Buổi trưa Bạch Diêm An cùng Trạch Dương ra ngoài ăn cơm. Trạch Dương vẫn luôn chăm chú nhìn cô.
“Sao vậy? Anh cứ nhìn em hoài.”
“Không có, chiều nay ba giờ em đi với anh ra ngoài một chút.”
“Chúng ta đi đâu ký hợp đông sao?”
Trạch Dương không nói gì chỉ gật nhẹ sau đó gắp thêm đồ ăn vào bát cô. Bạch Diêm An gật đầu đồng ý với anh.
Đến giờ đi anh đích thân lái xe đưa cô tới một bệnh viện. Lúc này cô vẫn không nhận ra điều gì vẫn ôm tập tài liệu chạy theo anh.
“Giám dốc có phải anh muốn ký hợp đồng bệnh viện không thật ra tôi luôn ý tưởng đó là nếu khách sạn chúng ta có một phòng khám nhỏ thật tốt như vậy các vị khách đến đó ở cũng an tâm hơn.”- Bạch Diêm An vẫn thao thao bất duyệt thì đã bị đưa tới một phòng bác sĩ.
“Giúp tôi kiểm tra tổng quát đi!”- Trạch Dương lao vào phòng khám ngang nhiên ra lệch cho hắn.
Bác sĩ Trần nghi hoặc nhìn anh dựa đâu mà ra lệch cho hắn . Câu trả lời rất rõ rằng dựa vào tiền trong tay anh. Đến lúc này Bạch Diêm An biết bản thân bị lừa đi tới bệnh viện.
Bác sĩ Trần nhìn kết quả trong tay thở dài nhìn hai người nói:
“Giám đốc Trạch tôi biết sức khoẻ ngài tốt nhưng mà cũng phải xem đối phương có chịu nổi không? Ngài suốt ngày bắt người ta tăng ca cơ thể suy nhược không có vấn đề gì cả. Về tầm bổ thêm là được.”- Bác sĩ Trần tức giận gào lên vất tập kết quả xuống bàn.
Khuôn mặt Bạch Diêm An đỏ ửng xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống, đã bảo không cần đi khám rồi còn ép người ta tới đây giờ tốt rồi chuyện xấu hổ thiên hạ đều biết rồi!
Sau khi rời bệnh viện Bạch Diêm An giận ra mặt với anh. Xấu hổ quá đi!
\~\~\~\~\~\~ Hai tuần sau\~\~\~\~\~\~
Bạch Diêm An sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ sắc mặt cũng hồng hào lên nhiều ngược lại Trạch Dương cả ngày mang khuôn mặt đen xì đi doạ người. Bạch Diêm An ôm theo tài liệu vào phòng anh.
“Ông xã.”- Bạch Diêm An nhẹ nhàng bước tới bên cạnh bóp vai anh.
Trạch Dương nắm tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình.
“Ông xã tối nay em có thể không về nhà ăn cơm không?”
“Em muốn đi đâu?”
“Em muốn đi họp lớp.”
“Họp lớp? Được anh đi với em.”
“Vậy vậy có phiền anh không?”
“Phiền gì chứ? Nhưng mà không phải bà xã lên thưởng cho ông xã sao?”
“Anh… anh muống thưởng cái gì?”
“Em nói xem anh cái gì cũng không thiếu.”- Trạch Dương vừa nói bàn tay nhẹ nhành tháo núp áo của cô.
Bạch Diêm An vội dùng tay che lại nhìn.
“Háo sắc.”- Bạch Diếm An vội vàng rời khỏi người anh.
Tan làm Bạch Diêm An đi theo anh xuống hầm để xe. Trạch Dương đưa cô tới một cửa hiệu trên đường xx. Bước vào cửa hàng một người đàn ông ra đón hai người.
“Giám dốc Trạch ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy.”
“Cậu giúp tôi chuẩn bị cho cô ấy đi.”
“Cứ giao cho tôi, vị tiểu thư này mời.”
“Phu nhân.”
“Vợ anh sao? Thất lễ rồi phu nhân mời.”
Bạch Diêm An ngại ngùng gật đầu đi theo anh ta vào trong. Hơn tiếng sau Bạch Diêm An dịu dàng bước ra khuôn mặt xinh xắn kết hợp chiếc váy đen nổi bật lên lớp da trắng nõn.
“Thế nào Trạch tổng có vừa ý không?”
Trạch Dương làm lơ hắn bước đến nắm tay cô.
“Em đẹp lắm! “
Bạch Diêm An đỏ mặt nén nhìn anh mỉm cười. Hai người rời khỏi tiệm liền tới bữa tiệc thật trùng hợp.
“Bà xã em biết ai là chủ của nhà hàng này không?”
“Là của ai?” – Bạch Diêm An tò mò hỏi .
“Là chúng ta.”- Trạch Dương cười g kéo tay cô khoác vào tay mình tiến vào.
Mọi người đều ngồi xung quanh nói chuyển xôm xả cô vừa bước vào mọi người đều im lặng.
“Tiểu An đến rồi sao? Mọi người đều đang đợi cậu đó!”- Một người đứng lên muốn kéo cô vào bàn.
“Vị này là?”
“Đây là chồng của mình. Trạch Dương.”- Bạch Diêm An mỉm cười giới thiệu.
Nhưng cô lại không biết bọn họ chỉ muốn xem trò vui từ cô. Trước đây cô học trường quý tộc con cái trong đó đều con ông cháu gia đều có máu mặt. Năm đó gia đình cô phá sản cô vốn đã trở thành thú vui của bọn họ. Hôm nay cô xuất hiện cùng với anh bọn họ đều phải nể anh vài phần dù sao thì trên thương trường bọn họ vẫn cần anh nhương tay. Nhưng thứ muốn nói đều nuốt xuống bụng. Dùng bữa xong mọi người đều chia ra nói chuyện hai người cũng bọn họ tách ra, đám đàn ông liên tục mời rượu anh, Bạch Diêm An lại bị đám con gái vây quan khen ngợi chiếc váy cô đang mặc rất sức tân bốc. Đúng lúc này một người đàn ông xuất hiện Bạch Diêm An vừa nhìn thấy anh ta có chút ngẩn người. Dù sao thanh xuân ai cũng có hối tiếc. Chỉ là cô không hề biết cảnh tượng này đã thu vào ánh mắt Trạch Dương đứng cách đó không xa.
“Lâu quá không gặp, em khoẻ chứ!”- Hạo Hiên bước tới gần cô mỉm cười.
“Anh về từ khi nào vậy?”- Bạch Diêm An cúi đầu hỏi nhỏ.
“Cũng mới thôi!”
” Anh ở lại có lâu không?”
” Anh không đi nữa. Nghe nói em lấy chồng rồi! Anh ta đối xửa tốt với em không?”
” Anh ấy rất tốt.”- Cô mỉm cười.
“An An, ai vậy có phải lên giới thiệu chút không?”- Trạch Dương tiên tới gần.
“À đây là chồng em còn đây là bạn học của em Hạo Hiên.”- Bạch Diêm An nhẹn nhàng khoác tay anh.
“Chào cậu.”- Trạch Dương đưa tay về phía Hạo Hiên.
“Chào anh.”- Hạo Hiên cũng lịch sự bắt với anh.