Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những chuyện thế này. Đi trên con đường lạ ở nơi quen thuộc; nghe ai đó dốc bầu tâm sự trên đỉnh núi; ngắm nhìn xương cốt dưới đáy biển; thức suốt đêm trên sofa và nghĩ về tương lai. Đó là những thước phim câm mà chỉ có Thượng Đế mới làm được phụ đề cho bạn.
Những người bạn, họ không thể xem hết thước phim cùng bạn, nhưng họ sẽ chờ bạn ngoài cửa, để được cười ngây dại và cùng nhau tìm đến vùng trời mới.
Tôi có một cậu bạn, nhà giàu nứt đố đổ vách. Nếu túm hai chân cậu ta dốc ngược lên, chắc chắn vàng bạc, châu báu sẽ rơi lẻng xẻng xuống đầy đất.
Những khi túng quẫn, tôi thường tìm cách đến chỗ cậu ta “đào mỏ”. Biết cậu ta không uống được rượu, tôi liền xúi giục cậu ta đến quán rượu, sau đó thi đấu, ai uống thua một chai thì phải đưa cho người kia một trăm đồng. Thời gian đầu, lần nào tôi cũng kiếm được vài ba trăm, nhưng đó thực sự là những đồng tiền “xương máu”, kiếm được những đồng tiền ấy còn khó hơn cả bán mình. Lần nào thi thố xong, sáng hôm sau tôi cũng hoa mắt chóng mặt, không sao gượng dậy nổi.
Tôi trằn trọc mãi trên giường, trời vừa sáng lập tức phi như bay đến công ty cậu ta, bảo:
– Này, chúng ta đổi món nhé, giờ sẽ thi viết câu đối, ai đối không được thì phải trả người kia một trăm đồng.
Bạn tôi thiếu chút nữa thì bóp nát cái cốc uống trà của cậu ta. Cậu ta tức giận mắng:
– Cậu đê tiện một cách thật lộ liễu!
Tối hôm đó, cậu ta đeo một ba lô đầy chặt quần áo chưa giặt đến nhà tôi bảo ở nhờ vài ngày. Tôi lục tung tủ bếp cũng chỉ còn một túi gạo, mới bỏ ra nấu một cháo. Cậu ta chậc lưỡi khen:
– Ngon quá!
Tôi nảy ra kế sách mới, bảo:
– Này, chúng ta đổi trò nhé, ai ra khỏi nhà trước người đó sẽ mất một nghìn đồng.
Cậu ta hả hê, cuộn tròn người trên sofa biểu thị đồng ý.
Hôm sau, chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo. Ngày thứ ba, chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo.
Ngày thứ tư, chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo. Tôi run run hỏi:
– Này, cậu không đến công ty quản lý việc kinh doanh à?
Ngày thứ năm, chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo. Mắt bạn tôi vằn tia máu. Cậu ta dùng dằng mãi ngoài cửa. Rồi đột nhiên, cậu ta lao đến trước mặt tôi, gào lên thảm thiết:
– Ông đây là quý tử con nhà giàu đấy! Ông không thèm ăn cháo! Nhà ông có năm, sáu cái trung tâm thương mại, bảy tám nhà máy. Tội tình gì ông phải ở đây ăn cháo kia chứ?! Mau trả lời ông đi!!! Kẻ nào bắt ông ăn cháo, ông sẽ cắn cho bằng chết! A a a a a. Ông muốn ăn chân giò.
Đang đêm, tôi tỉnh giấc vì đói quá, bỗng nghe thấy tiếng động trong bếp. Tôi lần mò vào đến nơi thì thấy cậu bạn tôi đang chiên món gì đó. Có khoảng ba, bốn miếng lạp xường nổi lềnh bềnh trong chảo dầu lõng bõng.
Tôi hỏi:
Tôi hỏi:
– Ở đâu ra thế?
Môi cậu ta va vào nhau lập bập:
– Nhặt được nửa cái dưới gầm bàn uống nước.
Tôi bảo:
– Chia tôi một miếng.
Cậu ta ném thìa chiên, vừa khóc vừa bảo:
– Cậu không được như vậy! Tôi có làm gì cậu đâu. Đến nước này mà cậu vẫn còn đòi cướp lạp xường của tôi à?
Tôi ngẩn ngơ bảo:
– Cháy rồi kìa.
Ngày thứ sáu, chúng tôi chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. Bạn tôi lồm cồm bò dậy rồi vào phòng đọc sách, lên mạng giải trí. Tôi nghe “ting ting” báo hiệu cậu ta vừa đăng nhập phần mềm chat QQ, lập tức cửa phòng ngủ bị đóng lại, lẳng lặng mở laptop, đăng ký tài khoản người sử dụng mới, tìm kiếm ảnh mỹ nữ và nhấn gửi liên tục cho cậu ta tin nhắn kết bạn: Anh chàng đẹp trai ơi, kết bạn với em đi!
Lão Triệu (tên cậu bạn tôi): Cô là?
Tôi: Em là thiếu phụ độc thân, cô đơn, đang đi tìm mối tình đầu.
Lão Triệu: Đã là thiếu phụ sao còn phải tìm kiếm tình đầu?
Tôi: Thiếu phụ thì không được có tình đầu sao?
Vài phút sau, Lão Triệu bảo: Trang tìm kiếm cho biết, định nghĩa “thiếu phụ” chỉ những cô gái trẻ đã kết hôn.
Tôi: Anh suy nghĩ nhiều thế làm gì, em có vòi tiền của anh đâu.
Lão Triệu: … Sao cô biết tôi có tiền?
Tôi: …Nói gì mà nói lắm thế, có đi uống rượu không thì bảo, thác loạn nào.
Sau đó tôi gửi một bức hình khỏa thân cho cậu ta.
Sau đó, tôi nghe trong phòng đọc sách “rầm” một tiếng, Lão Triệu ngã bổ chửng. Rồi cậu ta lao như tên bắn ra ngoài, mặt đỏ gay đỏ gắt, cứ chạy lòng vòng mãi không thôi. Tôi tắt máy tính bảo;
– Một nghìn đồng khuyến mại giảm giá còn tám trăm.
Lão Triệu ném tám trăm đồng cho tôi rồi chậc lưỡi, đạp cửa xông ra.
Lát sau, tôi vừa bước chân vào quán bar đã thấy cậu ta ngồi ngay ngắn ở đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Lão Triệu bảo:
– Làm gì thế?
Tôi đáp:
– Đến tìm mối tình đầu.
– …
Thiếu phụ thật cao tay, đúng không? Kiếm được những tám trăm đồng, thiếu phụ mời anh uống rượu.
Lão Triệu trốn trong bóng tối, úp mặt vào tay khóc lóc thảm thương, như muốn tan ra thành nước mắt.
Chúng tôi say khướt.
Thời gian đó Lão Triệu đang thất tình. Cô bạn gái yêu nhau bảy năm, đã tính cả chuyện trăm năm, đùng một cái bảo muốn đến với thế giới tâm linh, hỏi mượn Lão Triệu một khoản tiền, rồi một mình xách ba lô đi Tây Tạng. Khi quay về nhân lúc Lão Triệu đi công tác, cô ta thu dọn hành lý, để lại một lá thư rất dài. Thư viết gì tôi không biết, hôm đó là ngày đầu tiên tôi và Lão Triệu thi uống rượu, tôi thắng ba trăm đồng.
Sau đó, tôi tình cờ thấy bạn gái Lão Triệu đăng ảnh chụp với bạn trai mới, cô ta cười tươi như hoa. Hôm đó là buổi đấu rượu thứ hai của tôi và Lão Triệu, tôi thua một trăm đồng.
Ai trong số chúng ta đã từng trải qua những chuyện thế này: Đi trên con đường lạ ở nơi quen thuộc, nghe ai đó dốc bầu tâm sự trên đỉnh núi; ngắm nhìn xương cốt dưới đáy biển; thức suốt đêm trên sofa và nghĩ về tương lai. Đó là những thước phim câm chỉ có Thượng Đế mới làm được phụ đề cho bạn.
Vì thế, suốt nửa tháng chúng tôi không hề nhắc đến chuyện đó.
Không cần tâm sự, không cần an ủi, không cần phê phán, không cần lên án, chỉ mình ta lặng lẽ hồi tưởng lại tất cả.
Những người bạn, họ không thể xem hết thước phim cùng bạn, nhưng họ sẽ chờ bạn ngoài cửa, để được cười ngây dại và cùng nhau tìm đến vùng đất mới.
Dù buồn đau đến đâu, chỉ cần có bạn bè bên cạnh, bạn sẽ vượt thoát được thôi.