Giả! Đều Là Giả!

Chương 12



Ân oán nhà giàu kể ra cũng vô cùng rắc rối.

Tóm gọn một câu chính là cha của Kim chủ cưng chiều anh trai của hắn biến anh ta thành kẻ vô dụng. Đã thế người anh trai vô dụng này lại còn rất thích gây chuyện.

Thế nhưng sức khỏe của ông cụ ở nhà không tốt. Bọn họ không thể trực tiếp làm ra chuyện anh em tương tàn. Kim chủ đã tốn không ít công sức mấy lần sắp xếp tình huống ngoài ý muốn để sự nghiệp của người anh vô dụng tan tành, sau đó thuận lợi kế thừa gia nghiệp.

Thế nhưng chuyện lại không dễ dàng như kế hoạch, ông anh vô dụng chó ngáp phải ruồi nâng được một nghệ sĩ lên hàng top.

Lúc trước Kim chủ chọn bao nuôi Bánh bao sữa là do nhìn trúng diễn xuất của cậu, và cả tính tình ngoan ngoãn biết nghe lời. Hắn định âm thầm nâng đỡ cậu để trợ giúp mình tranh đoạt giang sơn với tên kia, ông cụ ở nhà chắc chắn không nhìn ra được manh mối nào.

Nhưng bây giờ Kim chủ chẳng còn lòng dạ nào đi xử lý ông anh vô dụng của mình nữa, hắn chỉ muốn ôm Bánh bao sữa trong lòng bắt nạt cậu đến phát khóc thôi.

Nâng một nghệ sĩ thay hắn đi tranh đoạt thì nghệ sĩ đó sẽ trở thành tấm bia bị mọi người ghen ghet công kích và đối phó. Trước kia Kim chủ không thương tiếc đưa cậu ra chắn đạn, thế nhưng bây giờ hắn không nỡ.

Kim chủ giao việc cho trợ lý: “Lúc trước dặn cô đi bàn bạc cướp một số dự án phim ảnh, chuyện đó cứ từ từ đi, không gấp.”

Trợ lý: “Vâng thưa sếp.”

Nội tâm: Quả nhiên muốn phong hỏa hí chư hầu*, đúng là ông sếp nào cũng có tiềm năng trở thành hôn quân. Mỉm cười.jpg.

Vì nụ hôn đó mà cả ngày hôm sau Bánh bao sữa vẫn còn trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh.

Những lúc rảnh rang chờ diễn cậu cứ luôn suy nghĩ, không biết có phải là Kim chủ đã thích mình một chút rồi không nhỉ?

Suy nghĩ một lát lại nghĩ đến nụ hôn kia, cậu như đi vào cõi thần tiên mà hồi tưởng lại hồi ức một lần, tưởng tượng đến vành tai đỏ ửng.

Bánh bao sữa hưng phấn suốt một ngày, quay xong về khách sạn là ngay lập tức ôm điện thoại trông mong chờ đợi.

Thế mà không chờ được.

Ngày hôm sau lúc chờ diễn cậu cũng chẳng dám suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Lại qua một ngày, không đợi được điện thoại, Bánh bao sữa hậm hực nghĩ: nói đến thăm gì gì đó, quả nhiên chỉ là thuận miệng dỗ mình chơi thôi.

Cậu ném điện thoại ở tấm bình phong ngoài cửa, cố ý để cách mình thật xa vờ như mình không thèm để ý đến nó, còn bản thân thì cuộn trong chăn không buồn nhúc nhích, phát đi phát lại cảnh hôn kia như muốn khắc sâu kí ức ấy thêm một chút, cẩn thận lưu giữ cho sau này.

Kết quả là trợ lí và người đại diện đi tìm cậu đến phát điên.

Trợ lý đập cửa rầm rầm bên ngoài, mãi một lúc lâu sau Bánh bao sữa nghe tiếng động thì lao ra, thấy người đại diện đứng bên ngoài thì lập tức lại héo rũ.

Người đại diện cho cậu xem hot search, đứng đầu bảng là scandal của cậu và nữ phụ cùng đoàn phim.

Bánh bao sữa: “?????”

Video trong hot search là lúc cậu dằn mặt nữ phụ, thế mà lại bị người đổi trắng thay đen nói thành đi theo cho cô ta xả giận. Nối tiếp sau đó là một đống “ảnh thân mật” của hai người.

Người đại diện lòng nóng như lửa đốt: “Điện thoại của em đâu? Chị tìm em mãi không được. Người đại diện bên kia vừa mới liên hệ với chị, ý bọn họ là để hai bên hợp đồng yêu đương để gây chú ý, một hai năm sau thì chia tay trong hòa bình, công ty mình cũng có ý vậy. Nếu em đồng ý thì chị đi trả lời bên đó luôn.”

Bánh bao sữa tức muốn đập nhà: “Không đồng ý!”

“Không đồng ý vậy em định làm sao bây giờ?”

“Tự em ra tiền dìm hot search, kêu họ xóa bài. Được chưa?”

“Em ra tiền? Em tích cóp được bao nhiêu của cải mà dám chơi lớn vậy? ”

Người đại diện giận đến đau hết cả mề: “Em lại dở hơi gì nữa đấy hả? Có bắt em phải yêu thật đâu mà không chịu!”

Điện thoại cậu đợi suốt ba ngày sớm không tới muộn không tới, cố tình lúc này lại gọi đến.

Bánh bao sữa thấy điện thoại báo cuộc gọi đến trái tim trong lồng ngực bắt dầu đập với vận tốc kinh hoàng, cậu đẩy người đại diện ra khỏi phòng: “Túm lại là không được!”

Cửa vừa đóng lại, khí thế hừng hực đối đầu với người đại diện vụt tắt trong chớp mắt.

Lúc này Bánh bao sữa tâm loạn như ma, gấp đến độ rối tinh rối mù, vừa nhận điện thoại đã vội xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, ngài đừng nóng giận, ngài nghe em giải thích đã, em với cô ta không có chuyện gì cả!”

Kim chủ bị một tràng xin lỗi đổ ập xuống làm cho bật cười: “Hoảng cái gì, tôi có nói là tôi giận đâu?”

Bánh bao sữa nắm chặt điện thoại lo sợ vô cùng, hận không thể giáp mặt tạ tội, không tin tưởng lắm mà hỏi lại: “Ngài… Thật sự không giận sao?”

Kim chủ không muốn chọc người sốt ruột nên nói thẳng: “Không giận.”

Bánh bao sữa vô cùng đáng thương túm góc áo của mình, gấp đến đỏ cả mắt: “Vậy ngài gọi đến không phải định mắng em sao?”

Kim chủ nghe tiếng cũng tưởng tượng được dáng vẻ người bên kia ủ rũ vô cùng đáng thương, trong lòng mềm nhũn: “Gọi điện hỏi em đã về khách sạn chưa hay vẫn còn ở phim trường, tôi đến gặp em.”

Phản ứng của Bánh bao sữa hơi chậm, lúc nãy nhận điện thoại chỉ lo lắng không biết Kim chủ có còn cần mình nữa không, thế mà bây giờ lại thành Kim chủ muốn đến tìm mình?

Kim chủ không nghe thấy cậu trả lời, lại hỏi lần nữa: “Nói chuyện xem nào, em ở đâu?”

Bánh bao sữa lắp bắp: “Dạ… Khách sạn.”

Kim chủ vừa gõ, cửa mở ra đã thu hoạch được một bé đáng thương đang cúi đầu nhận sai, cứ như bị phạt mà đứng bên kệ giày chờ hắn đổi giày đổi áo khoác.

Ngoan quá vậy trời.

Kim chủ kéo tay cậu trước mặt mình hỏi: “Cúp máy là đứng đây chờ tôi đấy à?”

Bánh bao sữa gật gật đầu, không quá yên tâm xác nhận lại: “Ngài… Thật sự không giận sao? Nếu ngài không vui phạt em mắng em đều được, đừng giận em mà… Được không?”

Kim chủ kéo người đi vào trong: “Không muốn mắng em. Phạt đi.”

Quả nhiên vẫn giận!

Bánh bao sữa khổ sở hỏi: “Phạt… Phạt thế nào ạ?”

Kim chủ trêu cậu: “Đến gần một chút.”

Bánh bao sữa nghe lời thành thật nhích tới, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong lồng ngực hắn.

Kim chủ cọ cọ môi cậu, thản nhiên nói: “Phạt em phải chủ động hơn.”

Bánh bao sữa bị ôm bị hôn đến ngây người, bị Kim chủ trêu một câu mà đã mặt đỏ tai hồng, vụng về thăm dò liếm liếm môi hắn.

Kim chủ cười cười, ngón tay vuốt ve eo người trong lòng, uy hiếp cậu: “Hôm đó tôi đã dạy em cả đêm rồi, học không giỏi hôm nay phạt gấp bội đấy nhé!”

Cuối cùng cũng xác nhận Kim chủ thật sự không giận, cũng sẽ không mặc kệ cậu, không cần cậu. Bánh bao sữa thở phào trong lòng, cậu thẹn thùng nhỏ giọng tha thiết cầu xin: “Ngài… Phạt đi, chỉ cần ngài đừng thờ ơ với em thì phạt thế nào cũng được.”

Bé cưng cũng biết quyến rũ người khác thật.

Kim chủ nghĩ tới cảnh cậu một mình đứng chỗ này đáng thương đợi hắn hai mươi mấy phút, trong lòng nhũn ra, xoa xoa gáy cậu trấn an cảm xúc, mặc kệ cậu tùy ý hôn mình.

Kim chủ xoa nắn vành tai cậu, trêu: “Chà, học nhanh nhỉ, tự mình ôn tập mấy lần rồi?”

Kim chủ vốn chỉ thuận miệng trêu cậu cho vui, không ngờ người trong ngực cho là hắn hỏi thật, ngoan ngoãn trả lời: “Dạ… Mấy… Mấy lần rồi ạ.”

Kim chủ không thể nhịn được nữa, ghì chặt người vào lòng, trực tiếp dạy lại một lần ngay tại chỗ.

Hết chương 12

*Phong hỏa hí chư hầu: đây là một điển tích bên Trung về việc quân vương ham mê nữ sắc mà làm đất nước sụp đổ. Mình đọc trên wiki thì thấy nó khá dài nên mình sẽ tóm tắt đại khái lại như vầy:

Chu U vương cực kì sủng ái một vị phi tần vô cùng xinh đẹp là Bao Tự. Nhưng trước giờ Bao Tự luôn luôn buồn bã, không lúc nào cười, vậy nên Chu U vương treo giải một ngàn lạng vàng cho ai chọc nàng cười được.

Thế là có một người hiến kế rằng: đốt lửa ở Phong Hỏa Đài để các quân chư hầu kéo đến, Bao Tự thấy họ bị lừa ầm ĩ kéo quân tới chắc chắn sẽ cười. Sau khi làm thử thì đúng là Bao Tự cười thật.

Các Phong Hỏa Đài này được xây dựng để khi tộc Khuyển Nhung tấn công vào kinh đô thì sẽ đốt khói lửa để báo động cho các nước chư hầu mang quân đến cứu viện. Sau lần đó, khi quân Khuyển Nhung đến thật, đốt lửa báo động thì không ai đưa quân đến nữa vì tưởng vua lại đùa. Kết quả là Chu U vương bị giết chết, nhà Tây Chu diệt vong.

Đại khái là nó thế, còn chi tiết về sự xuất hiện của Bao Tự liên quan gì đến việc Tây Chu diệt vong và nghiên cứu thực hư quanh điển tích này thì mọi người cứ google để rõ hơn nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.