Kì thi thử chấm dứt, khi Hermione nghe được thành tích của mình, cô nàng triệt để câm lặng. Hermione Granger- phù thuỷ gần như thông minh nhất cái trường Hogwarts này cư nhiên lại không đứng nhất. Mà vị trí ấy lại thuộc về một người mà không ai ngờ đến.
“Harry Potter,” Hermione thô bạo đẩy cánh cửa của phòng sinh hoạt chung.
Harry cùng Ron đang chăm chú chơi cờ phù thuỷ lập tức bị tiếng hét của cô nàng doạ cho hết hồn. Thậm chí cậu chàng tóc đỏ còn giật bắn mình hất ngang bàn cờ xuống khiến đám quân cờ nhốn nháo cả lên yêu cầu cậu phải xin lỗi chúng. Harry vừa nhặt mấy quân cờ lên vừa lên tiếng.
“Sao thế Hermione?”
“Harry cậu biết không? Thành tích của cậu lần này cư nhiên đứng nhất trường!” Hermione kiếm một cái ghế gần đó ngồi xuống, bởi vì chạy quá nhanh nên mặt có chút đỏ bừng.
“Hả?” Ron lần nữa làm rơi bàn cờ trên tay xuống đất há hốc mồm. Harry cũng trợn mắt kinh ngạc không tin.
“Tớ đứng nhất? Sao tớ không biết gì vậy nhỉ mà trường mình có xếp hạng hả?” Harry ngơ ngác hỏi.
“Tớ mặc kệ! Kì thi OWLs sắp tới tớ nhất định phải cố gắng hơn mới được. Harry cậu có muốn đi thư viện với tớ không, tớ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu?” Hermione lầm bầm trong miệng sau đó ngẩng mặt, hai mắt sáng như đèn xe rọi thẳng vào mặt Harry.
Harry ậm ừ miễn cưỡng gật đầu.
Thật ra, cả kì nghỉ đông này nếu không nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ của Voldemort thì chưa chắc cậu đã đạt kết quả như thế. Nhìn khuôn mặt của Hermione cậu sợ nếu cậu trả lời không một cái đảm bảo cô nàng sẽ lột da cậu liền.
Vì thế dưới sự đe doạ ngầm của nữ vương, Harry và Ron- cậu chàng đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình có mặt ở đây- đã phải lết tấm thân đến thư viện cùng cô nàng ôn bài.
Kì thi OWLs kết thúc cũng là lúc sắp đến kì nghỉ. Tuy nhiên kết quả thì phải đợi đến mùa hè, nhà trường mới dùng cú gửi cho học sinh.
“Mione này, kì thi kết thúc rồi, bồ nên thả lỏng chút đi. Đang là mùa hè đấy xin đừng ôm mãi sách như thế!” Ron bất đắc dĩ khuyên bảo, nhìn cảnh tượng cô nàng cầm cuốn sách lịch sử dày cộm thật khiến cậu thấy đau mắt mà.
“Ron nói đúng đấy.” Harry gật đầu đồng ý, dúi vào tay cô nàng một viên chocolate.
“Thôi được rồi…” Hermione thở dài đóng sách lại.
“Hè này hai bồ tính đi đâu?” Harry mở lon nước bí đỏ liếc mắt nhìn hai người đối diện.
“Tớ chưa biết.” Ron nhún vai lắc đầu.
“Tớ sẽ đi Mỹ cùng với bố mẹ. Hai cậu thích cái gì để tớ mua cho?”
“Không cần đâu.” Harry mỉm cười xua tay.
“Vậy còn cậu thì sao Harry? Hè này cậu vẫn về nhà dì dượng?” Ro quay sang thắc mắc hỏi.
“Không cần. Năm nay tớ sẽ dọn đến trang viên Riddle ở.”
“Ồ hóa ra là thế.” Ron nhướn mày nâng cao giọng, nhìn hình ảnh Harry ngại ngùng thật khiến cậu tức điên người. Bộ có người yêu là ngon à, đợi sau này cậu cưa được Hermione nhất định sẽ hất mặt ân ân ái trước mặt tên kia.
Xe lửa nhanh chóng đến nhà ga, Harry vội lấy hành lí rồi tạm biệt Ron cùng Hermione.
Nhìn ngôi nhà số 4 đường Privet, Harry hít một hơi sâu, chỉ cần vài tiếng nữa thôi cậu sẽ thoát được địa ngục trần gian này. Không còn tiếng quát mắng của dì Petunia, không phải chịu đựng lời xỉa xói của dượng Vernon và những trận bạo hành từ người anh họ béo ú kia. Harry mở cửa vào phòng liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đóng lại, đem hết những món đồ còn sót lại của mình vào trong vali.
Mặc dù rất háo hức chờ đến tối nay nhưng Harry vẫn cố gắng giữ mình tự nhiên nhất có thể, theo thường lệ cậu bắt đầu chạy xuống lầu phụ dì mình nấu bữa sáng.
Ban đêm, Harry chờ dì dượng ngủ say nhanh chóng xách hành lý mình lên, lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út cậu đột nhiên mỉm cười.
Cơn gió khẽ thổi vào.
Căn phòng lúc trước có người giờ đã trống không…
Mà bên kia trang viên Riddle, Voldemort vừa mới bước ra khỏi nhà tắm liền nhìn thấy trên giường mình xuất hiện một vật thể màu đen. Người kia xoa trán ngồi dậy, ngốc ngếch nhìn hắn vẫy tay.
“Xin chào, không quấy rầy anh chứ?”
“Không, anh đang đợi em.”
Voldemort đáp bước đến cúi người nhẹ nhàng hôn Harry.
…
Ở một tương lai không xa, nhóm bốn người Lily hoa lệ ngã đè lên nhau trên mặt đất. Lily ôm đầu mình từ từ đứng dậy, nhìn khung cảnh xung quanh liền hiểu rõ cô đã quay trở lại thời không của mình.
“Ôi Merlin trên cao, cuối cùng đã về nhà rồi.” Alex hào hứng hô to, quỳ rạp trên sàn rưng rưng nước mắt.
Harry đang ở dưới bếp nghe thấy tiếng động vội vàng lên nhà xem, liền nhìn thấy bốn đứa nhỏ đã mất tích mấy ngày nay.
“Mấy đứa mấy ngày vừa rồi đã đi đâu? Có biết papa cùng daddy lo lắng lắm không?”
Vừa dứt câu Harry liền thấy đồng hồ thời gian trong tay của Rivaille, lập tức liền hiểu ra mọi chuyện. Cậu tức giận nhéo lấy lỗ tai con trai lớn.
“Cái thứ này mà mấy đứa cũng dám xài! Không muốn sống nữa hả? Thứ kia là vật phẩm thất bại, lỡ có trục trặc ai mà cứu được mấy đứa?” Cả bốn người đồng loạt cúi thấp đầu, lúc này Harry không biết mình cực kì giống Hermione mười mấy năm trước mỗi khi thấy cậu và Ron phá luật của nhà trường.
“Tụi con xuyên thời gian, đi đến thời điểm papa vẫn còn học năm thứ tư ở Hogwarts.” Lily thốt lên một câu khiến Harry đang thao thao bất tuyệt chợt im lặng.
Năm thứ tư…
Bốn đứa nhóc thay đổi vận mệnh của cậu và Voldemort…
“Papa sao thế?” Alex sợ sệt kéo nhẹ áo Harry.
“Không có gì. Mấy đứa lên phòng tắm rửa đi, rối lát xuống ăn cơm cùng papa và daddy.” Harry xoa nhẹ đầu Alex cười nói.
“Nếu không còn gì con xin phép đi về.” Scorpio cúi đầu lễ phép nhanh chóng rời đi.
“Con về đi, Draco cùng ông Lucius đang đợi con đấy.”
“Ông Lucius? Ông còn sống?” Scorpio kinh ngạc hỏi.
“Mấy đứa xuyên thời gian thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ thay đổi không phải sao?” Harry nháy mắt vài cái cười ẩn ý. Scorpio hai mắt đỏ hoe vội vã chay rạ ngoài.
Khi đám Lily lên lầu hết thì Voldemort cũng đã trở về nhà.
“Anh về rồi sao? Anh lên tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa. Tụi nhỏ về rồi.” Harry bước đến nhận áo khoác từ tay Voldemort.
“Vậy sao?” Voldemort bình tĩnh, đối với sự xuất hiện của đám nhóc hoàn toàn thờ ơ. Hắn cúi người xuống cắn lên môi Harry.
“Em còn nợ ta một buổi tối nay đấy cục cưng.”
“Ừm…” Harry đỏ bừng mặt cúi đầu lí nhí đáp.
Voldemort nhìn người vợ đáng yêu của mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương.
Thật tốt, cuối cùng cậu vẫn ở đây với hắn…
*06.10.18*