Các người hùng và tướng sĩ Hy Lạp vui mừng khôn xiết, chuẩn bị cho trận tiến công tiếp theo.
Lặng lẽ ẩn thân ở xung quanh, sau khi nhìn thấy Poseidon rời đi, Narcissus đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu.
So với dĩ vãng, thần lực hiện tại đã mạnh hơn vô số lần, nhưng anh vẫn chưa phải là đối thủ của vài vị Chủ Thần.
Thành Troy có an toàn hay không còn phụ thuộc vào Zeus. Thái độ của Zeus đóng vai trò mấu chốt, nhưng bây giờ ông ta phân vân nghiêng trái lệch phải, giống như trêu chọc bỡn cợt cả thần và người.
Vì thế, Narcissus bí mật quay về núi Olympus, đưa Aphrodite một chiếc gương trí tuệ rồi bảo nàng dâng cho Zeus. Sau đó, Narcissus mau lẹ chui xuống Hades, trốn tít trong động không ra ngoài.
Aphrodite theo dõi Poseidon diễn thuyết trong doanh trại người Hy Lạp.
Mọi người oán giận cùng phàn nàn, bao nhiêu bất mãn đối với Zeus đều bộc lộ ra ngoài, vì vậy Poseidon ngang nhiên khiêu chiến uy quyền của Zeus, hắn bác bỏ quyết định của Zeus, Aphrodite bèn tìm Zeus và kể hết thảy mọi chuyện.
Zeus nổi trận lôi đình, quyết định ra tay trừng trị bọn Hy Lạp không biết trời cao đất dày cùng kẻ chủ mưu xúi giục Poseidon. Ông ta nắm quyền trượng, triệu hồi sức mạnh, liên tục đánh ba luồng chớp từ núi Olympus phóng thẳng xuống dưới.
Tia chớp rơi vào trong nước kích hoạt từng trận sóng dữ, lực lớn phản phệ…
Con thuyền của người Hy Lạp bị cháy thành một đống than đen, nước biển bị nấu chín tới sôi sùng sục, binh lính tắm rửa không kịp chạy lên bờ, nháy mắt mất đi sinh mệnh, hoá thành cặn khét.
Sóng nhiệt cuồn cuộn đánh úp, âm thanh thảm thiết lan tràn toàn quân. Các binh lính chạy tán loạn mãi cũng kiệt sức, một vài binh lính nhiễm bệnh trên boong thuyền bị sóng nhiệt vùi lấp xuống biển, chưa hề kinh hô tiếng nào…
“Hỡi các vị thần, ai cứu chúng ta với!”
Vô số người cầu nguyện.
Poseidon sau khi hưởng dụng tế phẩm vốn đang say giấc thì bị biến cố này đánh thức. Hắn vừa tức vừa sợ, lập tức hô gọi mưa đá, đồng thời dẫn dòng sông băng đến nhằm hạ nhiệt độ nước biển.
Kết hợp thêm sức gió khiến tia chớp cuối cùng của Zeus chệch sang hướng khác, nó đâm thẳng vào dãy núi hùng vĩ phía xa. Người Hy Lạp hít sâu một hơi.
Qua buổi đêm bận rộn, Poseidon tinh bì lực tẫn, Hy Lạp tổn thất trầm trọng, thương vong vô số, công cụ tác chiến đều hư hại, ít nhất là trong vòng một tháng không thể khai chiến. Quần áo cháy rụi, con thuyền nát bươm, đồ ăn bị nước biển sôi ùng ục nấu chín bấy…
Agamemnon chán nản đập đầu.
Odysseus vội vàng sai người thu gom tế phẩm còn sót lại có thể sử dụng, khẩn cầu sự giúp đỡ từ Athena. Hắn cho rằng vì bọn họ thay đổi đối tượng phụng dưỡng nên mới khiến cho Zeus bất mãn, mới dẫn đến sự việc đau lòng trên.
Poseidon nắm tam xoa kích xông lên núi Olympus tìm Zeus chất vấn: “Cái đồ vô sỉ dối trá ngạo mạn, ngoài miệng bảo trung lập, thế ngươi vừa làm gì kia?”
Zeus bùng nổ, “Chuyện của ta mắc mớ gì phải báo cáo với ngươi?”
Ông ta ném ra chiếc gương trí tuệ, Poseidon vừa nhìn đã hiểu rõ nguồn căn, hắn lập tức cướp lấy, muốn phá vỡ nó, song mặt gương vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, quyền trượng trên tay Zeus tản mát kim sắc quang mang, cùng tam xoa kích của Poseidon giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.
Hai kẻ ngươi đánh ta ta đánh ngươi lao lên không trung đại chiến, hai thế lực ngang ngửa nhau đều ở trạng thái phẫn nộ tột độ, chư thần hóng hớt xì xào sôi nổi, nhưng chẳng một ai dám tiến lên khuyên can, Athena đành nói: “Nếu cứ để tình trạng thế này tiếp diễn, Thần Điện của chúng ta sẽ bị hủy mất. Lúc đó lại phải đau đầu nghĩ cách tu sửa lại toàn bộ kiến trúc.”
“Mong sao hai kẻ này bay tới nơi nào xa xa rồi đánh, đôi cuồng phá hoại.” Hera cực kỳ bất mãn, mắt thấy từng toà Thần Điện lần lượt sứt mẻ, tim bà như rỉ máu, bèn lệnh cho sứ thần Hermes đi truyền lời, bảo họ dời sang vùng biển mà đấu.
“Hải dương rộng lớn vô biên, mặt biển bình tĩnh sinh động hơn so với bầu trời, hai ngài có thể cân nhắc làm một hiệp ở đó.”
Hermes phe phẩy cánh, không dám áp sát mà là rống to, hai vị kia như chưa hề để ý tới, vẫn luôn tỉ thí, đánh tới tối sầm trời đất, chúng thần vừa lo lắng vừa tẻ nhạt bèn kháo nhau đi theo.
Mãi tránh dưới Hades, khi Narcissus biết chuyện này đã là hai ngày sau, tỉ thí chưa chấm dứt, tuy nhiên chiến trường đổi từ không trung tới núi cao rồi xuống đất bằng, nếu lần theo hướng nam thì chẳng bao lâu sẽ đổ bộ vào biển. Sấm sét triền miên, mưa gió vồ vập, người đứng trên mặt đất đều có thể quan sát trận chiến này.
Narcissus chẳng sợ, anh trốn khỏi Hades và lẻn vào Troy.
Cô nàng “mỹ nhân kế” đã được tuyển, đó là mỹ nhân dịu dàng Briseis.
Zeus cùng Poseidon đánh đến long trời lở đất, chẳng rảnh đi quan tâm đám phàm nhân, Athena khuyên Apollo nên xoá sổ dịch bệnh.
Cơn hồng thuỷ tại Troy cũng từ từ thối lui. Ba ngày sau, Athena nói: “Chiến tranh kéo dài không hợp lẽ thường, chúng ta cần lựa chọn một phương pháp khác để kết thúc nó.”
Cô đề nghị rằng mỗi bên đưa ra mười dũng sĩ, thi đấu theo hình thức một chọi một, phe nào nhiều người thắng có quyền yêu cầu và phe thua phải đáp ứng, như vậy vấn đề sẽ được giải quyết trong hoà bình.
Phe thua có thể quyết định để Helen ở lại và chia sẻ chiến lợi phẩm. Quan trọng nhất, thần linh không được tham gia vào hai bên trận doanh, cấm tuyệt đối mọi hành vi gian lận.
Hera, Apollo với Aphrodite đại diện chư thần tán đồng ý kiến, chỉ có chiến thần Ares cực kỳ không phục vì hắn chẳng thể hưởng thụ khoái cảm giết chóc. Hera nhìn hắn mà châm chọc: “Muốn thoả mãn hả, ngươi có thể tham gia chiến đấu với Zeus và Poseidon, ta nghĩ rằng ngươi nhất định trúng mánh.”
Ares câm nín.
Mười ngày sau tổ chức trận đấu.
Đến hẹn, sứ thần Hermes tiến vào giấc mộng truyền âm cho mọi người, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, bảo dân chúng chuẩn bị tốt tế phẩm, tuyển chọn ứng cử viên và địa điểm tổ chức.
Hai bên tham chiến đều hay tin.
Nếu đã là ý chỉ của thần, mọi người làm sao phản đối chứ? Đắc tội thần, phàm nhân sẽ gánh chịu hậu quả. Mà lần này là do nữ thần Athena khởi xướng, cô đưa ra quyết định tốt nhất để hai bên hoà hoãn trong êm đẹp.
Phụ nữ và trẻ em Troy bắt đầu hoan hô.
Họ không muốn chứng kiến cảnh chồng con tử trận trên sa trường, chỉ cần giải quyết vụ này, thêm một phần hy vọng được trở về nhà.
Narcissus biết hai phe đã chắt lọc từng ứng cử viên kiệt xuất. Bên Troy thì Hector, Paris nhất định phải lên sân khấu, lão vua công khai phần thưởng hậu hĩnh để chiêu mộ số còn lại, hễ chiến thắng một trận, ban tặng mỗi người vô số hoàng kim châu báu, kèm thêm một nàng mỹ nữ.
Bên Hy Lạp có Agamemnon, chồng trước Helen – vua Menelaus đảm nhiệm. Achilles hùng mạnh nhất khẳng định cũng sẽ xuất hiện, ai có thể áp đảo lại hắn đây?
Narcissus nghe bọn họ bố trí chiến lược, chợt nảy ra sáng kiến.
Một ngày trước cuộc thi, Briseis thừa dịp màn đêm đen nhánh trốn khỏi thành Troy, đụng mặt với quân Hy Lạp đang đào chiến hào và bị bắt. Narcissus rình xem bọn lính áp giải mỹ nhân Briseis động lòng người tiến vào doanh trại của Agamemnon, anh đột ngột nhấc lên hồi gió cuồng nộ thổi Briseis đến trước cửa doanh trại Achilles.
Briseis yếu đuối đáng thương bèn đau khổ cầu xin Achilles, Narcissus lấy lông chim do Aphrodite đưa, anh tàng hình rồi phất khẽ qua trán Achilles.
Achilles để nàng ở lại.
Hắn ôm Briseis quay về doanh trại, còn đuổi cả binh lính đang muốn tuần tra.
Narcissus trông sang phương tây xa xôi đột nhiên xẹt qua một luồng chớp nháy thì biết Zeus và Poseidon vẫn còn ẩu đả kịch liệt. Anh hơi buồn bực, Poseidon thực lực cường thịnh cỡ nào mới kiên trì lâu như vậy?
Hades kể, hắn đã từng liên thủ cùng Poseidon mà khiêu chiến Zeus, hai vị này thắng hiểm nhưng cũng trả giá đắt. Cho nên Narcissus vẫn luôn tin rằng lực lượng của Zeus không ai đỡ nổi.
Hades cũng bảo, trừ phi Uranus đang ngủ say ở tầng sâu địa ngục có thể nhìn thấy ánh mặt trời, bằng không Zeus chính là sự tồn tại cường đại nhất đất trời.
Poseidon kia, Narcissus nhẹ nhàng vuốt ve lông chim, “Hy vọng Phụ Thần giam cầm tên phản nghịch cuồng vọng này tận đáy biển.” Anh hướng về phương tây rồi thả bay phiến lông.
Đấu trường tại đồng bằng thành Troy, lôi đài dựng lên cao ráo với vòng hoa vây quanh. Đây là một hồi trọng đại, rất nhiều dân cư túa ra từ trong thành trì, theo dõi trận thi đấu.
Athena, Aphrodite cùng làm trọng tài.
Apollo dùng liệt hoả nóng rực bao quanh lôi đài, ngăn chặn con người tới gần, chỉ cho phép các anh hùng tiến vào vòng chiến đấu.
Thi đấu tổng cộng mười ngày, chỉ cần hai phe lên sân khấu, trừ phi chết trận hoặc là đầu hàng, nếu không thi đấu sẽ không đình chỉ. Ngày đầu tiên Troy thắng, ngày hôm sau là người khổng lồ bên Hy Lạp gỡ hoà, ngày thứ ba, bởi vì một gã dũng sĩ tham chiến bị đau bụng nên Menelaus thay thế.
Vốn dĩ ngày thứ tư mới đến phiên hắn, sau khi hắn thắng thì lập tức yêu cầu Paris tới tiếp chiêu.
Hắn muốn quang minh chính đại đánh bại tên mặt dày cuồng tín, giết chết, giành vợ Helen. Hắn gào thét nửa ngày, Paris lên sân khấu, hai người kéo dài trận đấu đến tối mịt, bị Aphrodite bắt buộc tạm hoãn.
Cuộc thi dời lại qua ngày thứ tư.
Rạng sáng hôm ấy, trên sân bu nghịt người và có cả Helen, mọi người đều bị hấp dẫn bởi dung mạo nàng. Bọn họ trầm trồ ca ngợi: “Nếu như ta được mỹ nhân thế này bầu bạn, ta cũng nguyện ý liều mạng tại đây.”
“Đúng vậy, cá nhân ta cho rằng nàng đẹp hơn nhiều so với nữ thần bức tường trắng.”
Menelaus trông thấy Helen, vừa mừng vừa sợ, khi ánh mắt chuyển sang Paris thì chỉ còn lại thù hằn sát ý.
Aphrodite rất lo lắng…
Luận về sức mạnh, Paris tuyệt đối không phải đối thủ của Menelaus, chàng sẽ bị Menelaus xé rách thành hai nửa, chết ngay trước mắt Helen. Nàng thử nhìn thoáng qua Helen, Helen rũ mắt, đôi tay nắm chặt.
Nàng trộm bước đến: “Xem đi, trong hai người chồng đó chắc chắn sẽ có một người chết trước mặt ngươi, đó là điều ngươi muốn sao?”
Helen chẳng trả lời.
Hồi trống rộn vang, hai người bắt đầu thi đấu.
Thật bất ngờ, Paris thế nhưng có thể sống mái một phen cùng Menelaus, trên người chàng trang bị áo giáp bền chắc, đao thương bất nhập. Khi đang tỉ thí được một nửa, Helen đột ngột xâm nhập lôi đài làm gián đoạn Menelaus công kích. Chính vào lúc này, Paris bắn tên trúng ngực Menelaus, Helen bỗng xông lên chặn mũi tên thứ hai đang lao tới…
Nàng bị thương rồi, hơi thở thoi thóp, để lại biết bao hối hận và nước mắt cho người chồng trước, “Ta bị câu dẫn tâm hồn, xin ngươi tha thứ.” Menelaus rống to: “Ta nhận thua, mau cứu… cứu Helen.”
Paris vội buông mũi tên chạy tới, Aphrodite chớp thời cơ phán định Paris thắng lợi.
Nàng sử dụng thảo dược cầm máu cho Helen, đồng thời nói với Athena: “Ta không vi phạm quy định, người phụ nữ đáng thương này là chiến lợi phẩm cuối cùng, nàng không thể chết được.”
Nghe yêu cầu nhận thua từ Menelaus, mặc dù không thoải mái nhưng Athena vẫn tuyên bố thi đấu hữu hiệu.
Người Troy hoan hô nhiệt liệt.
Ngày thứ tư thi đấu, kết quả là Paris phe Troy chiến thắng.
Người tại Troy đều biết rõ Paris am hiểu bắn tên, tiễn pháp trác tuyệt, ở trên lôi đài lén chọc thủng cánh tay Menelaus, trận này coi như Menelaus thua một cách vinh dự.
Còn về phần Helen, Aphrodite đưa nàng về Thần Điện chính mình.