Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 16



Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

– —-

“Chúc mừng các vị tiến đến vòng thứ hai, xin hãy nghỉ ngơi, vòng thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày mai.”

“Đã an bài chỗ ở cho các vị, thức ăn nóng hổi sẽ lập tức được đưa lên, mọi người ăn ngon ngủ ngon, chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé.”

“Được rồi!” Vừa mới thông qua cửa đầu tiên, Trang Ngâm vô cùng hưng phấn, nhưng ăn cơm xong lại mơ màng buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, xua xua tay với Vân Trì và Tống Thời Việt: “Lăng huynh Lạc huynh, ta đi ngủ trước nha, các ngươi cũng ngủ sớm chút.”

“Kỳ ghê, sao tự dưng thấy mệt vậy ta…”

Vừa dứt lời, tiếng ngáy khẽ khàng đã vang lên.

Vân Trì cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Ba người bọn họ được phân một gian phòng, chỉ có hai chiếc giường, Trang Ngâm một mình dang tay dang chân hình chữ đại chiếm mất một chiếc.

Chỉ còn một chiếc.

Tuy khi làm mèo ngày nào cũng ngủ cùng Tống Thời Việt, nhưng hiện tại không thể nào. Vân Trì khoanh tay ngồi trên ghế dài.

Tống Thời Việt nhìn y: “Ngươi ngủ trên giường đi. Ta không ngủ.”

Vân Trì cũng nhìn hắn, quyết đoán lắc đầu.

“Không cần. Ngươi ngủ đi.” Y nhắm hai mắt lại.

Bầu trời rất mau ngả sang sắc đen, nhanh đến có chút kỳ lạ, tiếng ngáy của Trang Ngâm cũng mỗi lúc một đều.

“Cốc cốc cốc…”

Bóng cây lắc lư ngoài cửa, phản chiếu trên giấy cửa sổ tạo thành những hình thù kỳ quái.

“Cốc cốc…” Tiếng đập cửa vang lên.

Vân Trì mở choàng mắt, thấy cửa đã bị mở hé, một cái bóng đen sì từ trên mặt đất bò vào.

Tống Thời Việt đang nằm bên bàn, Vân Trì nhìn hắn một cái, giơ tay nhanh chóng giải quyết một bóng đen.

Y đóng cửa lại, hạ chú quyết lên cánh cửa.

Trên cánh cửa phản chiếu càng nhiều bóng đen, tiếng móng tay cào vào ván gỗ vang lên không ngừng.

“Tỉnh.” Vân Trì gọi một tiếng, vừa chạm vào vai Tống Thời Việt, người đã ngồi dậy.

Hắn nhanh chóng phản ứng lại.

Vân Trì đi gọi Trang Ngâm đang ngủ đến tối tăm trời đất, cậu ôm đệm chăn ngủ ngon lành, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Tống Thời Việt rót một chén nước, không chút do dự hắt vào mặt cậu.

“Mưa à? Mưa à?” Trang Ngâm đột ngột bừng tỉnh, ngơ ngác lau nước trên mặt.

Tống Thời Việt đặt cốc nước lại trên bàn, nói với Vân Trì: “Bóng đè.”

“Ừm.” Vân Trì gật đầu.

Người bị bóng đè sẽ không nghe được âm thanh bên ngoài, mạnh mẽ đánh thức có khả năng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, nhưng nếu quấy nhiễu bóng đè, để người chủ động tỉnh lại thì có thể phá giải.

Trang Ngâm nghe thấy tiếng ken két, tò mò quay đầu. Cửa sổ bên thành giường phản chiếu một gương mặt, thấy cậu quay đầu thì nhếch môi cười, chỉ có đầu không có cơ thể.

“Cứu mạng!” Da gà da vịt nổi toàn thân, Trang Ngâm run lẩy bẩy, lúc mặt người nở nụ cười quỷ dị thì nhảy dựng lên, thét chói tai trốn đến phía sau hai người.

Tống Thời Việt lập tức ra tay đánh tan mặt người, lần này Vân Trì không bấm tay niệm chú mà trực tiếp dán một lá phù lên cửa sổ.

Trang Ngâm nắm chặt tay áo Vân Trì, hai chân run cầm cập, chỉ thiếu ngồi bệt xuống đất, tiếng gào từ bên ngoài truyền tới hết đợt này đến đợt khác, trong đó còn thường xen lẫn tiếng la hỗn loạn thảm thiết.

Xem ra mọi người đều đã thức dậy.

“Đây… Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Vân Trì chia mấy tờ phù cho cậu, chỉ vào tờ giấy Tống Thời Việt cầm trên tay, lời ít ý nhiều: “Vòng thứ hai bắt đầu rồi.”

Tờ giấy này vừa mới xuất hiện trên bàn, trước khi mấy người ngủ chưa có, bên trên viết quy tắc để thông qua vòng thứ hai, dựa vào số lượng chém tinh quái, xếp hạng cao thì có thể thông qua.

Số người qua cửa: Một trăm người.

“Chó quá vậy, sao bảo để chúng ta nghỉ ngơi một đêm!”

Vân Trì trầm ngâm: “Qua giờ Tý rồi.”

Quả thật coi như đã sang ngày thứ hai.

“Tiêu rồi.” Trang Ngâm hoàn toàn nằm bẹp, “Tận một nửa số người không qua cửa.”

Vân Trì nhìn cậu một cái, không định nhúng tay.

Đông Lũy Bích tuyển chọn theo tiêu chuẩn của bọn họ, nếu Trang Ngâm không thể tự mình thông qua, vậy chứng minh cậu không thích hợp ở lại Đông Lũy Bích.

“Ký chủ, xin hãy trợ giúp Trang Ngâm thông qua khảo nghiệm!”

“…” Vân Trì câm nín, tình thế xoay chuyển quá nhanh, đột ngột không kịp đề phòng.

Y thuận tay giải quyết một tinh quái nhỏ lén chui vào, đối thoại với 404 trong ý thức: “Có được thưởng không?”

“Ký chủ sao ngươi lại thực tế như vậy!”

Vân Trì không để ý đến nó, kéo Trang Ngâm một cái, giây tiếp theo, một bàn tay nhào xuống nơi người vừa mới ngồi.

“Được rồi! Thưởng địa điểm Bích Chu Thảo nha.”

Lục lạc lúc trước đeo trên cổ mèo giờ đã buộc vào tay y, Vân Trì nhìn thoáng qua cổ tay, trầm mặc.

404 dường như có chút gấp gáp: “Ta phát hiện vị trí của Bích Chu Thảo cực kỳ kín đáo, kể cả ký chủ vào được Đông Lũy Bích cũng rất khó tìm ra QAQ. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà!”

“Thành giao.”

Trang Ngâm còn đang sợ chết điếng, lúc này chỉ dám dán vào người Vân Trì.

“Đừng dựa gần vậy.” Vân Trì hơi chau mày, lặng lẽ nhích ra: “Có mang theo đồ phòng thân không?”

“Có mang!” Trang Ngâm có vẻ nhớ ra gì đó: “Ta có mang theo một cây đao!”

Vân Trì trợn mắt nhìn cậu rút một con dao bé bỏng xinh xắn từ trong tay áo.

“…” Thôi bỏ đi.

Vân Trì đưa hết số phù còn dư cho cậu, sau đó phá vỡ cửa sổ, bởi vì có Tống Thời Việt ở bên cạnh, y vừa ra tay nhất định sẽ dễ dàng bị nhận ra.

Y chỉ có thể cố ý dùng những chiêu thức không quen thuộc, không dùng linh lực quan trọng, nhân lúc tinh quái chưa kịp phản ứng thì tóm một con vào trong.

“Dán phù, dùng dao đâm mắt phải của nó.”

Tinh quái kia đã tỉnh táo lại, ngoác cái miệng đen ngòm như động không đáy.

“A a a a a a a!!” Trang Ngâm nhắm tịt mắt, dán lung tung bùa lên người tinh quái.

Tiếng cười của tinh quái biến mất, Trang Ngâm mở mắt, đúng lúc thấy miệng của tinh quái kia ở ngay trước mặt cậu.

“A a a a a a a!!!” Cậu vừa la vừa bộp bộp dán thêm mấy lá phù cho đến khi Vân Trì bắt được tay cậu.

“Đừng lãng phí.”

Bị gương mặt vô biểu tình của Vân Trì nhìn chăm chú, Trang Ngâm và tinh quái kia hai mặt nhìn nhau, đến khi xác định nó không nhúc nhích nổi nữa cậu mới chân chính yên lòng.

“Đâm.”

“Ta… Ta không dám!” Bàn tay nắm dao của Trang Ngâm run run.

Vân Trì kéo con dao của cậu, rút ra, không chút do dự đâm vào mắt phải tinh quái.

Con dao hoàn toàn đâm vào mắt, không có âm thanh nào phát ra, tinh quái kia trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, tan thành mây khói.

Vân Trì thậm chí không chớp mắt, trước ánh nhìn đờ đẫn của Trang Ngâm, ném con dao lại cho cậu.

Trang Ngâm nuốt nuốt nước miếng: “Lăng… Lăng huynh, ngươi không sợ sao?”

“Sợ cũng vô dụng.”

“…” Trang Ngâm không nói gì, mím môi gật đầu, nắm chặt dao bày ra tư thế.

Vân Trì nhìn cậu một cái, bắt một nữ tinh quái khác ném cho cậu: “Tiếp theo.”

Vì bị Vân Trì đẩy mạnh, gương mặt xinh đẹp của tinh quái dần trở nên dữ tợn.

“Ta… A a a!” Trang Ngâm la to: “Lăng huynh! Sao ngươi lại không biết thương hương tiếc ngọc gì vậy!”

Trang Ngâm học đi đôi với hành, lúc tinh quái bị ném tới liền đập vào trán nàng một cái, rõ ràng là một gương mặt mỹ nhân, giờ phút này lại vô cùng xấu xí, há miệng dừng trước mặt cậu. Trang Ngâm khẽ cắn môi, vung dao vừa la hét chói tai vừa đâm vào mắt nó.

“Phụt” một tiếng, máu đen cùng chất lỏng màu trắng không rõ phun ra tung tóe, hốc mắt tinh quái trống rỗng, nhưng không biến mất.

“A a a a a a a! Sao lại thế này! Sao nàng vẫn ở đây ọe!” Trang Ngâm vừa nôn khan vừa quẹt tay vào quần áo, muốn lau chất nhầy dính trên tay.

“Mệnh môn của nàng ở trên đỉnh đầu.”

Mệnh môn của mỗi tinh quái không giống nhau, mệnh môn là nơi yếu ớt nhất, vừa chạm vào liền chết.

Trang Ngâm ghê tởm đến phát khùng, lập tức dùng sức đâm, tinh quái rốt cuộc biến mất.

Tống Thời Việt phá kết giới giữ cửa, đằng nào cũng phải đạt mục tiêu giết tinh quái, chi bằng mở cửa cho bọn chúng tự chui vào.

Có ba bia ngắm sống sờ sờ bên trong, đám tinh quái ào ào tràn vào cửa, không nghĩ tới ngay sau đó chính bọn chúng lại trở thành bia ngắm.

Tống Thời Việt cũng học theo Vân Trì, vừa đánh chết một con lại tận dụng ném một con khác cho Trang Ngâm.

Tống Thời Việt và Vân Trì người tung kẻ hứng, vì thế dao trên tay Trang Ngâm không ngừng đâm loạn, tới một con giết một con, giết đến mỏi tay, đâm đến chết lặng.

Bên ngoài dần dần an tĩnh lại, Trang Ngâm rũ tay, thở phào một hơi, giọng khàn khàn: “Hết rồi?”

“Đi ra ngoài nhìn xem.”

Trên người Trang Ngâm dính không ít máu, còn có chất lỏng nhão dính, tỏa ra mùi khó ngửi.

Vân Trì một thân bạch y sạch sẽ, ngoại trừ một nếp nhăn nhỏ bên ngoài thì không có vấn đề gì, y tự giác tránh Trang Ngâm rất xa.

Trang Ngâm vẫn không phát hiện mình bị ghét bỏ, trông mong nhìn Vân Trì, Vân Trì trốn sang bên cạnh, cậu lập tức theo sau.

“…” Vân Trì dịch một hồi đến bên cạnh Tống Thời Việt, Trang Ngâm cuối cùng cũng dừng bước.

Tuy rằng khi nãy Tống Thời Việt giúp cậu, nhưng cậu vẫn sợ hãi cảm giác áp bách trên người hắn.

“Nhìn kìa.” Tống Thời Việt nâng tay, cánh tay xẹt qua trước mặt Vân Trì, chỉ vào nơi đám người đang tụ tập cách đó không xa.

Vân Trì suýt chút nữa va vào cánh tay hắn, khó khăn lắm mới phanh kịp, chóp mũi lại dán sát tay áo, bất ngờ ngửi được mùi hương lạnh lẽo lại sạch sẽ trên người hắn.

Vân Trì bạo gan lén lút hít một hơi, ánh mắt rơi vào lồng ngực hắn.

Tống Thời Việt rút tay lại, chú ý tới ánh mắt Vân Trì, có chút không được tự nhiên đưa tay che ngực: “Sao thế?”

– —-

Tống Cỏ Mèo =))))

Sau chuỗi ngày chạy show các loại báo cáo cuối năm, đi học và bệnh lên bệnh xuống thì tui quay trở lại rùi nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.