Lý Tiết Ngọc vốn là cô gái nhút nhát, sau chuyện này càng khiến cô sợ thế giới bên ngoài hơn.
Mặc Triết đưa cô đến bệnh viện, cũng may là đến sớm, may mắn giữ được nửa cái mạng của cô gái nhỏ này rồi.
Lý Tiết Ngọc nằm trên giường hôn mê sâu. Đầu bị đánh đến bị thương nặng, cộng thêm sốt cao do làm việc quá sức, bây giờ chỉ có thể nhìn cô nằm bất động ở đấy.
Mặc Triết quay đầu ra nhìn ngoài cửa, Lâm Hàn Phong và Uông Thừa vẫn còn ở đây. Náo nhiệt cũng không còn, anh không biết bọn họ còn ở đây làm gì nữa.
Xem xem Lý Tiết Ngọc còn thở hay không à?
Mặc Triết đứng dậy, anh đi ra ngoài nhìn Lâm Hàn Phong và Uông Thừa.
“Hai người không về à?” Anh hỏi.
“Phải ở lại chút chứ, không ngờ là cô ta còn sống đó.” Uông Thừa đứng đó lên tiếng.
Lâm Hàn Phong vẫn im lặng không nói gì.
“Đi về dùm tôi cái.” Mặc Triết khó chịu đuổi người.
“Mặc Triết…cậu…”
“Về thôi.” Lâm Hàn Phong lúc này mới lên tiếng.
“Sau khi cô ta tỉnh lại thì đưa đến chỗ tôi.” Lâm Hàn Phong nhìn Mặc Triết nói thêm.
“Còn muốn hành hạ cô ấy sao?” Anh ngẩng đầu lên rồi hỏi.
“Cô ta chọn đi theo tôi.” Lâm Hàn Phong đáp.
“Không phải do anh ép người quá đáng sao?”
“Mặc Triết.”
“Nói chuyện có chừng mực chút.” Uông Thừa lên tiếng nhắc nhở.
“Sau này nhất định hai người sẽ hối hận.” Mặc Triết nói xong thì vào lại phòng bệnh.
Rầm
Đóng cửa như dằn mặt cả hai người đàn ông kia vậy.
“Cái gì mà hối hận chứ? Giữ một người vô dụng như vậy ở bên cạnh, người hối hận là cậu mới đúng.” Uông Thừa lẩm bẩm.
Lâm Hàn Phong không nói gì, anh im lặng rời đi, Uông Thừa cũng chẳng còn tâm trạng ở đây đôi co với Mặc Triết nên đi theo Lâm Hàn Phong.
…
Một ngày sau.
Lý Tiết Ngọc cuối cùng cũng tỉnh lại, cô mơ màn nhìn mọi thứ xung quanh mình.
A, cô còn sống sao?
Cứ nghĩ là bỏ mạng ở nơi đó rồi chứ.
“Tỉnh rồi.” Mặc Triết lên tiếng.
Cô khẽ nghiêng đầu sang nhìn anh, là Mặc Triết sao? Anh ấy đã cứu cô à?
Lý Tiết Ngọc nhớ lại chuyện lúc đó, vị khách ấy vốn định đánh cô tiếp thì Lâm Hàn Phong đã đi đến lên tiếng ngăn cản.
Rồi đẩy cô cho Mặc Triết, sau đó cô chẳng nhớ gì nữa, hình như cô đã ngủ một giấc rất dài thì phải.
Phải chi…cô ngủ luôn thì tốt biết mấy. Tỉnh dậy sẽ không chịu đau nữa rồi.
“Cô bị thương nặng lắm đấy.” Mặc Triết rót nước cho cô rồi nói.
Lý Tiết Ngọc yếu ớt nhìn anh, Mặc Triết đỡ cô lên giúp cô uống nước.
Cạch
Lâm Hàn Phong đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy anh Lý Tiết Ngọc sợ đến xanh cả mặt.
“Khụ…khụ…”
“Từ từ thôi.” Mặc Triết vội vỗ lưng cho cô.
Đang yên đang lành xông vào ngang vậy đúng là dọa người khác giật mình đấy. Mặc Triết bỏ li nước sang một bên, lấy khăn giấy lau khô giúp cô.
“Đại ca.” Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàn Phong.
“Xem ra vẫn tốt chán nhỉ?” Lâm Hàn Phong đi lại, anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
“Cô ấy chỉ mới tỉnh lại thôi.” Mặc Triết nói.
“Liên quan gì đến tôi sao?” Lâm Hàn Phong nhíu mày.
“Đại ca…”
“Cô ta sống chết có liên quan gì đến tôi à?”
Mặc Triết biết mình nói gì cũng vậy, hoàn toàn không có lí lẽ lọt vào tai Lâm Hàn Phong.
Lý Tiết Ngọc kéo áo Mặc Triết rồi lắc đầu. Đúng là cô sống hay chết đều không liên quan gì đến họ. Cô chỉ là con nợ, tiền vẫn chưa trả hết cho họ mà thôi.
Lâm Hàn Phong nói đúng, việc gì phải quan tâm đến cô có khỏe hay không chứ.
…
Nói qua nói lại một lúc cuối cùng Lâm Hàn Phong cũng chịu buông tha cho cô. Lý Tiết Ngọc có thể ở lại nghỉ ngơi rồi, Mặc Triết cũng bên cạnh chăm sóc cho cô.
Tuy cả hai không thể nói chuyện với nhau, anh cũng không biết cô cần gì muốn gì, thật sự là rào cản rất lớn đối với họ.
Anh muốn dạy cô viết chữ, nhưng với tình hình này không khả quan là bao.
Đã một tuần trôi qua, vết thương của Lý Tiết Ngọc cũng đã đỡ hơn rồi, sức khỏe cô cũng hồi phục.
Cũng đến lúc nên trả cô về chỗ Lâm Hàn Phong mà thôi.
Lý Tiết Ngọc xuống giường, cô gấp chăn ngay ngắn, dọn dẹp xong rồi nhìn phòng bệnh một vòng.
Cửa lúc này được mở ra, Lâm Hàn Phong đã đến. Cô đứng nhìn anh, không ngờ người đàn ông này lại đích thân đến đây kéo cô về chỗ anh ta như thế.
“Đi trước khi Mặc Triết đến.” Lâm Hàn Phong lên tiếng.
Anh không muốn đôi co với Mặc Triết chút nào.
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi theo, cứ nghĩ Lâm Hàn Phong lại đưa cô về quán bar làm việc, không ngờ lại đưa cô lên xe về đến Lâm gia.
Ngồi trên xe, cô một góc anh một góc, không ai nói với ai câu nào.
Lý Tiết Ngọc chỉ dám cúi đầu, cô không dám ngẩng cao đầu khi ở cạnh người đàn ông này.
Ánh mắt của anh thật đáng sợ làm sao.
Cả quãng đường đi Lâm Hàn Phong không nói một lời nào, cho đến khi xe dừng lại trước cửa Lâm gia.
Đây là biệt thự của Lâm Hàn Phong, hai tháng qua anh không hề về nhà của mình.
Cô ngồi trên xe ngơ ngác, đến khi anh bảo xuống xe mới giật mình.
Cô vội bước xuống, Lâm Hàn Phong đi vào trong, cô theo sau lưng đi vào trong.
Cô còn tưởng mình sẽ quay về quán bar, không ngờ anh lại đưa cô về đây như thế này.
“Quản gia Lưu, sau này cô ta tùy ý bà sai bảo.” Lâm Hàn Phong lạnh nhạt nói.
Quản gia Lưu nhìn cô, bà có chút bất ngờ, cô gái này…
Tại sao giống Hứa Linh Lung đến như thế chứ?