Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 14: Nắng Mưa Thất Thường



Lâm Hàn Phong cứ nghĩ cô sẽ chạy trốn khỏi anh hoặc chạy về nhà họ Lý, nhưng không ngờ lại bị đưa đến bệnh viện thế này.

“Tại sao lại cấp cứu?” Lâm Hàn Phong đi đến hỏi đàn em của mình.

“Bị…bị người ta đánh trọng thương, có người phát hiện cô ấy bò từ một con hẻm ra.”

Lâm Hàn Phong buông cậu ta ra, cô gặp cướp sao?

Mặc Triết nghe xong thì đơ luôn, cả hai lúc này đã đến bệnh viện nhưng vẫn chưa thấy cô đâu.

Bác sĩ lúc này bước ra, ông nhìn cả ba.

“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Ông hỏi.

Mặc Triết tính bước lên thì Lâm Hàn Phong đi trước một bước.

“Là tôi.”

“Mời người nhà đi theo tôi.”

Anh quay đầu lại nhìn Mặc Triết: “Vào xem cô ấy như thế nào đi.”

Mặc Triết gật đầu, anh cùng đàn em đi vào trong, mở cửa phòng ra bước vào Mặc Triết đứng cứng đơ ở đấy, tên đàn em bên cạnh cũng tròn xoe cả hai mắt.

“Dã man thật đấy.” Cậu ta lên tiếng.

Tuy mọi người đều là chém giết lẫn nhau mỗi ngày mà sống, nhưng bọn họ đều có quy tắc là không động vào trẻ con và phụ nữ, còn kẻ ta tay với Lý Tiết Ngọc thì lại khác, mặt mũi hay tay chân đều đánh cô sắp biến dạng rồi.

Mặc Triết đi đến, anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn bàn tay bị người ta dẫm đạp lên không thương tiếc, đây còn là gì tay của một cô gái này.

“A Lâm.”

“Vâng.”

“Bằng mọi cách tìm thằng khốn gây ra chuyện này.” Mặc Triết nói.

“Em hiểu rồi ạ.” A Lâm cúi đầu đáp.

Mặc Triết đưa tay chạm vào má cô, Lý Tiết Ngọc nhăn mặt lại, không biết mơ gì mà lại có biểu cảm như thế.

“Không sao rồi, không sao rồi, cô ngủ đi.” Mặc Triết nhỏ giọng bảo.

Có lẽ nghe anh trấn an gương mặt cô dần thả lỏng ra, Lý Tiết Ngọc lại ngủ say rồi.

Phía Lâm Hàn Phong đi theo bác sĩ đến phòng làm việc của ông ấy trao đổi về tình hình của cô.

“Cô ấy bị thương rất nặng, người ta tay cũng tàn nhẫn thật. Tay và mặt đều bị đánh, phần bụng cũng vậy, người nhà nên chú ý đến.”

“Còn nữa bệnh nhân thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, dường như không được ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi tốt, chuyện này…”

“Các anh bạo hành cô ấy sao?” Bác sĩ hỏi.

Đến bệnh viện lại có một đám người đi theo vậy, nhìn những người này cũng là giang hồ hoặc gì đấy.

Thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ kia.

Lâm Hàn Phong nhìn bác sĩ: “Tôi sẽ chú ý đến cô ấy, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm.”

Ông biết mình không thể báo cảnh sát, người đàn ông này nhìn thoáng qua là biết không nên động vào, nếu sinh sự với anh ta nhất định gặp phiền phức.

Lâm Hàn Phong đứng lên, anh cúi đầu chào bác sĩ, vừa bước ra tới cửa thì ông lên tiếng.

“Nếu còn như thế nữa…cô gái ấy không chịu được đâu.”

“Mong các anh nhẹ tay, người ta cũng là con gái chân yếu tay mềm.”

Lâm Hàn Phong nghe xong thì im lặng, anh đóng cửa lại.

Bạo hành sao?

Lâm Hàn Phong từng làm thế với cô thật.

Sáng hôm sau.

Ngồi canh cả một đêm cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại. Lý Tiết Ngọc mơ màn mở mắt ra, cô…cô còn sống sao?

Cô nghiêng đầu thì liền bị dọa cho sợ, lúc này Mặc Triết và Lâm Hàn Phong đang ngồi đối diện, cả hai mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô chớp chớp hai mắt, sao hai người họ lại ngồi đây?

Cạch

Uông Thừa đẩy cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh anh quay sang nhìn hai người đàn ông đã ngủ say kia.

“Người tỉnh rồi kìa.” Uông Thừa lớn tiếng nói.

Mặc Triết và Lâm Hàn Phong giật mình.

“Tỉnh rồi.” Lâm Hàn Phong vội đứng dậy, anh còn nhanh chân hơn cả Mặc Triết.

Uông Thừa thấy vậy liền cau mày, hốt hoảng thế này có phải là lo lắng lắm không?

Lý Tiết Ngọc ngơ ngác luôn.

Mặc Triết ở phía sau tiến lên, anh đi đến bên bàn rót cho cô một li nước ấm. Anh đi đến chỗ cô, từ từ đỡ Lý Tiết Ngọc ngồi lên.

Cô vốn định đưa tay ra nhận lấy li nước nhưng nhìn tay phải của mình quấn đầy băng gạc thì khựng lại.

“Để tôi giúp.” Mặc Triết nâng li nước lên, Lý Tiết Ngọc cũng uống lấy.

Lâm Hàn Phong đứng bên cạnh có chút khó chịu.

“Thấy đỡ hơn chưa?” Mặc Triết bỏ li nước sang một bên rồi hỏi.

Cô gật đầu.

Uông Thừa lại sofa ngồi xuống, anh không có tâm trạng quan tâm đến việc của Lý Tiết Ngọc mấy, chỉ là do Lâm Hàn Phong ra lệnh nên anh mới đến đây.

Lâm Hàn Phong cũng kéo ghế ngồi xuống.

“Cô có nhớ ai đánh mình không?” Anh hỏi.

Lý Tiết Ngọc nhìn anh.

“Có nhớ chút gì không? Hay cô hoảng sợ quá không nhớ được gì?” Mặc Triết lại hỏi.

Cô gật đầu, ý muốn nói là mình nhớ.

Làm sao cô quên được chứ.

“Thế thì tốt quá.”

Lâm Hàn Phong lấy trong túi ra sổ và bút, anh ném lên giường cho cô.

“Ghi lại đi.”

“Cô ấy không biết chữ.” Mặc Triết nói.

“Cô ta đã được học chữ.” Lâm Hàn Phong nhìn anh rồi bảo.

Lý Tiết Ngọc đưa tay ra cầm sổ và bút lên, nhưng cô không thể viết, bàn tay được băng bó thế này lại còn đang bị thương nữa.

Cô nhăn mặt lại rồi buông viết xuống.

“Cẩn thận vết thương.” Uông Thừa ngồi đó lên tiếng.

“Cô ta bị thương tay phải sao viết chứ?” Anh lại nói.

Lâm Hàn Phong lúc này mới nhớ ra.

[Có thể đưa chị Miên Miên đến đây không?]

Cô dùng hành động của mình biểu đạt.

Cả ba nhìn nhau, họ làm sao hiểu được chứ.

Uông Thừa ngồi đấy thở dài.

“Xem ra khó rồi đây.” Anh đứng dậy đi đến chỗ cô.

Lý Tiết Ngọc nhìn cả ba, cô ngại ngùng cúi đầu xuống, chuyện thế này…cũng không cần cả ba xen vào đâu.

Coi như cô xui đi.

Lâm Hàn Phong nhớ ra gì đó, anh để ý Thẩm Miên Miên có thể hiểu được hành động cô muốn nói gì, dẫn cô gái đó đến đây chắc sẽ có câu trả lời thích đáng.

Anh bật dậy, dọa cho cả ba người kia giật mình.

“Đại ca?”

“Ở yên đấy chờ tôi.”

Mặc Triết quay sang nhìn Uông Thừa, anh chỉ biết nhún vai: “Tôi chịu.”

“Đại ca gần đây nắng mưa thất thường làm sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.