*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bánh bao sữa ngoan quá chừng làm cho Kim chủ nhũn hết cả tim, nhưng cũng bị cậu vô tình trêu chọc đến trong lòng khô nóng. Hắn nhéo eo nhỏ của cậu, hơi dùng sức ôm người đặt lên đùi mình.
Bánh bao sữa bị ép dang chân ngồi hẳn trong lòng Kim chủ, cậu bị tư thế này làm cho xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, tự lừa dối bản thân nhắm tịt mắt lại tùy ý cho người đùa giỡn.
Một tay Kim chủ ôm eo, một tay mân mê sau gáy cậu, nhẹ nhàng hôn hôn vành tai Bánh bao sữa, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hẳn: “Em biết mình đang nói gì không?”
Vừa dịu dàng lại vừa mê hoặc.
Quả thực là kịch độc trí mạng. Bánh bao sữa chìm đắm trong đó, một chút sức lực phản kháng cũng không có. Mặt cậu đỏ bừng, nóng rực như muốn bốc khói, giọng nói cũng mềm nhũn ra: “Dạ… Dạ biết!”
Kim chủ cắn vành tai cậu mấy cái không nhẹ không nặng, sau đó lại nhẹ nhàng hôn hôn, cánh môi hắn lướt qua gương mặt, cuối cùng dừng bên khóe môi Bánh bao sữa, nhẹ nhàng chạm vào mấy lần.
Hắn hỏi người trong lồng ngực mình: “Sợ không?”
Bánh bao sữa đã sắp tan chảy trong những nụ hôn của Kim chủ.
Lúc hai người xác định quan hệ bao nuôi, cậu đã từng ảo tưởng sẽ được hắn hôn môi, thế nhưng lại không dám nghĩ mình sẽ được đối đãi như vậy.
Mềm mại như thế, nhẹ nhàng như thế, lưu luyến như thế, cậu hốt hoảng cảm thấy dường như nụ hôn này còn mang theo cả sự quý trọng của hắn dành cho mình.
Bánh bao sữa ngại trả lời, thế nhưng mãi không thấy cậu lên tiếng Kim chủ cũng chỉ nhẹ nhàng mút hôn vành tai và gương mặt cậu. Dường như muốn dùng sự dịu dàng đấy tra tấn chết người trong lòng.
Lồng ngực Bánh bao sữa nóng rực, cậu đỏ mặt vươn cánh tay, e dè thử một chút, tựa như lấy lòng mà cũng vô cùng trân trọng ôm eo Kim chủ.
Kim chủ cười khẽ một tiếng.
Nụ hôn này cuối cùng cũng rơi xuống cánh môi Bánh bao sữa.
Người cậu mềm mại, đôi môi dường như lại càng mềm hơn. Kim chủ không hôn sâu, chỉ lướt qua rồi ngừng lại cắn cắn môi Bánh bao sữa, nhẹ nhàng liếm từng chút một, chọc cho người trong lồng ngực run rẩy một trận.
Bánh bao sữa bị hôn đến nhũn người, một tiếng rên nhỏ bất chợt bật ra, Kim chủ nghe thế khẽ cười một tiếng, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ qua chóp môi* của cậu, nhỏ giọng ra lệnh: “Há miệng!”
Bánh bao sữa ngoan ngoãn hé môi, si mê gọi Kim chủ một tiếng, cậu cảm nhận được mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá nhè nhẹ giữa những nụ hôn.
Cảm xúc chân thật này khiến Bánh bao sữa yên tâm hơn hẳn.
Rốt cuộc… rốt cuộc… rốt cuộc cậu cũng được như ý nguyện, có được một nụ hôn.
Kim chủ giữ chặt người trong ngực, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu không ngừng khuấy động, dường như muốn chiếm đoạt lấy cả khoang miệng Bánh bao sữa, dần dần nụ hôn bỗng trở nên có chút dữ dội.
Bánh bao sữa vụng về nhưng cũng vội vàng đáp lại, cậu chẳng có chút kỹ xảo gì, kinh nghiệm hôn môi chỉ đến từ những cảnh hôn ít ỏi trong lúc đóng phim. Nhiều nhất cũng chỉ là chạm môi một chút, cậu thật sự không biết hôn sâu là như thế nào, cũng chẳng biết biểu đạt tình cảm của mình ra sao, chỉ có thể thành thành thật thật để Kim chủ tùy ý ôm, tùy ý chiếm đoạt đôi môi, cướp đi không khí và hô hấp của cậu.
Chỉ là một nụ hôn, mà Bánh bao sữa lại có ảo giác chính mình rốt cuộc đã thuộc về kim chủ.
Mọi thứ đều đáng giá.
Thế nào cũng đáng giá.
Kim chủ bị nụ hôn không chút kĩ thuật nhưng chẳng chút e dè của người trong lòng khơi dậy lửa nóng, hắn siết chặt thêm eo của cậu, ôm ghì người vào lòng đẩy nụ hôn sâu thêm. Mãi đến khi người trong lòng hô hấp không thông, khó chịu rì rầm mấy tiếng hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương kia, cho người trong ngực cơ hội để thở.
Nụ hôn này dài lâu mà kịch liệt, lúc được buông tha khóe mắt Bánh bao sữa cũng đã ửng đỏ, cánh môi hơi sưng đẫm nước, đôi mắt cũng ngậm lệ long lanh.
Cậu bị hôn thiếu oxy, cũng kích động và hạnh phúc đến cả người phát run, cuộn tròn trong ngực Kim chủ đánh bạo cọ cọ mấy cái.
Kim chủ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi xinh đẹp vừa bị hắn tàn nhẫn hôn, xoa xoa lưng cậu như trấn an, môi lưỡi lại chuyển sang công kích vành tai Bánh bao sữa, cuối cùng lại mút hôn một chút trên môi cậu mới xem như kết thúc.
Xe đã tới khách sạn nơi đoàn phim ở. Tài xế rất tự giác tìm nơi đậu xe rồi bỏ chạy vì sự an toàn của bản thân. Bốn bề vắng lặng, hai người đều hơi thở dốc, Bánh bao sữa do dự ngẩng đầu hỏi: “Ngài… vẫn đi ạ?”
Cậu chờ mong suy nghĩ, chắc là không đi chứ nhỉ?
Nài ngờ hắn quyết đoán: “Đi.”
Kim chủ xoa xoa đầu Bánh bao sữa, giúp cậu sửa sang lại quần áo: “Còn có chút việc phải xử lý, ngoan nào.”
Bánh bao sữa tiếc nuối nhưng cậu nghe Kim chủ nói còn có việc phải làm, thế nên không dám làm chậm trễ thời gian của hắn.
Bánh bao sữa lại cọ cọ thêm một lát, Kim chủ không nói lời nào, cậu không tìm được chủ đề gì để bắt chuyện, cuối cùng cũng lưu luyến nói: “Đến khách sạn rồi, ngài đi làm việc đi ạ, cảm ơn ngài đã đưa em về.”
Kim chủ xoa xoa đầu cậu, đôi mắt bé con vẫn hơi hồng hồng, là dấu vết khi nãy bị nụ hôn sâu của hắn “bắt nạt” còn lưu lại, Kim chủ không khống chế được mà mềm nhũn cõi lòng, cũng không khống chế trái tim rung động, hắn hôn hôn trán Bánh bao sữa: “Đi đi, hai hôm nữa tôi đến đoàn phim thăm em.”
Lúc Bánh bao sữa về đến phòng mình cậu vẫn đang trong sương mù, cảm giác hưng phấn và mất mát song song tra tấn, cậu cứ cảm thấy chuyện này chẳng chân thật tí nào.
Hôn cũng hôn rồi sao còn phải đi nữa?
Bọn họ vừa mới hôn môi đó nhaaaa!!!
Bánh bao sữa đỏ mặt sờ sờ môi mình, cậu cảm thấy vẫn còn có thể cảm nhận được hương vị và độ ấm ban nãy vừa hôn xong.
A a a a!!!
Bánh bao sữa lăn lộn mấy vòng trên giường, mặt đỏ tim đập hồi tưởng dư vị một lúc lâu, mới bỗng nhiên ý thức được: Kim chủ còn đồng ý hai ngày nữa đến đoàn phim thăm cậu!
Vậy… Đến lúc đó… Có thể lại hôn nữa không nhỉ…
Mà hôn xong rồi có đi nữa không ta…
Kim chủ ở trong xe ổn định bản thân một chút mới gọi tài xế quay về, tính toán về nhà cũ một chuyến.
Bé con này vốn không giấu nổi chút tâm tư nào, hẳn là lúc trước hắn bị chuyện gia đình rối ren và sự vụ công ty chồng chất làm cho điên đầu nên mới không nhận ra Bánh bao sữa thích mình.
Kim chủ cười cười, lăn lộn người ta mấy lần trong lòng tra tấn một trận, rồi mới cầm điện thoại ra gọi cho trợ lí.
Có vài việc hắn phải xử lí mới được.
Hết chương 11
*Chóp môi: 唇珠 là chỗ nhọn nhọn ở môi trên đấy mọi người.
Ngựa bà lựa nửa tiếng đồng hồ mới được cái ảnh minh họa ưng ý ?