Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
– —-
Trong điện Từ Hoàng, Vân Trì nửa nằm trên ghế, tay chống đầu, Mạnh Dục Khanh vừa nói chuyện với y, vừa tò mò đánh giá khắp nơi.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào tẩm điện của Lăng Vân Tiên Tôn.
“Sư thúc? Sư thúc!”
“Ừm?” Vân Trì phục hồi tinh thần, mê mang nhìn Mạnh Dục Khanh.
Mạnh Dục Khanh nhìn y, “Sư thúc thoạt nhìn rất mệt, không ngủ được sao?”
Chạy qua chạy lại hai bên quả thật rất mệt mỏi, Vân Trì day huyệt Thái Dương, “Không sao. Có chuyện gì?”
“Chuyện…” Mạnh Dục Khanh không nói tiếp, lắc đầu: “Không có gì. Vậy sư thúc nghỉ ngơi trước đã, nếu tra được chuyện gì con lại nói với sư thúc.”
Tiễn Mạnh Dục Khanh đi, Vân Trì lại không thể rảnh rỗi. Dẫn âm kính im lìm nhiều ngày đột nhiên truyền tới động tĩnh.
Là Hoắc Vô Nhai.
“Tiên Tôn Tiên Tôn! Đại sự không tốt!” Dẫn âm kính vọng tới thanh âm Hoắc Vô Nhai.
“Có chuyện gì?”
“Sau khi được đám người kia thả ra ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ kiểu như chỉ bắt nhốt chúng ta một thời gian, còn lại cái gì cũng không làm, nhưng lúc ấy ta không nghĩ gì nhiều, chỉ là gần đây mới nhận ra dị thường.”
Sắc mặt Vân Trì nghiêm lại: “Cái gì dị thường?”
“Gần đây ta thường cảm thấy trong lòng mình nảy sinh những ý niệm tà ác, hơn nữa càng ngày càng khó khống chế, nhưng trong nhà ta còn lưu giữ tâm pháp năm đó sư phụ của Tiên Tôn tặng, ta vẫn luôn đặt ở trong phòng, lúc ấy ta cho rằng có lẽ là do nội tâm nóng nảy, vì thế không có việc gì liền niệm mấy lần, niệm xong mới phát hiện những ý niệm đó hơi bị áp chế một chút.’
“Nhưng dạo này ta phát hiện người trong phủ đều trở nên rất kỳ quái, ánh mắt tiểu tư bên người ta nhìn ta rất quái đản, trong phủ cũng thường xảy ra tranh chấp, đặc biệt một lần có quản gia còn đánh chết một nha hoàn! Tuy ngày thường tính tình quản gia không tốt nhưng lấy hiểu biết của ta, gã không có khả năng làm ra chuyện như vậy.”
“Thời gian này cha ta cũng có dị thường, một buổi sáng ngày rằm ta đi thỉnh an ông, vậy mà cảm nhận được hơi thở bất thường trên người ông. Giống hệt như khí tức trên đám người bên cạnh Tống Thời Việt vậy. Tiên Tôn, bọn họ đều là ma giống Tống Thời Việt đúng không? Tiên Tôn! Có phải cha ta sắp biến thành ma, còn cả ta, tất cả mọi người trong phủ nữa.” Hoắc Vô Nhai càng nói càng kích động.
Trong lòng Vân Trì có một số phỏng đoán: “Ý của ngươi là, các ngươi có khuynh hướng ma hóa?”
“Đúng vậy! Đôi khi ta cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng đáng sợ, nhưng lại không thể khống chế được, cho nên muốn hỏi Tiên Tôn xem đến cùng chuyện này là như thế nào?”
Vân Trì trầm ngâm, y không thể khẳng định, cũng không dám tùy tiện hành sự: “Nếu những tâm pháp đó hữu dụng, vậy ngươi tranh thủ lúc mọi người thanh tỉnh dạy bọn họ niệm, ngoài ra không để bọn họ ra bên ngoài chạy loạn. Đặc biệt là ngươi, ngàn vạn phải cẩn thận, có chuyện gì xảy ra lập tức báo cho ta. Chuyện còn lại ta sẽ điều tra, giữ liên lạc.”
“404, ngoại trừ nhà Hoắc Vô Nhai, những người khác có gì dị thường không?”
Ngừng một lát, 404 mới trả lời: “Có. Những người cùng bị bắt vào Ma giới giống Hoắc Vô Nhai, nhân thân của họ đều xuất hiện loại tình huống này, nhưng mà chỉ là biểu hiện ban đầu chưa quá rõ ràng, phỏng chừng bọn họ còn chưa kịp phát giác.”
Vân Trì trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề canh cánh trong lòng: “Có hiện tượng truyền nhiễm không?”
“Có.”
Ý tưởng bị chứng thực, trái tim Vân Trì trùng xuống.
Đây là kế hoạch bí mật của Ma tộc sao? Cái gọi là “vật dẫn”, chính là để những người đó trở thành nguồn lây nhiễm.
“Có phương pháp phá giải không?”
“Xin lỗi, ký chủ, quyền hạn của ta hữu hạn, không có cách nào cung cấp trợ giúp cho ký chủ.” 404 có vẻ rất uể oải, “Có lẽ ký chủ có thể bắt đầu từ chỗ Ma Tôn.”
“Được.”
Sắc trời dần tối, y trở về Ma giới nhưng không quay lại bên người Tống Thời Việt mà trước tiên đi tìm Hạ Sinh,
“Là như vậy sao?” Hạ Sinh vô cùng kinh ngạc, “Dựa theo biểu hiện cậu ta nói quả thật có điểm giống ma, nhưng lại không hoàn toàn giống, nếu muốn biến người thành ma, theo lý thì rất khó thực hiện…”
“Thành ma rất khó, nhưng nếu chỉ phóng đại ác niệm trong nội tâm, trở thành bán ma, không phải là không thể thực hiện.”
“Bán ma? Chưa từng nghe qua.”
Vân Trì hỏi hắn: “Đám người Hoắc Vô Nhai ở dưới lòng đất bao lâu rồi?”
Hạ Sinh nhẩm tính: “Hơn một tháng.”
“Chính là thế. Tâm ma xâm lấn, dù có là ai bị tra tấn hơn một tháng cũng khó có thể đảm bảo không xảy ra vấn đề.”
Hạ Sinh cau mày: “Có phương pháp phá giải không?”
Vân Trì lắc đầu: “Ta cũng chỉ ngẫu nhiên thấy được ghi chép về bán ma trong một cuốn sách cổ, hơn nữa bí tịch đã bị thiêu cháy chỉ còn phân nửa, cũng không hoàn chỉnh, phần còn lại không viết phương pháp phá giải.”
“Mấy ngày nay ngươi ở Ma giới tìm hiểu tìm tức, ta về Thanh Hư Bắc cảnh đến Tàng Thư Các nhìn xem có thể tìm thấy dấu vết gì không.”
Vân Trì lại hóa thành mèo trở về Ma cung, lúc này Tống Thời Việt đang ngồi bên bàn, trong tay còn cầm cuốn bí tịch kia lật xem.
Mèo con bước vào cửa, người bên bàn nhìn y.
“Trở về rồi?” Ngữ khí Tống Thời Việt bình đạm, không nghe ra điều gì dị thường.
Vân Trì có tâm sự, không phát hiện một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt hắn.
Đi đến bên cạnh hắn, Vân Trì mới phát hiện phía dưới bàn đặt một cái chậu, bên trong có hai con cá đang đập mang thở yếu ớt, thoạt nhìn đã sắp chết.
Tống Thời Việt quả nhiên dùng bí tịch luyện công, lập tức nướng cho y hai con cá.
Vân Trì ngẩng đầu nhìn hắn, vốn dĩ vẫn luôn không muốn nhưng giờ khắc này lại không nhịn được suy nghĩ, tất thảy những sự tình này, đều là Tống Thời Việt bày mưu đặt kế sao?
Tống Thời Việt đẩy đĩa đến trước mặt y, như mọi ngày cầm lấy chiếc đũa cẩn thận lọc xương cá, đặt thịt cá qua một bên, cuối cùng duỗi tay gãi gãi cằm mèo, nhìn thẳng y, “Ăn đi.”
Vân Trì cúi đầu, cá nướng vẫn mỹ vị như trước, nhưng y chỉ ăn một chút là đã không nuốt nổi nữa.
Có lẽ y không phải mèo chân chính, cá cũng không phải thứ không có không được.
Chân đẩy về phía trước, y đẩy đĩa ra, nhảy xuống bàn đi về phía giường.
Tống Thời Việt nhìn theo bóng dáng mèo con, trầm mặc ăn hết chỗ cá còn dư.
Ban đêm, Vân Trì rúc trong góc, người phía sau nằm xuống, hình như hắn vừa tắm gội xong, mùi hương dễ ngửi trên người lại càng nồng, Vân Trì giật giật tai, không có lựa chọn lăn vào trong ngực hắn.
Mà bàn tay duỗi ra đắp chăn cho y mang theo ấm áp, lại không ôm y.
Vân Trì ngủ không sâu, nửa đêm bị lạnh tỉnh, Tống Thời Việt đã không còn ở bên người y.
Y không nghĩ nhiều, dứt khoát chạy ra ngoài, trở lại Thanh Hư Bắc cảnh đi thẳng vào Tàng Thư các.
Từ ban ngày đến đêm tối, y tìm rất lâu, gần như cảm thấy sẽ không tìm được, chân đá phải một đống sách linh tinh trong góc, y cúi người, rốt cuộc tìm thấy trong một cuốn sách cũ nát ghi chép về bán ma.
Biểu hiện ghi lại cơ bản y hệt như Hoắc Vô Nhai nói.
Lúc đầu sẽ phóng đại ác niệm trong lòng mỗi người, hành vi của người có ý chí không kiên định sẽ bị ảnh hưởng, đến giữa tháng khí tức bị thay đổi, ít đi hơi người, nhiều thêm ma khí, thân thể sẽ dần dần chuyển hoá để đạt được năng lực nhất định, trợ giúp người ta hoàn thành dục cầu của chính mình.
Quá trình từ sơ kỳ chuyển hóa đến trung kỳ sẽ diễn ra tự nhiên theo thời gian, nhưng lúc này chỉ có thể xem như bán ma, còn có nguyện ý trở thành ma hay không nằm ở lựa chọn của chính mình.
Có bán ma cả đời sẽ chỉ là bán ma, dựa vào một chút năng lực đạt được điều mình muốn, nhưng càng nhiều bán ma vì theo đuổi dục vọng càng sâu, tự nguyện đọa ma.
Cho chút ngon ngọt lại kéo ngươi xuống vực thẳm.
“Tiên Tôn?”
Vân Trì xem đến xuất thần, đột nhiên nghe được thanh âm, vội giấu thư tịch ra phía sau.
Thì ra là đệ tử quản lý thư tịch ở Tàng Thư các.
Hắn đứng đối diện Vân Trì, cười đến ôn hòa.
“Sách Tiên Tôn cầm là thứ đệ tử muốn xử lý, không có gì hay ho đâu.”
Vừa nghe lời này, Vân Trì cảm thấy có chút không thích hợp.
“Vì sao phải xử lý? Xử lý thế nào?”
“Tất nhiên là thiêu hủy, sách như vậy không nên xuất hiện ở Thanh Hư Bắc cảnh, Tiên Tôn vẫn nên đưa cho ta đi.”
Tay đệ tử kia vẫn luôn chắp sau lưng, khi nói chuyện không ngừng tới gần, ánh mắt quỷ dị.
Vân Trì cảnh giác: “Không sao. Chưởng môn hỏi cứ nói là ta cầm, ta mang về…”
Thần sắc đệ tử kia chợt biến đổi, lộ ra nụ cười dữ tợn: “Vậy phải xem ngươi có còn mạng mà ra ngoài không.”
Vừa dứt lời, một chưởng phong đột nhiên đánh úp lại, Vân Trì tránh đi, cất thư tịch vào người.
Thế công của đệ tử kia rất mạnh mẽ, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều không phải xuất phát từ Thanh Hư Bắc cảnh, hơn nữa chưởng phong hùng hồn, căn bản không phải thứ một đệ tử trông coi Tàng Thư các có thể sánh nổi.
Xem ra mấy năm nay bên trong Thanh Hư Bắc cảnh lẫn lộn không biết bao nhiêu người.
Đệ tử giơ tay đánh về hướng bụng y, Vân Trì nhẹ nhàng tránh thoát, chưởng phong xẹt qua hông, cắt đứt dây tơ hồng quấn quanh, một miếng ngọc bội hơi mỏng trượt xuống.
Đồng tử Vân Trì co lại, duỗi tay về hướng ngọc bội nhưng đã không còn kịp. Ngọc bội rớt xuống mặt đất, chia năm xẻ bảy, đồng thời đúng lúc này, người nọ xuất ra một chưởng mười phần lực đánh thẳng vào ngực y.
Người nọ nhếch môi cười, lúc đầu gối Vân Trì khuỵu xuống đất lại bồi thêm một chưởng.
Vân Trì giơ tay, luồng sáng lam lóe lên chính diện tiếp được một chưởng kia, lại đâm thủng công lực của gã thẳng tắp đánh về phía người nọ, tốc độ nhanh đến kinh người, còn chưa kịp phản ứng, bụng người nọ đã bị xuyên thấu.
Người nọ trước khi ngã xuống đất còn trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng.
Vân Trì duỗi tay lau đi máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng, nhặt lấy từng mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất, nắm trong tay.
Y không xử lý thi thể, nhanh chóng vòng qua trở lại điện Từ Hoàng.
Linh lực vốn chưa hoàn toàn khôi phục, một chưởng của người nọ mạnh không thể khinh thường, giờ phút này y cảm giác nội lực trong cơ thể hỗn loạn, thân thể có một luồng nhiệt tán loạn.
Y dùng linh lực gia cố kết giới điện Từ Hoàng, đóng chặt đại môn.
*
Tống Thời Việt chờ từ hừng đông đến chập tối, lại từ chập tối chờ tới hừng đông, mèo con của hắn vẫn chưa trở về.
Hắn có thể cảm nhận được mèo con gần đây không quá thân cận với hắn, đa số thời điểm dù cho ở bên người hắn cũng như đang thất thần.
Tống Thời Việt ngược lại muốn biết một con mèo thì có thể phiền não vì chuyện gì.
Nhưng ngày trước dù cho có chạy đi bao lâu cũng biết phải trở về, lần này dứt khoát không quay lại nữa sao?
Lồng ngực ẩn ẩn nóng lên, Tống Thời Việt lấy Hoàng Vũ ra, phát hiện nó đang lóe hồng quang kịch liệt, xao động bất an.
Sư tôn đã xảy ra chuyện?
Mèo con mỗi ngày đều chạy về hướng sau núi, còn chưa trở về, Hoàng Vũ bắt đầu xao động, nhất định có liên quan đến sư tôn. Tống Thời Việt không biết vì sao hắn lại liên hệ hai việc này với nhau.