. Cũng phải, lần trước Nghi đòi ăn món Huế, chắc Khiêm nhớ nên bày sẵn để mình đòi khỏi mắc công mua. Ăn được và đũa thì Nghi cảm thấy ớn, cô bẻ bánh tráng, xúc hến ăn, rồi húp chút cháo. Mùi vị thanh thanh của cháo dễ nuốt hơn, bất chợt nhớ tới Minh đã chỉ cô ăn món Don như thế nào, lúc Nghi ôm chầm Minh trong quán cà phê trên sân thượng, cả nụ hôn dịu dàng trong thang máy, tất cả ùa về như xé nát trái tim Nghi. Có giọt nước mắt chực rơi, Nghi cố kiềm chế cảm xúc, nói với Khiêm:

– Hay lát nữa mình lên tầng thượng uống cà phê nhé!

– Uhm, nếu em thích. Nhưng bà bầu chỉ được uống sữa.

Tuy Nghi cố giấu, nhưng cũng không qua nổi ánh mắt Khiêm luôn quan sát Nghi từ khi cô xuống lầu. Thấy Nghi sắp khóc, mắt Khiêm tối lại, miệng nhếch mép cười giảo hoạt, do Nghi cúi mặt nên không thấy.

Họ cùng lên tầng thượng, quán cà phê này lạ thật, chẳng bao giờ thấy khách, lúc nào cũng vắng hoe. Chiếc xích đu giữa khóm hoa lavender còn đó, Nghi ngồi lên tựa đầu vào một bên xích đu, nhìn xa xăm xuống dòng sông đang uốn lượn bên dưới. Nghi ngồi thẩn thờ ra đó, không muốn suy nghĩ gì nữa. Có chiếc áo khoác da choàng lên vai Nghi, Nghi sực tỉnh. Ngước lên không phải người ấy, hình dáng tuy tương tự nhưng trái đất mãi mãi không thể là mặt trăng.

– Anh Khiêm! Em có thể hỏi anh vài chuyện không?

– Em hỏi đi.

– Sao em ở đây?

– Hôm qua, em ngất gần bệnh viện. Anh tưởng em trốn viện nên đồng lõa đưa em về đây.

– Anh biết Gia Minh không?

– Ừ. Minh là em trai anh, em ruột.

Nghi chỉ gượng cười, kết quả không sai với suy đoán, “sao mình ngu ngốc thế”.

– Vậy anh,…anh có biết….

– Biết quan hệ em và Minh? Không! Anh chỉ mới biết khi xem clip thôi. Nhưng anh không quan tâm, quá khứ ai cũng có và nếu chỉ chú tâm vào những gì đã qua là ta đang lãng phí hiện tại và đánh rơi tương lai, mà có thay đổi được gì đâu. Chỉ cần ở hiện tại, em phải nhớ em là vợ của Trần Gia Khiêm anh, vợ hợp pháp danh chính ngôn thuận.

Khiêm nắm hờ vào hai bả vai Nghi, khom người nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt Khiêm không hằn lên dữ tợn, nhưng đủ nghiêm và lạnh cũng không thua gì Minh, Nghi nhìn vào thoáng chốc cũng rùng mình. Khiêm vỗ vỗ vai Nghi, nhếch môi cười:

– Em lạnh rồi, mình về đi. Tối nay anh sẽ chở em đi Đà Lạt, bù lại chuyến trăng mật lần trước, nhé!Khiêm vẫn rất dịu dàng, nhưng sao Nghi cảm thấy hơi sợ, linh tính cho Nghi biết trước mỗi đợt sóng thần, biển rất phẳng lặng bình yên.

Khiêm đưa Nghi xuống tầng thương mại mua sắm, Nghi đi bên Khiêm, không gian cũ chỉ làm Nghi nhớ Minh nhiều hơn. Nhưng Khiêm mới là chồng mình, là người mình mang ơn suốt đời. Không biết Khiêm đã biết chuyện của ba chưa? Minh có nói cho anh biết hay không? Biết được kẻ thù ngay bên cạnh, anh còn dành cho mình sự dịu dàng như bây giờ. Nhưng dù Khiêm ngọt ngào hơn Minh, sao tim mình vẫn nghĩ về người ấy….

Chín giờ tối, Khiêm đưa Nghi xuống tầng hầm, ngồi vào chiếc BMW, chạy thẳng đi Đà Lạt. Nghi nhìn Khiêm nghi hoặc, mọi hành động hôm nay như đang lặp lại chuyện của Minh và cô vậy, Khiêm đang muốn làm gì? Người đàn ông vẫn luôn tươi cười bắt đầu trở nên khó đoán. Bỗng Khiêm lên tiếng:

– Em ngủ chút đi, tới nơi anh gọi. Thức đêm ngồi xe mệt lắm.

– Em ngủ, sao anh lái xe được. Huống chi anh cũng mới xuất viện đó.

Khiêm cười hahaha thật vui vẻ. Cả ngày nay, anh mới cười được thoải mái như vậy.

– Cô vợ bé nhỏ của anh, sắp làm mẹ rồi nên bản năng người mẹ trỗi dậy, quan tâm anh như đứa trẻ vậy. Cũng còn nhớ anh mới khỏe, mà anh đã được xuất viện đâu, anh trốn viện, đồng lõa đưa em đi chơi đó. Hahahah

– Anh! Giỡn hay thiệt vậy? Lỡ anh bị như lần trước thì sao?

– Không sao, phí thời gian ngủ trong bệnh viện, thì “ngủ” với vợ thích hơn. Chỉ cần em đừng để anh bị lạnh, nếu thấy anh lạnh thì sưởi ấm cho anh. Ở bên em, anh sẽ cảm thấy ấm áp. Hahaha.

Người này, ăn nói trơn tru, dẻo miệng. Nhưng trông anh có vẻ hơi yếu, lái xe mấy trăm cây số trong đêm nổi không? Ráng lên, phải thức để giữ tỉnh táo cho anh, ráng mở mắt ra Nghi ơi. Khiêm với tay mở nhạc, những bài hát tiếng Pháp nhẹ nhàng vang lên, Nghi mê nhạc Pháp lắm, dù không biết tiếng Pháp ra sao. Sao Khiêm có sở thích âm nhạc giống mình nhỉ. Từng lời nhạc nỉ non cứ thế đưa Nghi vào mộng đẹp. Khi Nghi thật sự ngủ say, Khiêm ngã ghế lái phụ, đắp áo khoác, không quên kê thêm gối cổ cho Nghi rồi tiếp tục lái xe đi.

Xe tới F Cánh Đồng Hoa trên lưng chừng đèo Mimosa tầm 4g sáng. Trời còn sớm nên Khiêm lại quay xe xuống chân đèo, dừng xe nghỉ ngơi trong xe. Trong trung tâm thành phố Đà Lạt nhiều nhà nghỉ khách sạn, nhưng ngay khu vực chân đèo thì dân cư thưa thớt, chỉ có khu vực khu du lịch thác Pren là sáng đèn. Khiêm đành tấp xe vào bên đường nghỉ ngơi, chờ trời sáng chở Nghi lên F cánh đồng hoa( quán cà phê có cánh đồng hoa lavender ở Đà Lạt). Nghi thức dậy đã là sáu giờ, quay qua nhìn Khiêm vẫn đang ngủ rất say, mặt anh khá mệt mỏi. Cũng đúng thôi, lái xe cả đêm, chợp mắt được cũng tốt. Nghi ngó xung quanh, rồi bước xuống xe đi đâu đó. Khiêm tỉnh giấc, ghế lái phụ trống không, mặt anh biến sắc giận dữ. “Không lẽ nó tìm ra nhanh vậy, mình đã tắt hết định vị rồi mà.” Khiêm móc điện thoại tính gọi ai đó thì thấy Nghi đang xách bọc đồ to tướng lững thững đi lại xe. Nghi mở cửa ngồi lên xe, thở hồng hộc:

– Anh dậy rồi à? Em có mua bánh mì ngọt, anh ăn tạm nhé. Có nước suối luôn nè.

– Em đi mua đồ ăn sáng, vậy mà anh tưởng em bị ai bắt cóc rồi.

– Hahah! Anh xem phim trinh thám nhiều quá hả? Em ngồi trong xe, ai có thể mở cửa chiếc BMW của anh không một tiếng động bắt em đi? Em sợ anh mệt, tái phát đau bao tử.

Nghi hớ miệng vì lầm giữa Khiêm và Minh, bỗng dưng nhớ ra, Nghi cười trừ.

– Sợ anh mệt, lại bị lạnh xỉu nữa.

Ánh mắt Khiêm âm trầm, rất nhanh xua đi mỉm cười, xoa đầu Nghi.

– Giỏi, cũng biết lo cho chồng đấy.

Nghi liếc Khiêm rồi cũng cười, cô xé bánh mì đưa Khiêm, thúc giục anh ăn, cô cũng sợ anh đau bao tử như Minh thì khổ. Khiêm không ăn khô thế này, nhưng vì vợ nên cố nuốt. Họ xử lý xong đồ ăn sáng, Khiêm tiếp tục lái xe lên đèo Mimosa.

– Anh Khiêm, hình như không phải đi đường này. Đường này vô khu vực hồ Tuyền Lâm, không tới Đà Lạt đâu.

– Ai nói anh đi Đà Lạt.

– Hả! anh nói mà, không lẽ em mơ.

– À! Nhưng anh sẽ chở em tới chỗ này trước, bảo đảm em thích.

Nghi bĩu môi rồi gật gù. Thấy chưa, trí nhớ mình còn tốt lắm. Mà sao cách nói chuyện của Khiêm giống người ta vậy. Không đúng, lúc trước, Khiêm luôn như vậy. Chỉ là sau cưới, anh quá thân thiện ngọt ngào khiến mình quên anh của trước kia thôi.

Tới F cánh đồng hoa. Nghi phải công nhận đẹp thật, ngồi trên ban công, ngắm nhìn từng cành lavender lay động trong gió thật đẹp. ” nếu mẹ thấy cảnh này chắc thích lắm. Mẹ rất muốn trồng hoa lavender ở Việt Nam mà, nay ước mơ kia, có người thay mẹ thực hiện rồi. Nghi mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc khi nghĩ về mẹ.

– Nếu em muốn, anh sẽ mua cả ngọn đồi chỉ trồng lavender.

– Em biết anh giàu, nhưng không cần lãng phí như vậy.

– Tặng vợ thì không phí, vì em là vô giá.

Nghi ngước nhìn Khiêm, hai hôm nay anh lạ quá, trầm tĩnh sâu sắc, mà mở miệng ra là “vợ”. Anh nói biết quan hệ của mình, vậy anh biết được bao nhiêu? Chắc mình phải hỏi anh ấy quá. Trông anh ấy bây giờ còn hắc ám hơn “người thích đứng ngược sáng” nữa

– Thôi bỏ qua một bên, em có chuyện muốn hỏi anh.

Khiêm biết Nghi muốn hỏi gì? “em muốn hỏi anh xử trí sao với đứa bé? Hay là em yêu Minh, không yêu anh. Không! như vậy không công bằng. Trong khúc hát se duyên, cũng để cho các chàng trai tỏ tình rồi cô gái mới chọn. Em không cho anh cơ hội, thì anh tự giành lấy thôi.” Khiêm gạt ngang bỏ đi, không muốn trả lời.

– Chúng ta đi, kiếm chỗ ăn trưa, đường vô Lữ Quán Ma Rừng khá xa.

– Tại sao vô Ma Rừng, ở trung tâm có nhiều khách sạn lắm. Đường vô Ma Rừng khó đi lắm anh à.

– Nơi đó đẹp. (vì nơi đó là nơi clip ki được quay). Khiêm híp mắt, quay lại quan sát Nghi.

Nghi không nói nữa, những gì Khiêm quyết định, cô đâu thay đổi được. Lữ Quán Ma Rừng, nơi có kỉ niệm đẹp nhất và cũng đau thương nhất.

Ở Thành Phố, Minh đang nói chuyện với Lực.

– Đã điều tra ra chưa?

– Thưa anh! Biển số giả nên không tra ra được

– Còn Elly?

– Không thể, Elly đang bị bác Sơn quản thúc, không còn quyền hạn sai khiến vệ sĩ nữa.

– Bà Phấn?

– Bà Phấn đang lẫn trốn, tiền không có nên chắc không có khả năng thuê xe lợi đắt tiền như vậy.

– Hay là chú ba?

– Theo tôi là người trong nhà làm. Vì biết hành tung cô Phương Nghi không có mấy người. Bọn họ rõ ràng biết cô Nghi nằm phòng nào nên mới dám tới bắt cóc. Nhưng không thể ngờ anh tới, trùng hợp cô Nghi chạy ra ngoài tạo thời cơ cho chúng hành động mà thôi.

– Chắc lần sau, tôi gắn định vị trong người cô ấy luôn quá.

Minh tức giận, đấm nhẹ lên tường. Lực nghe Minh nói cũng phì cười. Gắn thiết bị theo dõi tối tân nhất trong điện thoại của một phụ nữ dân thường đã là đặc cách rồi, giờ còn muốn cấy dưới da. Đúng là khi yêu, dù là thủ lĩnh cũng trở nên ngớ ngẩn.

– Anh Minh! Hôm qua, anh Khiêm hỏi tôi về chuyện của anh và cô Nghi. Anh ấy hỏi hai người đã đi đâu và làm gì? Tôi chỉ nói phần ngọn đi chơi, ăn uống. Vì không nói thì Khiêm cũng tra ra. Riêng đêm ở Ma Rừng, vẫn chưa ai biết trừ Elly. Tôi thấy anh Khiêm rất lạ, nghe xong mà anh ấy dửng dưng khác thường, chỉ lắc đầu cười rồi bỏ đi.

Minh sầm mặt, tay nắm thành quyền. Phòng ngày phòng đêm, nhưng không thể ngờ…

– Anh xem anh tôi đang ở đâu?

– Anh Khiêm đã tắt định vị, nên giờ thật sự cũng không biết đang ở đâu. Chiếc BMW biến mất từ đêm qua.

– Anh nói anh tôi hỏi anh chuyện của tôi?

– Phải! Những nơi anh và cô Nghi đi qua.

– Chúng ta đi Đà Lạt.

Minh với lấy áo khoác đi nhanh ra cửa. Lực nghe cũng hiểu nên vội vã gọi điện thoại rồi đi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.