Lâm Hàn Phong ngồi trên ghế, anh nhìn người phụ nữ trước mặt rồi thở dài một hơi.
“Tôi bảo cậu đi đòi tiền chứ đâu có đòi người?” Lâm Hàn Phong nhìn Mặc Triết mà hỏi.
Mặc Triết ngồi ở ghế gãi đầu: “Bất đắc dĩ rồi đại ca, nhà họ Lý họ không còn gì cả, tên khốn đó đem bán con gái mà trả nợ.”
Lâm Hàn Phong nghe xong thì đưa tay lên trán: “Chẳng lẽ cứ không đòi được tiền cậu liền bắt người đưa về đây sao?”
“Đại ca, em…” Mặc Triết muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi.
Anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, từ từ chậm rãi đi đến chỗ Lý Tiết Ngọc. Lâm Hàn Phong ngồi xuống, anh đưa tay nâng mặt cô lên.
Lý Tiết Ngọc sợ đến run rẩy cả người lên, mặt mũi cũng không còn chút sắc gì rồi.
Lâm Hàn Phong nhìn thấy vết bầm trên má cô thì cau mày lại.
“Cậu ra tay với cô ta sao?” Anh đứng lên hỏi Mặc Triết.
“Đại ca, em không có.” Mặc Triết vội đứng dậy đáp.
Từ trước đến nay ai chẳng biết quy tắc của Lâm Hàn Phong, cho dù là chuyện gì đi nữa đàn em của anh cũng không được xuống tay với phụ nữ và trẻ con, nếu như để Lâm Hàn Phong biết được thì đừng mong trở về tổ chức nữa.
Mặc Triết lại càng không, tính khí của hắn tuy là nóng nảy thật nhưng đối với phụ nữ Mặc Triết sẽ không động đến.
Lâm Hàn Phong nhìn cô ngồi lì ở đấy, anh thở dài.
“Giữ cô ta lại có tác dụng gì?” Lâm Hàn Phong hỏi Mặc Triết.
“Không có tiền thì bắt cô ta đi kiếm tiền trả nợ cũng được.” Mặc Triết đáp.
Lâm Hàn Phong xua tay: “Tùy cậu giải quyết, nhưng tốt nhất đừng để tôi thấy cô ta xuất hiện ở phòng làm việc nữa.”
“Đem đến quán bar hay sòng bài gì đi.” Lâm Hàn Phong đưa tay kéo Lý Tiết Ngọc đứng dậy.
Cô nghe anh nói vậy liền sợ hãi mà vùng vẫy.
“Cô chống cự cái gì?” Lâm Hàn Phong nhìn cô.
Lý Tiết Ngọc sợ đến đứng yên.
“Cô có biết ba cô nợ chúng tôi bao nhiêu tiền không?”
Lý Tiết Ngọc lắc đầu.
“Năm trăm triệu, đó là tôi chưa tính lãi.” Lâm Hàn Phong đẩy Lý Tiết Ngọc sang chỗ đàn em của mình.
“Có bán mười người như cô cũng không đủ tiền để trả.” Lâm Hàn Phong nói tiếp.
“Đưa cô ta đến sòng bài đi.” Anh nói.
Mặc Triết vội đứng lên kéo Lý Tiết Ngọc về phía mình.
“Đại ca, cô ta đến đó…”
“Cô ta bị câm.” Mặc Triết đứng ra che chắn cho Lý Tiết Ngọc.
Lâm Hàn Phong nhăn mặt: “Mặc Triết, tôi chưa tính sổ với cậu vì rước phiền phức về đây rồi, bây giờ còn sinh thêm chuyện thế này sao?”
“Một con câm thì làm ăn được gì chứ?” Anh khó chịu.
“Đại ca…để cô ấy cho em có được không?” Mặc Triết nói.
Lâm Hàn Phong nghe xong thì bật cười: “Nay cậu đổi gu à? Thích loại người vô dụng đó sao?”
“Em…em…”
“Người là cậu mang về, cậu tự giải quyết đi. Nhớ, lát nữa tôi quay lại tôi không muốn nhìn thấy cô ta.” Lâm Hàn Phong nói xong liền cầm áo của mình rồi rời đi.
Mặc Triết thở nhẹ ra một hơi, anh quay đầu lại nhìn Lý Tiết Ngọc đang run rẩy đứng sau mình.
“Đi thôi.” Mặc Triết nhìn cô nói.
Cô sợ hãi nắm lấy áo anh, ý muốn hỏi chúng ta sẽ đi đâu.
“Đi trước đi, nếu để đại ca thấy cô lần nữa anh ấy sẽ giết cô mất.” Mặc Triết đưa tay kéo Lý Tiết Ngọc đi.
Cứ thế cả hai rời khỏi phòng làm việc của Lâm Hàn Phong.
…
Ở trong xe, Mặc Triết đưa tay lên trán, người ngồi ở ghế lái nhìn anh.
“Bây giờ thì hay rồi.” Uông Thừa lên tiếng nói.
“Cậu im lặng đi.” Mặc Triết đáp.
Uông Thừa quay đầu lại nhìn Lý Tiết Ngọc: “Bây giờ trả về nhé?”
Mặc Triết liếc mắt nhìn Uông Thừa.
“Cậu định giữ cô ta bên cạnh mình thật sao?”
“Đưa cô ta về đấy…cô ta cũng bị đánh chết thôi.” Mặc Triết lẩm bẩm.
“Vậy cậu nghĩ để cô ta gần đại ca được sao? Anh ấy sẽ bóp chết cô ta đấy.”
“Thì đừng để cô ta đến gần đại ca là được.”
“Thế lấy gì trả nợ đây? Số tiền đó cũng không hề nhỏ, cô ta lại bị câm, có đưa đến sòng bài hay quán bar cũng không tiếp khách được.” Uông Thừa nói tiếp.
Mặc Triết bị nói đến muốn điên cả đầu luôn rồi.
“Mẹ nó phiền phức thật.” Mặc Triết lẩm bẩm.
Lý Tiết Ngọc ngồi sau nhìn cả hai, cô không biết số phận của mình sẽ đi về đâu đây.
Lý Tiết Ngọc năm nay chỉ mới 19 tuổi, từ nhỏ đã bị người ba nghiện rượu và cờ bạc của mình đánh đập không thương tiếc. Ông ta ngày đêm chạy đến sòng bài mà chơi, cuối cùng lại đổ nợ, nợ càng lúc càng nhiều, hôm nay đến hạn đòi tiền, Mặc Triết đã dẫn đàn em đến Lý gia để tìm người lẫn tiền.
Nhưng mà…ông ta làm gì có tiền để trả cho anh chứ.
Cuối cùng là đẩy cô cho Mặc Triết đưa đi, nói rằng có thể bán cô đi, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể trả được một nửa.
Lý Tiết Ngọc từ nhỏ đã bị ông ta bạo hành, cộng thêm việc cô không thể nói chuyện nên chỉ mặc cho số phận mà bị Mặc Triết đưa đi mà thôi.
Cô cũng không biết anh ta là ai, người đàn ông lúc nãy và cả người đàn ông lúc này, nhưng Lý Tiết Ngọc biết…mạng sống của mình lúc này nằm ở quyết định của cả ba người đàn ông đấy.
Cô sẽ được đưa đi đâu đây? Quán bar hay sòng bài? Sau này cô phải bán thân trả nợ thật sao.
Nghĩ đến đây Lý Tiết Ngọc lại thấy sợ hãi hơn.
Cô nhân cơ hội cả hai mãi mê nói chuyện không chú ý đến mình, Lý Tiết Ngọc tìm cách mở cửa xe để chạy thoát.
“Vô ích thôi, tôi khóa cửa rồi, mở không được đâu.” Uông Thừa lên tiếng.
Mặc Triết nghe vậy thì quay đầu lại.
“Còn muốn chạy à? Còn có chỗ cho cô về sao?” Mặc Triết lạnh nhạt nói.
Biết vậy anh không nên rước cái phiền phức này về.
Lý Tiết Ngọc ngơ ngác nhìn cả hai.
“Càng nhìn càng thấy giống.” Uông Thừa nói.
Lâm Hàn Phong chắc tức lắm nhỉ? Không gặp anh nhưng Uông Thừa cũng đoán được sắc mặt của đại ca mình lúc này thế nào rồi.
“Trước mắt đưa cô ta về nhà đã.”
…
Khu chung cư cao cấp Mặc Thừa.
Mặc Triết đưa Lý Tiết Ngọc về nhà của mình. Lý Tiết Ngọc cùng anh bước vào nhà, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
“Sau này cô ở đây đi, làm giúp việc cho tôi.”
“Biết nấu ăn chứ?” Anh hỏi.
Cô gật đầu.
“Dọn dẹp giặt giũ thế nào?”
Lý Tiết Ngọc gật đầu tiếp.
Mặc Triết nhìn xuống hai tay cô, anh chỉ hỏi cho vui thôi, nếu anh đoán không lầm cô nhóc này sớm đã quen mấy việc đấy rồi.
“Phòng của cô ở đó, đi ngủ đi rồi ngày mai nói chuyện.” Mặc Triết chỉ tay.
Nói xong anh về phònh của mình, từ sáng đến giờ lu bu một đống việc, đầu anh sắp nổ tung rồi.
Lý Tiết Ngọc đi đến căn phòng anh chỉ cho mình, cô mở cửa bước vào trong.
Ở đây…đầy đủ mọi thứ quá.
Lý Tiết Ngọc đi đến bên giường, cô đặt tay lên nệm, mềm…mềm mại quá.
Cô được ngủ ở đây sao?
Người đàn ông đó…có vẻ không xấu như cô nghĩ nhỉ?