Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 13: Màu Đỏ Rất Hợp Với Anh



Buổi tối.

Lâm Hàn Phong vẫn là không chịu được về nhà muốn xem cô như thế nào, anh có linh cảm chẳng lành, không biết sao cả ngày hôm nay đứng ngồi không yên luôn rồi.

Mặc Triết và Uông Thừa hôm nay cũng về cùng, hiếm khi thấy Lâm Hàn Phong về biệt thự nhiều như vậy, bọn họ cũng tò mò xem là vì lí do gì.

Về đến nhà anh đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy Lý Tiết Ngọc đâu cả. Vốn định mở miệng hỏi cô nhưng lại không dám mở lời, lỡ đâu Lý Tiết Ngọc đang giận anh rồi nên đang tránh mặt mà thôi.

Lâm Hàn Phong thở dài rồi về phòng, mấy ngày nay cũng không ai vào đây dọn dẹp, món quà cô tặng anh vẫn còn nằm trong thùng rác.

Lâm Hàn Phong đi đến, anh nhặt lên rồi đặt lên bàn, tấm thiệp bên trong rơi ra Lâm Hàn Phong cúi xuống nhặt lấy.

“Chúc mừng sinh nhật, tôi không thể làm gì hơn nên chỉ có thể tặng anh món quà tự tay mình làm thế này. Tôi cũng không biết anh thích màu gì nữa, nhưng tôi thấy màu đỏ sẽ hợp với anh. Chúng ta tuy quen biết chưa lâu, nhưng tôi vẫn muốn tặng anh món quà này. Dù sao cũng cảm ơn anh đã mua đồ ăn cho tôi mỗi tối, anh đã cứu đói tôi đó.”

Lâm Hàn Phong đọc xong thì rơi vào trầm tư, anh biết cô được cô gái ở cạnh dạy viết chữ cho, không ngờ Lý Tiết Ngọc lại tiến bộ nhanh như vậy, tuy nét chữ vẫn chưa được đẹp và tròn nét mấy nhưng mà anh có thể cảm nhận được hết tình cảm cô đặt vào đây.

Lý Tiết Ngọc đã rất cố gắng.

Lâm Hàn Phong mở túi đồ ra, là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, có vẻ như là chính tay cô đan cho anh. Trời cũng vào đông rồi, bây giờ đã lạnh thế này.

Lâm Hàn Phong cầm khăn choàng đi đến chỗ gương, anh choàng lên cổ xem thử có hợp hay không.

Lý Tiết Ngọc nói đúng, màu đỏ này rất hợp với anh, khăn cũng rất đẹp. Lâm Hàn Phong bắt đầu thấy hối hận, tại sao lúc đó anh lại nói nặng lời với cô như vậy, còn ném món quà đi trước mặt cô như thế.

Lý Tiết Ngọc chắc giận lắm, chuyện này là anh sai, cô chỉ là có ý tốt mà bị anh phũ phàng mà thôi.

Lâm Hàn Phong định đi tìm cô nhưng rồi lưỡng lự, thôi cũng đã tối, sáng mai anh hẳn tìm cô rồi nói chuyện sau vậy.

Vì công việc nên Uông Thừa và Mặc Triết cũng ở lại đây qua đêm. Mặc Triết định đi tìm cô nhưng sợ hai người kia hiểu lầm, lại nghĩ anh có ý với Lý Tiết Ngọc rồi lại thôi. Lúc nãy nhìn quanh một vòng không thấy cô đâu, Mặc Triết cũng có chút lo lắng.

“Đang nghĩ về cô bé đó à?” Uông Thừa ngồi bên cạnh hỏi.

Mặc Triết liếc mắt nhìn cậu ta.

“Tôi nói sai sao? Cậu và đại ca thật sự để tâm đến cô bé đó mà.” Uông Thừa thản nhiên nói, anh từ từ thưởng thức li trà nóng trên tay.

“Im miệng đi.” Mặc Triết khó chịu nói.

Uông Thừa mỉm cười: “Tôi nhắc cho cậu nhớ, đừng lặp lại chuyện đấy thêm một lần nữa.”

“Phụ nữ ấy…có nhiều người mà.” Uông Thừa bảo.

“Con người cậu…”

“Tôi thì sao chứ? Ít nhất tôi không vì một người phụ nữ mà sinh chuyện với anh em tốt của mình.”

“Uông Thừa.”

“Rồi rồi không nói nữa, nhưng tôi hi vọng cậu và đại ca có thể tỉnh táo. Giữ cô ta bên cạnh chỉ mang họa, chi bằng để cô ta làm việc trả nợ xong sớm rồi đi đi.” Uông Thừa nói.

Mặc Triết im lặng, cái tên này rõ ràng có ác ý với Lý Tiết Ngọc mà.

Nửa đêm.

Lâm Hàn Phong mệt mỏi bỏ kính xuống, anh ngồi xoa xoa hai bên đầu, làm mãi vẫn không xong việc.

Anh nhìn đồng hồ, lúc này đã là mười hai giờ, không biết cô còn thức hay không nữa.

Lâm Hàn Phong nôn nao đến trời sáng để đi gặp cô nói chuyện, nhưng mà sao đêm nay thời gian trôi lâu quá.

Cốc cốc

Lâm Hàn Phong giật mình nhìn ra cửa, lúc này còn ai đến tìm anh nữa chứ? Lý Tiết Ngọc tự chủ động chạy đến đây tìm anh sao?

“Vào đi.”

Cạch

Thẩm Miên Miên đẩy cửa đi vào.

“Ông…ông chủ.”

Anh nhìn cô, nhớ ra cô gái này hay ở cạnh Lý Tiết Ngọc, từ lúc cô đến nơi này như hình với bóng với cô gái này thì phải.

“Cô là?”

“Tôi là Thẩm Miên Miên.”

“Giờ này còn tìm tôi có việc gì sao?” Anh hỏi.

“Ông chủ…ông có thể đi tìm Lý Tiết Ngọc không?”

“Em ấy…em ấy ra khỏi nhà từ chiều đến giờ chưa về.”

“Cái gì chứ?” Lâm Hàn Phong kích động đứng dậy.

“Em ấy…em ấy bị Giang Ly sai đi mua bột mì. Tiết Ngọc vừa đến đây, đường xá cũng không biết cứ thế mà đi bộ ra ngoài, tới giờ em ấy chưa về tôi lo lắm, em ấy lại không có điện thoại…tôi…một mình tôi không thể tìm em ấy.” Thẩm Miên Miên run rẩy bảo.

Lâm Hàn Phong đi đến nắm lấy bả vai Thẩm Miên Miên: “Từ chiều đến giờ cô ấy không có ở đây?”

“Không có…nếu em ấy ở nhà sẽ chạy đến xem ông chủ về mà…” Thẩm Miên Miên lấp bấp.

Lâm Hàn Phong buông tay ra, anh chạy ra ngoài đến phòng nghỉ của Mặc Triết.

“Mặc Triết.”

“Đại ca…có chuyện gì thế?” Mặc Triết đang ngủ say bị gọi dậy mà ngơ cả người luôn.

“Gọi người…gọi người mau lên.”

“Hả?”

“Đi tìm Lý Tiết Ngọc, mau đi tìm Lý Tiết Ngọc!!!”

Trong một con hẻm tối trên phố, Lý Tiết Ngọc đau đớn tỉnh lại, cô có chút mơ màn nhìn mọi thứ xung quanh.

Lý Tiết Ngọc muốn ngồi lên nhưng không thể, cô nhấc tay lên từng chút từng chút bỏ ra phía bên ngoài.

Cô…không muốn chết ở đây.

Vì để sống Lý Tiết Ngọc chịu đau, cô cố gắng bò trên đất, cuối cùng cũng bò đến đầu hẻm để cầu cứu.

Lý Tiết Ngọc đưa tay ra, lúc này một cô gái đi ngang không cẩn thận đạp phải cô.

“Ôi trời đất ơi.”

“Cô gái cô có sao không?” Cô gái đấy cúi xuống nhìn Lý Tiết Ngọc.

Lý Tiết Ngọc nhìn cô ấy, cô run rẩy đưa tay ra muốn tìm sự giúp đỡ.

“Máu…máu kìa…”

“Mau gọi cấp cứu đi!!!”

“Đại ca, tìm được người rồi.”

Lâm Hàn Phong nghe xong liền bật dậy khỏi ghế.

“Người đâu?”

Tên đàn em nhìn anh không biết nói như thế nào.

“Lý Tiết Ngọc…đang cấp cứu ở bệnh viện ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.