Tôi như chết lặng trong vòng tay mẹ không phải vì chuyện mẹ tôi biết tôi và Hải Nam vượt qua ranh giới vợ chồng hờ mà vì mấy ngày trước tôi quan hệ với anh rất nhiều lần, lần nào anh cũng xả trực tiếp vào sâu bên trong cơ thể của tôi vậy mà tôi lại quên bẵng đi việc tránh thai. Mặc dù đang rất hoang mang nhưng tôi cố kiềm chế bản thân thật bình tĩnh đáp lại mẹ:
“Con lớn rồi mẹ không phải lo cho con chuyện đó đâu.”
“Đời mẹ con mình đã khổ nhiều rồi. Mẹ không muốn đời cháu của mẹ cũng khổ như mẹ con mình đâu.”
“Dạ mẹ yên tâm. Chào mẹ con đi ạ.”
Nói với mẹ mà cổ họng tôi nghẹn cứng. Đúng là trong chuyện này tôi đã quá chủ quan. Một đứa trẻ lớn lên không có ba thì sẽ thiệt thòi cỡ nào so với bạn bè cùng trang lứa tôi đã lĩnh đủ, vậy mà tôi vẫn phạm phải. Lúc còn nhỏ thấy các bạn được ba đưa đi chơi, được ba đưa cho cái này cái kia mà tôi không được như bạn tôi đã về nằm lăn ra nhà khóc đòi mẹ phải kiếm cho tôi một người ba cho bằng được, còn mẹ chỉ biết bất lực ôm tôi khóc. Lớn lên một chút tôi đã thấm cảm giác nhục nhã khi mỗi lần tôi va chạm với đứa bạn nào đó tôi đều bị ba mẹ của chúng lôi ra mắng chửi xúc phạm đồ không cha, không mẹ nên không ai dạy bảo. Khi chứng kiến tất cả những việc lớn nhỏ đều đến tay người mẹ ốm yếu tôi đã hiểu phụ nữ gánh vác gia đình thua thiệt cỡ nào. Vậy mà tôi lại mù quáng bước vào vết xe đổ của mẹ.
Cất giấu nỗi niềm lo lắng vào trong lòng tôi nói với Hải Nam:
“Anh ra xe đợi em một lát. Em qua chào tạm biệt bạn em một tiếng đã nhé.”
“Ừ, em đi đi anh đợi.”
Nhìn thấy tôi Ngọc Trân liền kéo tôi vào phòng rồi khóa chặt cửa lại:
“Cậu nói tớ nghe có phải vừa nãy tớ bị hoa mắt không? Chuyện tớ thấy cậu với giám đốc hôn nhau ấy.”
Tôi ỉu xìu đáp lại cậu:
“Không phải cậu bị hoa mắt đâu, sự thật đấy. Tớ và anh ấy đã xảy ra quan hệ rồi “
“Còn chuyện cưới vợ của anh ta thì sao?”
“Nghe nói hơn 10 ngày nữa, tớ không biết chính xác ngày nào.”
“Thế cậu và anh ấy có sử dụng biện pháp tránh thai không?”
“Vừa nãy mẹ tớ nhắc tớ mới nhớ.”
“Cậu ngốc thật đấy. Thế hai người quan hệ với nhau lâu chưa?”
“Ba ngày trước.”
“Quan hệ rồi tớ nghe nói có thuốc tránh thai cấp tốc nhưng không biết thời gian lâu như vậy rồi còn sử dụng được không?”
“Nếu tính chính xác thời gian là 3 ngày. Lát tớ ghé tiệm thuốc tây hỏi thử.”
Tôi vừa dứt lời thì Ngọc Trân lấy điện thoại vào Google tra tìm kiếm bằng loa:
“Biện pháp phòng ngừa mang thai khi đã quan hệ tình dục ba ngày.”
Ngay lập tức điện thoại của cậu hiển thị hàng loạt kết quả trong đó có hướng dẫn sử dụng một loại thuốc tránh thai cấp tốc muộn nhất là uống trước 72 giờ tức là thời gian dành cho tôi tránh thai chỉ còn một giờ đồng hồ nữa. Lúc chào Ngọc Trân ra về cậu không quên nhắc đi nhắc lại tôi:
“Cậu nhớ ghé mua thuốc tránh thai về uống đó nhé.”
“Tớ biết rồi.”
Lúc tôi ra xe thì Hải Nam đã mở cửa ghế phụ chờ sẵn, tôi ngồi vào xe đích thân anh thắt dây an toàn cho tôi rồi mới vòng qua ghế lái ngồi. Lúc khởi động lái xe rời đi anh hỏi tôi:
“Em đăng tuyển tài xế giúp anh chưa?”
“Dạ rồi, em hẹn ngày mai tới nhà anh sớm để anh phỏng vấn qua rồi đi làm luôn.”
“Họ đi làm sớm hơn một ngày có phải tốt hơn không?”
“Sao lại tốt hơn ạ?”
“Thì bây giờ anh đã rảnh rang để ôm em rồi.”
Hải Nam lái xe bằng một tay, một tay anh vươn qua nắm lấy tay tôi. Nghe điện thoại báo có tin nhắn Messenger tôi mở xem bằng một tay, là tin nhắn của Ngọc Trân gửi tới:
“Trước đây tớ từng đặt câu hỏi không hiểu sao cậu có thể tâm bất biến trước một người có sức hút mãnh liệt như giám đốc được vậy? Nếu là tớ thì tớ đã tìm mọi cách để lên giường với anh ấy từ lâu rồi, vậy nên cậu hãy sử dụng biện pháp tránh thai an toàn và tận dụng thời gian ngắn ngủi bên trai đẹp đi nhé.”
Đọc tin nhắn của Ngọc Trân tôi bất giác nhìn qua Hải Nam đang tập trung lái xe, đúng là người đàn ông này dù là anh đang vô cùng nghiêm túc, dù là nhìn ở góc nghiêng nhưng phải nói anh đẹp trai tới mức khó cưỡng. Nghĩ tới tin nhắn của Ngọc Trân tôi bất giác mỉm cười.
“Sao em cứ nhìn anh cười một mình vậy? Trên mặt anh dính gì à?”
“Tại bạn em bảo anh đẹp trai nên em nhìn xem có đúng như lời bạn em nói không?”
“Thế em thấy bạn em nói đúng hay sai?”
“Bạn em sai.”
“Thế à?”
“Vâng. Vì anh không phải đẹp trai mà quá đẹp trai.”
Hải Nam dừng xe lại sau đó vươn tay ôm lấy mặt tôi kéo tôi gần về phía anh hôn:
“Thưởng cho em.”
Tôi vội đẩy anh ra:
“Sao anh đang chạy lại dừng lại hôn em thế, về nhà hôn cũng được mà?”
“Chúng mình vào bệnh viện thăm ba anh một lúc rồi về nhà hôn em, được không?”
Hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng. Tôi nhìn quanh thì đúng là Hải Nam đang đậu xe tại bãi xe của bệnh viện Việt Anh, nãy giờ mãi nhìn anh tôi không biết anh đã lái xe vào đây.
Mới mấy ngày không gặp Ông Việt Anh hôm nay lên thăm thấy ông khác hẳn. Trông ông nhanh nhẹn hơn, da dẻ hồng hào, ông còn tự mình đi được vài bước cho chúng tôi xem.
Chú Bình đứng một bên vừa theo dõi nhất cử nhất động của ông Việt Anh vừa hồ hởi khoe:
“Bác sĩ nói rằng cứ đà luyện tập này thì khoảng mười ngày nữa là ông chủ hồi phục lại sức khỏe có thể xuất viện thôi ạ.”
Hải Nam nhìn tôi cười, nụ cười của anh ánh lên niềm hạnh phúc:
“Cũng may nhờ có vợ của con mà ba con mới chịu đi điều trị đó ạ.”
Mười ngày lúc đó vừa kịp đám cưới của Hải Nam với Bạch Diệp, lúc đó ông có thể tham dự đám cưới của anh rồi. Nghĩ tới gia đình anh đoàn tụ hạnh phúc mà lồng ngực tôi quặn thắt lại, cộng với việc chưa mua được thuốc tránh thai khiến tôi càng bất an lo lắng.
Cũng may ngồi chơi nói chuyện với ông Việt Anh chỉ một lúc thì Hải Nam kéo tôi ra về. Vừa ra khỏi bệnh viện Việt Anh một đoạn tôi thấy có tiệm thuốc tây phía trước liền nói với anh:
“Anh dừng xe lại cho em mua ít thuốc.”
Hải Nam lập tức tấp xe vào lề đường, sau đó anh quay sang nhìn tôi, gương mặt anh cũng tỏ rõ sự lo lắng:
“Em bị đau làm sao, đau chỗ nào? Sao hồi nãy ở bệnh viện em không nói với anh?”
“Em không đau ở chỗ nào cả.”
“Vậy sao em bảo vào mua thuốc?”.
Tôi không muốn giấu diếm Hải Nam nên nên nói thật:
“Em mua thuốc tránh thai.”
Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam liền lặng người đi, anh ngồi im bất động ở ghế lái, cũng không dám đưa mắt nhìn tôi. Không biết anh đang suy nghĩ gì? Sợ mất thời gian tôi đẩy cửa xuống xe, thế nhưng tôi còn chưa kịp bước xuống xe giọng nói của anh vang lên:
“Em cho anh thời gian nửa tháng để anh suy nghĩ được không?”
Tại sao lại là thời gian nửa tháng? Lúc đó chẳng phải anh đã là chồng người ta, chẳng phải lúc đó anh và tôi đã đường ai nấy đi rồi sao? Anh từng nói với tôi hệ tư tưởng của anh là mối quan hệ một chồng một vợ, khi cưới Bạch Diệp anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với tôi. Vì tôi mà anh phá bỏ hệ tư tưởng một vợ một chồng, muốn tôi là người tình trong bóng tối của anh sao? Hay cưới Bạch Diệp xong rồi anh bỏ cô ta để đi theo tôi? Mà anh cũng chỉ nói cho anh thời gian 15 ngày để suy nghĩ, điều đó đồng nghĩa với 15 ngày nữa chắc gì anh đã chọn tôi? Rồi ngộ nhỡ lúc đó tôi có thai rồi thì làm thế nào? Như lời mẹ tôi vừa nhắc nhở, đời mẹ và đời tôi đã khổ rồi tôi không muốn đời con tôi cũng vậy. Vì thế tôi nhìn thẳng vào mắt của anh nói:
“Không được, vì thời gian của em chỉ còn ít phút nữa thôi.”
Dứt lời tôi đẩy cửa xuống xe đi vào tiệm thuốc. Vì mua loại thuốc nhạy cảm này nên đắn đo mãi tôi mới dám mở lời với cô bác sĩ chủ tiệm thuốc tây:
“Bán cho cháu 10 viên thuốc tránh thai cấp tốc ạ!”
“Đây là loại thuốc dùng để tránh thai cấp tốc tức là đã quan hệ, tốt nhất là trong vòng 24 tiếng, chậm nhất trong vòng 72 giờ. Thuốc này chỉ sử dụng mỗi lần một viên thôi. Nếu quan hệ nhiều thì cháu nên sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày chứ dùng nhiều thuốc tránh thai cấp tốc này không tốt cho sức khỏe đâu.”
Hải Nam theo tôi vào lúc nào mà tôi không để ý, bác sĩ vừa dứt lời thì anh nói:
“Hại đến sức khỏe thế nào ạ?”
Trước vẻ hoảng hốt của Hải Nam bác sĩ đứng giải thích một hồi, sau đó còn loại loại thuốc này được phép lưu thông trên thị trường nên không phải thuốc độc, chỉ là đừng có lợi dụng quá mức là được. Lúc này anh mới nói:
“Vậy cô lấy cho cháu 1 viên thuốc tránh thai cấp tốc thôi, rồi bán cho cháu hộp bao cao su.”
“Cháu thương vợ như vậy mới đúng. Đàn ông nên chủ động tránh thai thay vợ thì tốt hơn.”
“Dạ vâng.”
“Thế cậu muốn mua loại bao cao su nào?”
“Cô có những loại nào lấy hết cho cháu mỗi thứ một hộp.”
“Cậu dùng size nào?”
Hải Nam không đáp lại bác sĩ mà quay qua hỏi tôi:
“Của anh là size nào em nhỉ?”
Tôi vốn dĩ đang đỏ mặt khi nghe cuộc trò chuyện của Hải Nam và bác sĩ bây giờ anh quay qua hỏi tôi câu hỏi nhạy cảm này tôi càng đỏ mặt hơn, tôi lí nhí đáp lại anh:
“Em không biết đâu.”
Không nhận được đáp án mong muốn từ tôi, Hải Nam nói với cô nhân viên bán hàng:
“Lấy cho cháu size lớn nhất đi.”
Ra xe tôi lấy chai nước uống luôn viên thuốc tránh thai vì sợ quên. Hải Nam thấy vậy thì nói:
“Xin lỗi em, vì anh mà em phải chịu thiệt.”
“Uống 1 lần chắc không sao đâu. Anh đừng lo cho em.”
Tôi chỉ ra sau cốp xe hỏi anh:
“Anh chuẩn bị quà cưới cho vợ anh nhiều thế?”
Hải Nam đưa tay lên bẹo hai má của tôi:
“Em ngốc này, anh sợ em uống thuốc tránh thai nguy hiểm nên mua dùng với em đó.”
“Nhưng chúng ta sắp ly hôn rồi mà, sao anh mua nhiều như vậy?”
“Anh không biết chỗ đó bao nhiêu cái, nhưng từ nay đến lúc chúng ta ly hôn anh sẽ cố gắng sử dụng cho hết, bỏ đi thì phí lắm.”
Nghe anh nói tôi chợt rùng mình. Nếu anh sử dụng hết chỗ bao cao su đủ thể loại anh vừa mua chỉ trong thời gian ngắn với tôi thì tôi chắc chắn mình sẽ bị nằm liệt giường chứ không đùa.
Và để chứng minh cho lời anh nói, khi chúng tôi vừa xuống xe anh đã bắt đầu lột quần áo ra để thử nghiệm phương pháp tránh thai với tôi, cho đến khi cả anh và tôi đều mệt lả anh mới ôm tôi cùng đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tôi mắt nhắm mắt mở nói với anh:
“Hình như tài xế em hẹn tới phỏng vấn gọi đó, anh nghe máy nếu phải xuống dưới phỏng vấn với họ đi. Em ngủ thêm một lát.”
Hải Nam đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi mới xuống dưới phỏng vấn tài xế, sau đó anh tự tay chuẩn bị bữa sáng xong xuôi anh mới lên gọi tôi dậy.
“Em xuống ăn sáng cùng anh, anh đi làm rồi em lên ngủ tiếp.”
Nhớ tới cuộc điện thoại của Bạch Diệp tối hôm trước tôi liền ngồi bật dậy:
“Không, em đi làm với anh. Ở nhà mình em sợ lắm.”
Thực ra không đi làm tôi mới sợ. Ăn sáng xong tài xế riêng anh vừa tuyển lái xe chở chúng tôi tới ngân hàng SB. Đúng như lời Hải Nam nói trước đó, không lái xe anh sẽ có thời gian dành cho tôi hơn vì vậy mà suốt chặng đường tới ngân hàng anh ôm chặt lấy tôi không rời.
(Truyện “Yêu Trong Niềm Đau” hiện tại bị rất nhiều trang web ăn cắp, các bạn hãy về Facebook Phương Linh Hugo đọc để ủng hộ mình nhé)
Lên phòng làm việc của Hải Nam không thấy Minh Quân đâu mà đã thấy Bạch Diệp có mặt ở cửa chờ. Bạch Diệp bỏ qua sự có mặt của tôi hỏi Hải Nam:
“Chào anh yêu.”
Chữ “yêu” của cô ta kéo dài cả cây số khiến tôi nổi hết da gà. Hải Nam lãnh đạm đáp lại cô ta:
“Anh đã nói rõ vị trí thư ký của anh Minh Châu làm rồi em còn đến đây làm gì?”
“Em đến để bàn với anh về tổ chức đám cưới.”
“Hôm trước anh nói với cả ba em mọi vấn đề về đám cưới không cần thông qua anh rồi mà.”
“Dạ vâng, vậy thì để em quyết định ạ.”
Nói chuyện với Hải Nam xong Bạch Diệp kéo một cái ghế ngồi đối diện với tôi sau đó cô ta vừa gõ tay xuống bàn vừa nói với tôi bằng giọng anh chị:
“Lấy giấy bút ra ghi.”
Mặc dù rất khó chịu với thái độ trịnh thượng của Bạch Diệp nhưng tôi vẫn làm theo lời cô ta, tôi đặt 2 tay lên bàn phím nói:
“Thời đại này ai còn dùng giấy bút nữa. Chị đọc đi.”
Bạch Diệp ném cho tôi ánh mắt cảnh cáo rồi nói:
“Trước tiên cô liên nhà tạo mốt nổi tiếng nhất Việt Nam để may váy cưới cho tôi và đồ vest cho anh Nam. Sau đó cô liên hệ ekip chụp hình đẹp nhất Việt Nam để chụp hình cưới. Địa điểm tổ chức đám cưới tại đảo Phú Quốc cô chọn khách sạn nào sang nhất, view đẹp rộng rãi nhất, nấu ăn ngon nhất. Cuối cùng cô lên danh sách khách mời của gia đình hai bên rồi báo cho bên tổ chức sự kiện để họ chuẩn bị. Tất cả những việc tôi vừa nói chậm nhất hai ngày nữa phải báo cáo lại tôi để tôi xem xét bổ sung, làm sao trong tuần này phải xong xuôi hết.”
“Mấy vấn đề kia tôi làm được, còn lên danh sách khách mời anh chị phải tự lên, làm sao tôi biết khách nhà anh chị là những ai mà lên?”
“Đám cưới diễn ra vào ngày thứ 7 tuần sau nên cô cứ lên danh sách toàn bộ những người làm tại ngân hàng SB, anh em bà con tôi sẽ tự bổ sung. Còn khách bên gia đình anh Nam cô hỏi trực tiếp anh ấy.”
“Nếu vậy tôi nghĩ chị nên thuê sân vận động để tổ chức đám cưới mới chứa đủ khách. chứ không có khách sạn hay resort nào đủ mặt bằng để chị mời từng đó khách đâu.”
Toàn bộ nhân viên làm tại ngân hàng SB trên cả nước thì biết bao nhiêu người, đó là chưa tính đến khách bên gia đình Hải Nam. Cả hai nhà nếu mời hết cũng phải lên tới trên 5 ngàn khách.
“Vậy thì cô lên danh sách mời tất cả mọi người làm ở trụ sở chính, còn các chi nhánh mời đại diện thôi cũng được.”
Sau khi giao việc cho tôi Bạch Diệp chào Hải Nam ra về mà chẳng đoái hoài gì tới tôi. Tôi thầm chửi chẳng hiểu Hải Nam ưa cái nết gì ở người phụ nữ này mà rước cô ta về làm vợ? Dáng người thì đẹp thật nhưng cái nết thì chẳng được điểm nào, có lẽ ông Sang thương cô ta không có mẹ nên chiều hư cô ta thành ra như thế.
Bạch Diệp vừa đi ra ngoài thì Hải Nam cũng nối gót theo sau. Nãy giờ bị cô ta thị uy tôi vẫn cố gắng gượng mạnh mẽ được, khi thấy anh đi theo cô ta tôi không thể gắng gượng được nữa mà hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống giàn giụa. Thế nhưng không phải Hải Nam đi theo cô ta mà anh chỉ đi đóng cửa. Đóng cửa xong anh đi tới bàn làm việc của tôi gập màn hình laptop lại:
“Anh mới là sếp của em vì vậy những việc người khác giao em không cần làm.”