Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 2: Tuyệt Thế Khuynh Thành



“Làm sao Tịch Thiên Dạ có thể sống sót mà ra ngoài được!”

Vương Tử Thành vô cùng ngạc nhiên, chính mắt bọn hắn thấy Thanh Ảnh Lang đi vào hang động chẳng lẽ con Thanh Ảnh lang kia không những không ăn lại còn cứu hắn?

Làm sao có thể có chuyện như vậy!

“Tịch Thiên Dạ không chết? Tình huống này là như thế nào?!”

Đôi mắt thiếu niên khôi ngô trợn tròn. Lúc này, những người khác cũng phát hiện Tịch Thiên Dạ không bị Thanh Ảnh Lang giết chết.

Tịch Thiên Dạ đi ra khỏi sào huyệt thì liếc mắt liền phát hiện mấy người trốn ở trong rừng cây nhỏ thì gương mặt càng trở nên lạnh lẽo.

“”Ta nhớ là ta không có đắc tội với các ngươi, tại sao các ngươi hãm hại ta?”

Tịch Thiên Dạ đi vào rừng cây nhỏ, thấy bốn người trong rừng cây đều là thiếu niên, người lớn nhất cũng chẳng quá mười tám tuổi.

Bốn người này đều là đồng môn của Tịch Thiên Dạ, bị lão sư tổ hợp lại thành một đội để vào sơn mạch thí luyện, nhưng mà không ngờ rằng những người này lại có ý định muốn giết hắn.

“Tịch Thiên Dạ, muốn trách thì trách cứ ngươi là phế vật mà lại được U Lan Tư lão sư yêu quý, trong lớp không biết bao nhiêu người ghen ghét ngươi, hận không thể giết ngươi đi ngay lập tức.” Vương Tử Thành lạnh lùng nói.

U Lan Tư! Lão sư của Tịch Thiên Dạ, không biết tại sao lại vô cùng quan tâm Tịch Thiên Dạ.

Nhưng nếu chỉ là như thế thì cũng không sao.

Nhưng mà U Lan Tư chính là đệ nhất mỹ nữ của Học

Viện Trường Thương là mỹ nhân nhất nhì thiên hạ, cho dù là ở ngoại quốc thì họ cũng biết mỹ danh của nàng. Tại Lan Lăng quốc, nàng là nữ thần trong mộng của biết bao nam nhân Lan Lăng quốc.

Tịch Thiên Dạ mắc phải một tật là thích ngủ, lại có quan hệ mập mờ với U Lan Tư, tự nhiên ghi hận với mọi người.

“Cái gì?, chuyện nhỏ vậy mà đã muốn giết người ư?.”

Tịch Thiên Dạ lắc đầu cảm khái. Mấy tên thiếu niên cũng là mười ba mười bốn tuổi, thả ở địa cầu vẫn chỉ là hài tử mà thôi, nhưng mà tâm tư lại ác độc tàn nhẫn. Người ở thế giới thượng võ, quả nhiên so xã hội văn minh càng mang nhiều mùi máu tanh tuân theo luật lệ cường giả vi tôn.

“Vương lão đại không cần nói nhảm với hắn, nếu một lần giết không chết thì lại giết một lần, ta cũng không tin hắn bất tử.”

Khuôn mặt của thiếu niên khôi ngô lộ ra vẻ hung ác, xắn tay áo lên từng bước tới gần Tịch Thiên Dạ,.

Hắn nhìn Tịch Thiên Dạ vốn đã ngứa mắt,vì cái gì mà một tên phế vật suốt ngày chỉ biết ngủ lại được lão sư U Lan Tư yêu quý chứ?

Đáng bực nhất là khi hắn ngủ tại lớp thì U Lan Tư lão sư đều bảo mọi người nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy đến Tịch Thiên Dạ ngủ.

Vậy còn có công bằng hay không!

Rõ ràng là đang đi học a!

Nói cái gì mà chớ quấy rầy hắn ngủ!

Lúc U Tư Lan lão sư nhắc nhở mọi người để cho Tịch Thiên Dạ ngủ thì căn bản cũng không nhìn lại cảm nhận của các học sinh khác!

Bước chân thiếu niên khôi ngô rất nhanh, chỉ trong hai đến ba bước liền tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, thi triển một chiêu cầm nã thủ rất tinh diệu,bàn tay hóa thành từng cái ảo ảnh, Chặn hết đường lui của Tịch Thiên Dạ. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi một chiêu này.

Lớp của Tịch Thiên Dạ chính là lớp tinh anh của Học Viện Trường Thương, những học sinh trong lớp tuổi tuy nhỏ, nhưng năng lực đều rất bất phàm, nếu đặt với những người đồng trang lứa khác tuyệt đối là nghìn người chọn một.

Tịch Thiên Dạ có thể vào lớp tinh anh không phải vì thiên tư của hắn cao. Tương phản, tại vì không có thức tỉnh nên trong mắt bạn bè hắn chính là một cái phế vật điển hình.

Cũng không phải thiên tư hắn không tốt, Tịch Thiên Dạ khi còn bé thì thiên tư tương đương cao. Nhưng mà vào mười năm trước hắn lại mắc tật hay ngủ nên mỗi ngày hắn ngủ ít nhất mười canh giờ, dẫn đến phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc ngủ.

Bạn cùng lớp, tuổi tác đều nhỏ hơn hắn, nhưng tu vi thì lại cao hơn hắn một bậc.

Nếu là bình thường thì chắc chắn Tịch Thiên Dạ sẽ không phòng thủ được cầm nã thủ của tên thiếu niên khôi ngô ấy.

Nhưng mà bây giờ, tiên đế một đời thức tỉnh thì làm sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy được?

Mấy người Vương Tử Thành khoanh tay cười lạnh, thực lực của thiếu niên khôi ngô bọn hắn biết rõ ràng, ở trong lớp tinh anh cũng đạt tiêu chuẩn nên đối phó với tên phế vật Tịch Thiên Dạ thì dễ như trở bàn tay.

Ngươi có thể chạy thoát khỏi Sào Huyệt của Thanh Ảnh Lang thì như thế nào? Lần thứ hai thì sao, lần thứ ba thì sao đây?…

Nhưng mà, vẻ mặt của mấy người Vương Tử Thành bỗng dưng đóng băng lại.

Chỉ cảm thấy là mình hoa mắt, thiếu niên khôi ngô chẳng những không có bắt được Tịch Thiên Dạ mà ngược lại còn bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh bay ra ngoài, đem một cây cổ thụ to gấp đôi hắn bị đụng gãy làm đôi.

“Cái gì!”

Vương Tử Thành cơ bản không dám tin vào đôi mắt của mình, Tịch Thiên Dạ có bao nhiêu thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, căn bản không có khả năng một quyền đánh bay tên kia, huống chi vừa rồi chỉ là trong nháy mắt công phu, chắc chắn Tịch Thiên Dạ sẽ không tránh được.

“Vương lão đại cẩn thận, tên kia có chút tà môn.”

Sắc mặt Thiếu niên khôi ngô Tà Mạnh Sơn trắng bệch, nằm dưới đất nửa ngày không có đứng dậy, nằm tê liệt trên mặt đất.

Hắn thậm chí còn không thấy rõ tại sao mình lại bị đánh bay.

Tu vi của Tịch Thiên Dạ là Phàm Cảnh Tam Trọng Thiên, tại sao lại trở nên mạnh mẽ như thế?

Sắc mặt Vương Tử Thành nghiêm trọng lên, không lẽ Tịch Thiên Dạ chạy thoát khỏi sào huyệt của Thanh Ảnh lang không phải là vận khí?

Trong mấy người thì tu vi của hắn cao nhất, nhưng vừa rồi làm sao Tà Mạnh Sơn bị đánh bay thì hắn cũng không thấy rõ ràng

“Lão đại, để cho ta tới thử một lần hắn.” Tên thiếu niên xấu xí sắc mặt ngưng trọng đi ra, trong mắt sớm đã không còn sự khinh thường và miệt thị như ban đầu.

Có thể đánh bại Tà Mạnh Sơn thì thực lực Tịch Thiên Dạ tuyệt đối không thể khinh thường.

Trong mấy người thiếu niên xấu xí tốc độ nhanh nhất, võ kỹ hắn học cũng thuộc loại nhanh nhẹn, hắn có tự tin có thể né tránh công kích của Tịch Thiên Dạ, từ từ thăm dò thực lực thật sự của Tịch Thiên Dạ.

Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ nhưng không có tâm tình chơi đùa cùng bọn họ, trực tiếp một bước tiến lên phía trước, chủ động ra tay, đối phó với mấy con tôm tép hắn cũng lười ra tay.

Thân ảnh của Tịch Thiên Dạ lướt tới, liền xuất hiện trước mặt mấy người Vương Tử Thành, Thiếu Niên Xấu xí còn chưa kịp phản ứng thì liền bay ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Tịch Thiên Dạ tốc độ càng nhanh.

“Làm sao có thể!”

Vương Tử Thành rốt cuộc không giữ được vẻ trấn định, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ.

Hắn lúc nào biết Tịch Thiên Dạ mạnh như thế, hẳn là trước kia Tịch Thiên Dạ đều giả vờ là một phế vật?

“Rút lui!”

Vương Tử Thành đã ý thức được, cho dù tất cả bọn họ cùng tiến lên thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ.

“Mạo phạm ta, nghĩ là mình không phải trả giá đắt sao?” Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Thân ảnh như quỷ mị, khoảng cách mười mấy thước, nháy mắt liền vượt qua.

Tàn ảnh tầng tầng, căn bản là không có cách phân rõ thật giả ở chỗ nào. Sau một khắc, Vương Tử Thành cùng thiếu niên mặc áo lam giống như bị chùy đánh, bỗng nhiên té bay ra ngoài, một đường đụng gãy mấy cây đại thụ.

Vương Tử Thành nằm rạp trên mặt đất, trong lòng lạnh ngắt, những ý nghĩ sợ hãi xông lên não. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại đáng sợ như thế, hắn thật sự là một tên phế vật Tịch Thiên Dạ hay bị khi dễ thật sao?

“Cút đi.”

Tịch Thiên Dạ không giết bọn hắn, là một tiểu đội đi thí luyện, nếu những người khác chết hết, chỉ có một mình hắn sống sót, sợ là không hoàn thành được nhiệm vụ bàn giao.

Đương nhiên, hắn có rất nhiều cách đem những người này thần không biết quỷ không hay diệt trừ, nhưng không cần thiết vì mấy tên tôm tép mà rước lấy phiền phức cho mình.

Bất quá, tội chết có thể miễn tội sống khó tha.

Bốn người Vương Tử Thành kể từ đó tu vi không thể nào tiến thêm giống như hủy đi cả một tiền đồ, không ai có thể điều tra ra được.

“Linh khí của thế giới này tương đương nồng đậm, trong rừng sâu núi thẳm chắc chắn sẽ có không ít linh dược quý hiếm sinh trưởng.”

Tịch Thiên Dạ nhìn lướt qua Sơn Mạch Trường Thương, quay người hướng rừng sâu mà đi.

Hoàn cảnh sinh thái địa cầu quá ác liệt, hắn ngay cả một gốc dược liệu có linh tính đều không tìm ra.

Hơn một ngàn năm thời gian, hắn đã ở địa cầu chịu đủ sự khổ cực. Lúc này đến sâm lâm linh khí dồi dào, dù là tâm cảnh của hắn vững vàng cũng không chịu được mà sung sướng một phen.

Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ không ngừng đi ngao du ở trong Sơn Mạch Trường Thương.

Khác với các sơn mạch nguyên thủy khác thì Sơn Mạch Trường Thương hết sức an toàn, bởi vì toàn bộ sơn mạch đều được Học Viện Trường Thương quản lý, các yêu thú đẳng cấp cao sẽ bị nuôi, nhốt ở một khu vực khác.

Chỗ của Tịch Thiên Dạ chính là khu thí luyện bình thường, bên trong chỉ có yêu thú cấp thấp, đối với Tịch Thiên Dạ cơ hồ không có gì uy hiếp.

Quả nhiên như hắn tính toán, quả thực trong Sơn mạch sinh trưởng một ít linh dược quý hiếm, trong ba ngày hắn tìm được năm cây dược liệu. Bất quá hắn cũng không hài lòng, sơn mạch linh khí nồng đậm như thế, linh dược sinh trưởng bên trong sẽ không chỉ có ngần ấy.

Qua mỗi một đoạn thời gian, đoán không chừng học viện sẽ phái người tới thu thập linh dược, Sơn Mạch lớn như thế, cơ bản khắp nơi đều là bảo khố, Học Viện Trường Thương có giàu nứt đổ vách cũng không thể nhường bảo vật trong sơn mạch cho người khác được.

Tịch Thiên Dạ tìm thấy năm cây Linh dược, thuộc loại vét mót chỗ tốt, đổi lại thành học sinh bình thường, sợ là một gốc cũng khó tìm được.

Ngay thời điểm lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đi tới một ngọn núi khác nhìn một chút xem có thu hoạch nào không, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lớn, một cái bóng to lớn y hệt một đám mây đen bay tới.

“Ừm?”

Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu.

Vùng trời không biết từ lúc nào mà xuất hiện một con chim lớn, con chim kia trên người phủ thêm một ngọn lửa màu xanh, thân hình dài tới mười mấy mét, hai cánh giương ra thì liền có cuồng phong gào thét.

“Thanh Hỏa Vân Ưng!”

Tịch Thiên Dạ cau mày, Thanh Hỏa Vân Ưng ở cái thế giới này thuộc về yêu thú cấp ba, tương đương với Thông Huyền cảnh Tu Tiên giả, bây giờ hắn căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân như vậy.

Huống chi, trên người Thanh Hỏa Vân Ưng còn có một người, người có thể khống chế Thanh Hỏa Vân Ưng, khẳng định tu vi còn đáng sợ hoen Thanh Hỏa Vân Ưng

Vù!

Người đứng trên Thanh Hỏa Vân Ưng trực tiếp nhảy một trăm mét trên người Thanh Hỏa Vân Ưng nhảy xuống, giữa không trung không có ý tứ giảm tốc độ chút nào, ầm một tiếng như panteong bật until ( =}}}}}}} đoạn này dịch vui), bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất xuất hiện một cái hố đất to lớn.

Bụi mù tán đi, một người có vóc người khôi ngô mặc bộ giáp màu thanh lam từ trong hố đất đi ra, trong tay hắn nắm một cây trường thương dài ba trượng, mang theo mũ giáp, trang bị đến tận răng, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài.

“Ngươi gọi Tịch Thiên Dạ?”

Hiển nhiên, hắn vì Tịch Thiên Dạ mà đến.

“Ngươi là?”

Tịch Thiên Dạ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khôi giáp người kia mặt in huy chương của Học Viện Trường Thương, hẳn không phải là kẻ địch.

Hắn cũng không muốn vừa trùng sinh liền gặp gỡ đại địch.

“Chiến Mâu học viện đội chấp pháp nhị đại đội trưởng Trương Nguyên Hưng, hiện giờ thông báo với ngươi, thí luyện kết thúc sớm, theo ta đi trở về học viện.” Trương Nguyên Hưng lạnh lùng nói, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt mang chút cổ quái.

Thí luyện của học viện một khi bắt đầu thì sẽ không dễ dàng kết thúc, hắn ở Học Viện Trường Thương nhậm chức ba bốn mươi năm, lần đầu tiên gặp được chuyện vì một học sinh mà ngưng hẳn chuyện thí luyện đi.

Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thế mà có thể làm cho trưởng lão hội vì một mình hắn mà quyết định thí luyện kết thúc sớm, thậm chí phái hắn tự mình đến đây đón hắn trở về, sợ là thành viên hoàng thất đều không có đãi ngộ này đi.

Thí luyện kết thúc sớm?

Tịch Thiên Dạ hơi có chút thất vọng, hắn cũng hi vọng thời gian thí luyện có thể lâu một chút, như thế là hắn có thể ở Sơn Mạch thu hoạch nhiều linh dược thêm một chút.

Trương Nguyên Hưng cũng mặc kệ cảm nghĩ của Tịch Thiên Dạ, trực tiếp quơ lấy hắn liền phóng lên tận trời, giống như là một mũi tên nhọn bắn đến mây xanh, sau đó tiêu tiêu sái nhảy lên lưng Thanh Hỏa Vân Ưng.

Thanh Hỏa Vân Ưng kêu một tiếng thật to, hóa thành một đạo thanh quang hướng bên ngoài dãy núi bay đi.

Quảng trường phía nam của Học Viện Trường Thương,lúc này tụ tập hàng loạt học sinh của học viện đang thí luyện thì bị tạm thời gọi trở về học viện.

“Tình huống này là như thế nào, vì cái gì mà đang êm đẹp đột nhiên kết thúc thí luyện, vì tại lần luyện tập này bên trong có thể trổ hết tài năng, ta đã chuẩn bị một thời gian dài a””

“Ai biết a, ta còn không hiểu gì đây này.”

“Ta thì có nghe nói chuyện này có quan hệ với một học viên, không biết thật giả.”

“Bởi vì vì một cái người mà ngưng hẳn thí luyện, không thể nào! Chẳng lẽ hắn là công chùa của một nước hoặc là hoàng tử hay sao?”

Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều đang thảo luận tại sao đột nhiên lại kết thúc thí luyện, bởi vì càng nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía trên đài cao của phía nam quảng trường, đôi mắt của tất cả mọi người đều có vẻ kinh diễm.

Chỉ thấy trên đài cao có một bóng người tuyệt thế đứng ở đó, da như Tuyết, mắt sáng như sao, đường nét hoàn mỹ đẹp đẽ, tìm không thấy một chút tì vết, nàng giống nư nữ thần trên cao vạn trượng, vừa giống như ma nữ câu hồn đoạt phách.

U Lan Tư! Lão sư của lớp Tịch Thiên Dạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương của ngày đây… Mọi người thông cảm vì ta còn bận học và còn dịch solo nữa nên mỗi ngày chỉ có 1-2 chương thôi ta cũng cuối cấp rồi, riêng thứ 5 và chủ nhật sẽ có từ 2-3 chương… Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ này… Ta không có biên tập nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm…

Nguồn:

Người dịch: Vạn Cổ Thư Thần

Môn phái: Hoàng Lăng Gia Tộc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.