Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 15



Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

– —-

Khi nãy ở bên ngoài y chỉ lấy nước mắt chó yêu thôi mà.

Bốn vị dược liệu giải phệ hồn sát cần có nước mắt yêu làm chất xúc tác, yêu khí của yêu bình thường quá mạnh, phần lớn đều dính đầy máu tươi, mà Hào chỉ là bán yêu, trên tay lại chưa từng dính máu, đủ sạch sẽ, rất thích hợp.

Vân Trì nhìn thiếu niên: “Gã sẽ không đi theo ngươi nữa.”

Ánh mắt dời đến phía Tống Thời Việt, lại băn khoăn quay về trên người thiếu niên, “Từ biệt tại đây.”

Bản tôn phải chuồn đây.

Thiếu niên kéo tay áo y: “Ân công, có phải ân công cũng tới Đông Lũy Bích không? Ta nghe nói đây là con đường duy nhất tới Đông Lũy Bích.”

Cậu thì thầm: “Nhưng cả đường này chẳng gặp ai, ngươi là người đầu tiên đó.”

“Í…” Cậu quay đầu, nhìn trộm Tống Thời Việt một cái, không tình nguyện nói: “Các ngươi… Nếu ngươi cũng phải đi, chúng ta hợp thành một đội được không?”

Vân Trì hoài nghi nhìn cậu: “Ngươi muốn tham gia đợt tuyển chọn đệ tử của Đông Lũy Bích?”

Vân Trì đã dò xét qua từ đầu, thiếu niên hiện tại linh lực còn chẳng có nữa là linh căn, mà không có linh lực thì rất khó thông qua khảo nghiệm.

Nhóc con này vừa nhát gan vừa ngốc nghếch, tới đó cũng không chịu nổi.

“Đúng vậy!” Thiếu niên vỗ vỗ ngực, “Tuy rằng hiện tại ta chưa từng tu tập tiên thuật, nhưng vận khí của ta rất tốt, không chừng có thể thông qua.”

“…” Thiếu niên, ngài thật tự tin.

“Thật mà!” Thiếu niên lộ ra ánh mắt khẩn cầu, “Ngươi đưa ta đi cùng đi, ta xin ngươi đó.”

Biểu tình Vân Trì lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì, thiếu niên ra sức dùng thủ đoạn: “Ta rất có ích đó, ta có thể xem bói xem tướng, để ta coi…”

Cậu nhìn chằm chằm Vân Trì, mày nhăn tít lại, mặt gấp đến đỏ bừng: “Kỳ quá ta… Sao không thấy gì nhỉ…”

Thiếu niên lẩm bẩm, cố chấp nhìn y.

Vân Trì bất đắc dĩ, y dùng thuật dịch dung, có thể nhìn ra mới là lạ. Thiếu niên ngược lại không nói nhảm, rất thành thật.

Dù sao cũng phải đi, thêm một người giải sầu cũng không sao.

Vân Trì gật đầu, “Được.”

“Ta có thể nhìn thấy, thật đó! Cái gì? Ngươi đồng ý?!” Thiếu niên hưng phấn bắt lấy tay áo Vân Trì.

“Đúng rồi! Ta tên là Trang Ngâm, ngươi thì sao?”

Vân Trì ngập ngừng, lén lút nhìn Tống Thời Việt lúc này cũng đang nhìn y. Y bất động thanh sắc: “Lăng Thu.”

“Ồ! Lăng huynh!”

Mỗi khi xuống Hạ giới, Vân Trì đều dùng tên giả “Vân Lăng Thu”, nhưng lúc này không biết vì sao y lại không sửa đúng cho thiếu niên.

Trang Ngâm cũng lấy lệ hỏi Tống Thời Việt.

“Lạc Thời Tụng.”*

*Họ mà Ma Tôn lấy là 乐, còn có cách đọc khác là Nhạc.

Lặng im trong chốc lát, Vân Trì nghe được thanh âm 404: “Xin ký chủ mời Ma Tôn cùng tới Đông Lũy Bích!”

Mời? Y? Mời Tống Thời Việt?

Vân Trì nhíu mày: “Nhất định phải làm vậy à?”

“Đúng thế!”

“Nếu ta từ chối thì sao?”

404 đột nhiên nghiêm túc: “Ký chủ! Mỗi việc ta làm cho ngươi đều có lợi cho tương lai, bất luận một chút sai lầm nào cũng có khả năng ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, xin ký chủ tin tưởng ta!”

Vân Trì trầm ngâm.

“Nếu hắn không muốn, ta cũng không thể ép buộc.” Y ném lại một câu, giương mắt nhìn Tống Thời Việt: “Ngươi muốn đi cùng không?”

Y chỉ tùy tiện hỏi, nếu Tống Thời Việt từ chối, vậy y liền thuận lý thành chương không để ý tới 404, dù sao cũng chẳng ai cưỡng bách nổi Ma Tôn.

“…” Trang Ngâm trợn mắt nhìn Vân Trì, tất nhiên cậu không muốn đi cùng Tống Thời Việt, vừa tỉnh đã bị người này trói lại, ấn tượng đầu tiên chẳng tốt đẹp gì.

“Được.”

“…” Vân Trì thực sự không ngờ thế mà hắn lại đồng ý.

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Tặng thưởng kỹ năng ẩn thân.”

“? Ta có y phục ẩn thân rồi mà.”

“Kỹ năng thăng cấp đó! Sau này không cần mặc y phục ẩn thân nữa, chỉ cần ký chủ muốn ẩn thân là có thể tùy nơi tùy lúc ẩn thân, hơn nữa lần này không cần lo lắng sẽ bị chạm vào.”. Truyện Đô Thị

……

Khi mấy người tới Đông Lũy Bích, cửa thứ nhất khảo nghiệm linh căn đã bắt đầu rồi, bọn họ đăng ký tên, đi tới cuối hàng.

“Cửa thứ nhất chỉ là bước đầu sàng lọc, tổng cộng có 308 người tham dự, lấy hai trăm người qua cửa.”

“Xếp hàng đi, đặt tay lên Nghiệm Linh Thạch là được.”

Đệ tử áo xanh đứng bên Nghiệm Linh Thạch máy móc gọi: “Người tiếp theo.”

Vân Trì đứng ngay sau Tống Thời Việt.

Khi Tống Thời Việt đặt tay lên, Nghiệm Linh Thạch phát ra ánh sáng màu cam, đệ tử kia đánh dấu vào tên “Lạc Thời Tụng” trên danh sách, hô: “Người tiếp theo.”

Linh căn chia làm bốn bậc từ ưu đến kém, tốt nhất là ánh sáng đỏ, sau đó là cam, vàng, xanh lam, Tống Thời Việt đang cố tình che giấu thực lực.

Tại đại hội khảo nghiệm linh căn của Thanh Hư Bắc cảnh tám năm trước, hắn từng gây náo động một hồi.

Vân Trì tiến đến đặt tay lên, linh thạch lóe ra ánh sáng vàng, cấp bậc vô cùng bình thường, chỉ cần từ màu vàng trở lên là có thể thông qua cửa thứ nhất, Vân Trì thuận lợi vượt qua.

Cuối cùng cũng đến lượt Trang Ngâm, cậu nuốt nước miếng, vô thức xoa xoa tay: “Ta tới nha?”

Đệ tử đang cúi đầu xem danh sách nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hiển nhiên bị gợi lên vài phần hứng thú.

Trước khi khảo nghiệm còn phải thông báo một tiếng, chẳng lẽ linh căn thiếu niên này có thể là loại ưu?

Trang Ngâm mở to hai mắt nhìn, trước mặt hiện lên luồng sáng hết vàng rồi xanh, cậu nín thở, ánh sáng nhảy qua nhảy lại một lúc, linh thạch cuối cùng hiện ra màu xanh.

Trang Ngâm mặt xanh như tàu lá chuối, đệ tử kia không nói nên lời, “…”

Y hạ bút đang muốn gạch một chữ thập liền bị Trang Ngâm bắt lấy tay, cậu đáng thương hề hề: “Vị huynh đệ này, có thể châm chước một chút không? Ngươi xem, vốn là ánh sáng vàng, nhất định là Nghiệm Linh Thạch này sai rồi.”

Đệ tử áo xanh tránh khỏi tay cậu, lạnh lùng nhìn: “Nghiệm Linh Thạch sẽ không sai.”

“…” Trang Ngâm khóc không ra nước mắt: “Không phải ta nghi ngờ linh thạch đâu, chỉ là, chỉ là vừa rồi ngươi cũng thấy linh thạch lóe ánh sáng vàng, chứng tỏ ta có tiềm năng nha! Thế nào? Ngươi không cho ta vào, có phải sợ sau này tu vi ta cao hơn ngươi? Ngươi không phải tự ti, chỉ cần…”

“Ngươi nói bậy gì đó!” Đệ tử áo xanh đỏ bừng mặt, chỉ vào Trang Ngâm, môi run nhè nhẹ, đờ người không nói được câu nào.

“Ây da ây da, ngươi đừng nhỏ mọn vậy, ta chỉ nói lung tung thôi.”

“…” Vân Trì không nói gì, tiểu tử này một khi mở miệng thật đúng là… phần tử xã hội thiếu đánh.

“Nhị sư huynh, vừa mới kiểm kê nhân số, tổng cộng có 199 người, đại sư huynh nói chọn thêm một người nữa cho đủ đi.”

“…” Đệ tử áo xanh mím môi, nặng nề khoanh một cái trên tên Trang Ngâm.

“A a a! Ta qua rồi qua rồi!” Trang Ngâm mừng rỡ như điên, sung sướng đến nhảy dựng lên, lại bắt đầu lải nhải bên tai Vân Trì.

“Ngươi là nhị sư huynh? Cảm ơn ngươi nha nhị sư huynh!”

Nhị đệ tử Đông Lũy Bích Sở Tấu nhìn cậu một cái, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, biểu tình đã khôi phục như thường: “Đừng gọi ta là nhị sư huynh. Có thể thông qua khảo nghiệm sau rồi nói.”

Lời này vào tai Trang Ngâm chính là đang cổ vũ cậu, cậu lập tức dạt dào tin tưởng: “Cảm ơn nhị sư huynh cổ vũ! Ta nhất định sẽ vượt qua!”

“…” Sở Tấu phất tay áo rời đi.

Vân Trì cuối cùng cũng được lĩnh giáo “vận khí tốt” trong miệng cậu rốt cuộc là có ý nghĩa gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.