Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
– —-
Tin tức nhanh chóng lan truyền: Đệ tử thân truyền duy nhất dưới tòa Lăng Vân Tiên Tôn Tống Thời Việt nhập ma, Lăng Vân Tiên Tôn quân pháp bất vị thân đối chiến, đánh hắn trọng thương. Tống Thời Việt cuối cùng tuy không cam lòng nhưng đành khuất phục.
Đồ nhi này của y ngược lại cũng “có ý chí”, ngắn ngủi hai năm đã trở thành Ma Tôn tân nhiệm.
Hắn phản bội sư môn, sau lại tàn hại đồng môn, thậm chí tự tay giết sư bá hắn, người Thượng giới bị hắn chém giết máu chảy thành sông, cơ nghiệp trăm năm của tứ đại môn phái bị hủy trong chốc lát.
Cuối cùng chỉ còn sót lại một Thanh Hư Bắc cảnh này để Vân Trì tưởng niệm.
Y cho rằng mình đã chẳng còn gì vướng bận, nhưng đêm trước khi phi thăng, y không nhớ tới những người khác trong sư môn, lại cô tịch nhớ về người đã từng là đồ nhi của mình.
Phía sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ, một bóng đen vút lên, tuy Vân Trì đã phát hiện nhưng bởi suy nghĩ quá hỗn loạn không kịp phản ứng, độ kiếp gián đoạn, y bị một sức mạnh rất lớn đánh bại, rơi xuống hồ nước.
Nước dập dềnh bao vây thân thể.
Lạnh đến thấu xương.
Người trong nước vùng vẫy hai cái.
“Rì rào rì rào…” Từng gợn sóng xô nhau lăn tăn trên mặt hồ.
***
Thanh Hư Bắc cảnh nằm ở cực Bắc của Thượng giới, xa hơn về phía Bắc là Ma giới, phía sau núi chính là giao giới giữa Thượng giới và Ma giới.
Tống Thời Việt ngẩng đầu nhìn ánh trăng như sóng nước bồng bềnh trên đỉnh núi, đột nhiên rũ mắt nhìn xuống đôi ủng trắng dưới chân mình.
Người ấy thích nhất là màu trắng, hôm nay là sinh thần y…
Vội vã phi thăng đúng hôm nay, thật sự không vướng bận điều gì ha.
Tống Thời Việt cười nhạt một tiếng.
“Ma Tôn, Lăng Vân Tiên Tôn kia hôm nay hẳn sẽ phi thăng, chúng ta có nên…” Thanh âm truyền đến từ phía sau.
Tống Thời Việt liếc mắt, người nọ tức khắc lui về phía sau vài bước.
Một người khác giải vây: “Ma Tôn niệm tình cũ, giữ lại một mạng cho y thì đã sao? Cùng lắm thì lại thêm một lão già Thiên Đế không màng thế sự, có thể làm gì được chúng ta?”
“Ai dám đảm bảo Tiên Tôn này sẽ giống như Thiên Đế chứ…”
Phía sau tranh luận không dứt, Ma Tôn lại vẫn trầm mặc, tuấn mi nhíu lại.
Còn chưa kịp nói gì, “bịch” một tiếng, một cục tròn vo từ trên trời rơi xuống, rớt lên chân Tống Thời Việt.
Thanh âm phía sau đột nhiên im bặt, ánh sáng thánh khiết nơi chân trời trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, bọn họ lại không hề hay biết.
Hết thảy đều đã biến hóa, hết thảy lại chưa từng biến hóa…
Dây cung trong đầu đã căng lên, trên tay bọn họ đã ngưng tụ hắc khí, lúc này mới lộ ra vẻ mặt dữ tợn, như thể ngay lập tức phải đánh vật nhỏ dám chạm vào Ma Tôn này hồn phi phách tán.
“Đây là cái quái gì?”
“Đừng nhúc nhích!” Ma Tôn hai chân cứng đờ không dám động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm móng vuốt nhỏ đang bám lấy chân mình.
“Ọe” Mèo con phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ trên nền giày tuyết trắng của Ma Tôn nở thành một đóa hoa nhỏ kiều diễm.
Hóa ra là một con mèo…
Một đám ma nhỏ trợn mắt, không chỉ bởi vì con mèo, càng bởi vì đôi giày trắng của Ma Tôn thế mà lại bị con mèo kia làm bẩn…
Ai cũng biết, Ma Tôn cực kỳ yêu thích đôi giày này, trân quý tới mức mỗi năm chỉ mùng bảy tháng chạp mới lấy ra đi một lần.
Người Ma Tộc tỉnh táo lại, đang muốn tiến lên xử lý.
Thân hình mảnh khảnh cúi xuống, hàng mi dài của Ma Tôn khép lại, ôm mèo trắng nhỏ vào lòng.
Động tác này thế mà có chút dịu dàng!
Một đám ma nhỏ đần độn nhìn nhau, rõ ràng đang nói:
Ta mù rồi?
Ta cũng mù rồi?
Bọn chúng thất hồn lạc phách đi theo sau Ma Tôn, trong lòng sóng to gió lớn, vừa như may mắn sống sót sau tai nạn, càng như rơi vào giấc mơ.
Vân Trì chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng nát bét, rõ ràng y đang ở trong nước, lại chẳng khác nào bị ném từ trên cao xuống, y ói ra một búng máu, cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương, không ngừng run rẩy.
Đột nhiên bị đặt vào một nơi ấm áp, bàn tay dày rộng mang theo nhiệt độ vuốt ve y từ đầu đến đuôi, y nặng nề chìm vào giấc ngủ…
“Đang tiến hành ràng buộc ký chủ… Ràng buộc thành công.”
Ký chủ gì? Ràng buộc cái gì cơ?
Vân Trì muốn mở mắt, lại không nhịn được khép lại, lần nữa cưỡng ép chính mình mở to mắt, chỉ thấy cả người nóng bừng, một thứ sức mạnh tràn ngập cảm giác áp bách xông vào thân thể.
Lọt vào tầm mắt y là một cơ thể khổng lồ, y phục đen tuyền, đai lưng ôm lấy vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc, dù mảnh mai nhưng không giống như nữ tử một tay có thể ôm trọn.
Vân Trì trợn mắt, muốn tránh đi, y cũng không thấy xa lạ gì với cảnh tượng này. Y đây là… Lại biến thành mèo?
Y không nhìn được người trước mắt là ai, kêu meo meo muốn giãy giụa. Một bàn tay đè y lại, cơn nóng cuồn cuộn không ngừng đấu đá lung lung trong cơ thể y.
Vân Trì khép mắt, sống không còn gì luyến tiếc mà “meo” một tiếng.
Thanh âm quái đản tiếp tục vọng tới, lần này y đã nghe rõ: “Lăng Vân Tiên Tôn, tỉnh tỉnh đê.”
Vân Trì đột ngột mở mắt, thanh âm trong đầu tiếp tục lải nhải: “Lăng Vân Tiên Tôn, ngươi đã chết rồi!”. Truyện Sủng
“?” Thanh âm vui sướng này nghe thế nào cũng không giống báo tang.
“Ngươi quên rồi à? Ngươi bị chết đuối đó nha!”
“??”
Không sai. Y, Vân Trì, Tiên Tôn trẻ nhất Tu Tiên giới, chết đuối.
Chết một cách vô cùng thần kỳ.
Hình ảnh trước khi chết vụt qua trong đầu, biểu tình càng lúc càng lạnh.
Cái thứ tự xưng là hệ thống này còn hào hứng tuyên bố nhiệm vụ: “Chúc mừng ký chủ đã ràng buộc cùng hệ thống cứu vớt vai ác hắc hóa, ta là hệ thống 404, nhiệm vụ của ngươi là giúp Ma Tôn cải tà quy chính, duy trì hòa bình nhân gian.”
“Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: Gói quà siêu to khổng lồ sống lại!”
Vân Trì: “Ta có thể từ bỏ không?”
Chết rồi thì thôi ai cần.
Ma Tôn là ai?
Đồ đệ ngày xưa của y.
Sao lại nói là ngày xưa?
Bởi vì hắn phản bội sư môn, khi sư diệt tổ.
Hai người chia tay không hòa bình, ngươi chết ta sống.
Tống Thời Việt ngồi xuống bên giường nhìn mèo nhỏ, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nó.
Vân Trì đã rất lâu không dùng góc độ này để nhìn người.
Đặc biệt khi người trước mặt chính là đồ nhi ngày xưa vừa gặp liền đánh của y.
Toàn thân y đều kháng cự, theo bản năng lui về sau, vừa cử động cả người lập tức đau đớn: “Meo ~”
Tống Thời Việt thật cẩn thận ôm mèo con vào trong lòng, vuốt ve lông trắng dựng ngược lên của y, nhưng vuốt thế nào cũng không xuống.
Vân Trì đang đối thoại với 404, đột nhiên bị người bế lên, lông quanh người dựng thẳng tắp.
Nghịch đồ! Mau thả ta ra!
404: “Không thể từ bỏ nha QAQ, nếu không ký chủ sẽ phải lặp lại cảnh tượng trước khi chết chín chín tám mươi mốt lần.”
“?”
Chuyện mất mặt trải qua một lần chưa đủ à?
Quá bi thảm, cực kỳ vô nhân tính.
404 vui sướng nói: “Thật ra vẫn tốt mà! Không chỉ Tiên Tôn có thể sống lại, sư huynh ngài, người các tiên môn đều không phải chết, vận mệnh của tất cả mọi người đều đang đặt hết lên vai ký chủ đó!”
Tròng mắt mèo con trợn đến muốn lòi ra ngoài.
Y có thể không chết đuối, hơn nữa tất cả mọi người có thể sẽ không chết?
Hình như cũng khá hời…
Chỉ là bị người hiện giờ là Ma Tôn giết người như ngóe, ngày xưa là đồ nhi ôm vào lòng, y vẫn có chút khó mà thích ứng.
Y đang nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên phát hiện trong phòng không biết từ khi nào có thêm một người lưng còng.
Người này mặc một thân hắc y, trường bào liền mũ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen, quanh thân tản ra khí đen, giống như sứ giả bóng đêm đi lượm hồn – Hắc Vô Thường.
Động tác vuốt lông mèo của Tống Thời Việt vô cùng dịu dàng, biểu tình lại không tốt đẹp gì cho cam, đôi môi hơi mỏng khẽ nhấp, ngữ khí lạnh lẽo: “Ngươi đến xem mèo của ta bị làm sao vậy? Ta chữa thương cho nó nhưng không hiệu quả.”
Hóa ra vừa rồi là chữa thương cho y?
Khoan đã… Mèo của ngươi là cái quỷ gì?