Giả! Đều Là Giả!

Chương 6



Lúc Bánh bao sữa thức dậy thì Kim chủ đã đi từ khi nào rồi. Hắn đi trong yên lặng, không làm ồn đến cậu.

Hơn nữa trên người cậu còn xuất hiện một chiếc chăn mỏng tối hôm qua không hề có.

Kim chủ đắp chăn cho cậu!

Trong phòng mở máy sưởi ấm như thế Kim chủ còn sợ cậu bị lạnh!

Cậu lăn lộn trong giới này đã bao nhiêu năm, chuyện tốt xấu gì cũng đã từng nghe qua nhiều ít. Nghe nói có người bị kim chủ hành hạ tàn nhẫn, làm đến bị thương cũng chẳng buồn để ý, nói chi đến chuyện quan tâm chăm sóc mà đắp chăn cho.

Bánh bao sữa ôm tấm chăn mỏng lăn lộn ba vòng trên sô pha, to gan lớn mật nhét tấm thảm vào chiếc túi của mình, dự định trộm mang nó đi.

Rồi cậu lại bắt đầu nghĩ xem mình có thói quen ngủ xấu nào không.

Làm sao bây giờ, hình như lại càng thích người này hơn nữa rồi.

Cảm giác hưng phấn vì được người trong lòng quan tâm chăm sóc kéo dài suốt cả ngày hôm ấy, lúc quay gameshow trạng thái của cậu rất tốt, đạo diễn còn phải khen ngợi vài lần.

Thế nhưng đến tối đó, Bánh bao sữa lại héo rũ.

Được gặp càng nhiều lần, cậu lại càng muốn có được hắn.

Cũng may lần này kim chủ không để cậu chờ lâu. Tối hôm sau đã gọi cho Bánh bao sữa, bảo cậu cùng tham gia một bữa tiệc với hắn.

Tuy trước giờ Bánh bao sữa rất ghét các buổi tiệc tùng xã giao – dù cậu cũng xoay sở được trong các trường hợp này – nhưng đi theo kim chủ thì lại khác.

Bánh bao sữa siết chặt điện thoại, sắt son bảo đảm: “Em sẽ chắn rượu cho ngài.”

Kim chủ vốn đang công tác ở nơi khác, vì tiệc rượu này mới quay về. Hắn nghe vậy thì trêu cậu: “Tửu lượng tốt lắm à?”

“Cũng… tạm ạ.”

“Cũng tạm mà dám nói chắn rượu cho tôi. Cậu bạn nhỏ này khẩu khí không nhỏ nhỉ.”

“Uống say khó chịu, em… Không muốn để ngài khó chịu.”

Kim chủ sửng sốt một chút, bỗng mềm lòng không rõ lý do, hỏi cậu: “Cậu thì không khó chịu à?”

Bánh bao sữa hơi thẹn thùng, chưa mở miệng mà đã tự mình đỏ mặt trước: “Ngài… Quan trọng hơn chứ ạ.”

Bé con này càng ngày càng mang lại cho hắn nhiều niềm vui.

Kim chủ cười nói: “Cậu không phải chắn rượu thay tôi, đưa cậu đến gặp mấy vị đạo diễn và nhà làm phim thôi.”

Câu “Cũng được” của Bánh bao sữa đã có chút thút thít.

Thật ra tửu lượng của cậu không tốt lắm, trong bữa tiệc cũng không ăn được bao nhiêu. Kim chủ trừng cậu, nhưng lại ngại ở đây nhiều người nên cho Bánh bao sữa chút mặt mũi, lúc về xe mới tóm lấy người bắt đầu dạy dỗ: “Cậu làm sao đấy? Kén ăn à?”

Bánh bao sữa đã say đến mơ mơ màng màng, gương mặt đỏ ửng, hai mắt đẫm nước, vậy mà vẫn ngoan ngoãn năn nỉ hắn: “Em không kén ăn mà, ngài đừng nóng giận nha!”

Trong bữa tiệc Bánh bao sữa rất có khí thế, trước mặt đạo diễn nổi danh cậu nói chuyện, ứng xử rất khéo léo, tự nhiên. Tình huống nào cũng đều có thể đối phó được, rất vừa phải và đúng mực. Bây giờ ở trước mặt kim chủ lại lo lắng sợ hãi lấy lòng hắn, nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu, cơn nóng giận của Kim chủ lại không có chỗ để xả ra.

Thế nhưng kén ăn thật sự không tốt, Kim chủ lạnh mặt: “Không kén ăn à? Tối nay cậu có ăn gì đâu?”

May mà có trợ lý đi cùng giải vây: “Chắc cậu Thời đang kiểm soát cân nặng. Do yêu cầu của bộ phim tiếp theo đấy ạ.”

Kim chủ: “…”

Bánh bao sữa không thoải mái lắm, nhưng sợ kim chủ tức giận, vậy nên cố nén khó chịu vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương đi dỗ người: “Quay phim xong em sẽ ăn uống điều độ, thật sự không kén ăn mà. Ngài đừng giận nha.”

Kim chủ nhíu mày liếc nhìn cậu: “Đang ép cân sao không nói với tôi? Để bụng rỗng mà uống rượu à? Uống rượu chẳng lẽ không mập?”

Bánh bao sữa dựa vào cửa sổ xe cố gắng làm men say tan bớt, cậu lí nhí giải thích: “Ngài bay về đã vất vả lắm rồi, em không khó chiều vậy đâu.”

Rượu tác dụng chậm nhưng lại mạnh, Kim chủ nhìn người càng lúc càng mơ màng đành thở dài, hắn duỗi tay kéo cậu vào: “Ngồi tít đằng kia làm gì?”

Bánh bao sữa vẫn cố trốn một chút, cậu thì thầm trong men say: “Mùi rượu khó ngửi lắm, ngài đừng chạm vào em.”

Đã say đến thế này rồi mà vẫn còn sợ chọc hắn không vui. Trong lòng Kim chủ đã mềm nhũn ra rồi thế nhưng ngoài miệng vẫn cố ý dọa người: “Uống rượu rồi gan lớn nhỉ, dám không cho tôi chạm vào à?”

Bánh bao sữa đang co người bên cửa sổ xe nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình nghe vậy càng đỏ mặt hơn, cậu lí nhí cầu xin: “Cho mà, nhưng để em về tắm rồi ngài hãy chạm vào được không?”

Kim chủ nâng tấm chắn trong xe lên, nhích người đến ép cho Bánh bao sữa không còn đường thối lui, hắn cố ý thổi khí bên tai cậu: “Vậy tắm rồi… Là có thể chạm sao?”

Bánh bao sữa bị Kim chủ dùng thái độ như đang tán tỉnh nói chuyện với mình, trong nháy mắt cậu như bị rót thêm một bình rượu, cả người Bánh bao sữa mềm nhũn ra nằm trong xe vô cùng đáng thương mà nhìn Kim chủ, cậu muốn duỗi tay đẩy người nhưng lại không dám, đành đầu hàng xin tha: “Dạ được.”

Kim chủ không thể nhịn được nữa mà kéo lấy eo người trong lòng, chỉ cần dùng sức một chút đã ôm trọn người vào ngực, tựa như trừng phạt mà đánh lên mông cậu một cái: “Tôi phát hiện cậu thật là ngoan cố, còn không ngoan là sẽ làm cậu trong xe luôn đấy.”

Bánh bao sữa cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc trên người Kim chủ cảm giác như mình đã thật sự say.

Anh ấy ôm mình.

Một cái ôm chân chính, có nhiệt độ cơ thể tiếp xúc, thật sự là một cái ôm.

Bánh bao sữa chớp chớp mắt cố gắng rúc vào lòng kim chủ, co mình thành một cục nhỏ xíu.

Cậu do dự nghĩ, thế nào mới là không ngoan nhỉ?

Kim chủ xoa nắn sau gáy cậu: “Bây giờ lại chui vào lòng tôi, không chê mình khó ngửi nữa à?”

Bánh bao sữa được Kim chủ ôm trong ngực, trái tim vừa căng tràn lại vừa xót xa, cậu vô cùng đáng thương nhận lỗi: “Em sai rồi.”

Kim chủ ôm chặt lấy eo cậu sợ cậu ngồi không vững lại say xe, giọng nói không dễ chịu lắm: “Sai chỗ nào?”

Bánh bao sữa trả lời: “Không nên không cho ngài chạm vào.”

Kim chủ: “…”

Giữ nguyên tư thế ôm người ngồi trong lòng, Kim chủ lại hạ xuống mông cậu một bàn tay: “Sai làm sao?”

Bánh bao sữa bị đánh mông tỉnh cả người, mông bị vỗ hai cái mà phía trước lại có phản ứng, Bánh bao sữa nỗ lực không chế bản thân, nhưng giọng nói vẫn run run: “Chỗ nào em cũng sai hết, xin ngài… Đánh nơi khác đi mà.”

Bé con này ngày nào cũng quyến rũ người khác, thế nhưng bản thân lại chẳng tự nhận ra.

Kim chủ lặng yên cong khóe môi, nghĩ đến cậu uống rượu nhiều quá, sợ cậu khó chịu nên ôm người ngồi im không làm gì nữa, thế nhưng vẫn hù dọa cậu: “Về sau còn uống như vậy thì tôi sẽ không cần cậu nữa.”

Một câu này lại chọc đến chỗ đau nhất trong lòng Bánh bao sữa.

Cậu sợ hãi, do dự duỗi tay kéo vạt áo Kim chủ, vô cùng đáng thương nói: “Ngài đừng không cần em mà, ngài nói gì em cũng sẽ nghe hết.”

Cả người cậu cũng phát run.

Kim chủ không ngờ chỉ vì một câu hù dọa thuận miệng của hắn lại khiến người sợ thành như thế. Ngữ khí của hắn cũng mềm mại hơn, nhỏ giọng dỗ dành cậu: “Vậy ngủ đi, tôi ôm em, ngoan nào.”

Hết chương 6

Coi mất nết không? Hở ra là chọc thằng nhỏ.

Nay tìm chương 6 đăng mà không thấy bản edit đâu. Tí nữa là khóc tiếng chó rồi.

Đi lục tìm khắp các nơi coi có lưu nhầm ở đâu không, xong rồi mấy bà biết sao không? Cái phần edit rồi nó nằm bên dưới phần QT trong cùng một file luôn á ? tui cũng bó tay tui luôn trời ? Thì ra hôm edit chương này tui dùng app voice to text. Xong copy qua mà ẩu, không xóa phần QT đi. Tí nữa thì khóc mười dòng sông ? hôm nào mà lười biếng đau tay thì dùng app này cũng ok lắm í, mỗi tội nhiều khi đọc đàng hoàng nó không nghe mà chửi bậy là nó ra chữ chính xác tới từng chữ =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.