Đập chứa nước tạm thời bị phong toả, vấn đề sử dụng nước của cung điện cần được giải quyết, vì vậy chuẩn bị hiến tế gấp như lửa sém lông mày.
Lễ hiến tế muốn lớn đòi hỏi phải đầy đủ nhân lực vật lực: mười hai cô gái xinh đẹp và sáu trẻ em nam, ba gã phụ trợ hiến tế, một Đại Tư Tế.
Về phương diện dụng cụ, cần chuẩn bị một cái nồi sắt lớn được phủ vàng cùng thật nhiều đồ đồng rồi châm lửa đốt cả đôi. Sau đó thịt một trâu đực có trọng lượng chừng ba mươi kg, hai dê non tầm ba tuổi, tiếp đến bày những mâm đựng trái cây và bó hoa, cứ xếp một vòng nối một vòng cho đến cuối dàn tế.
Tuyển thêm các tín đồ thành kính ở dưới quỳ lạy, đợi dịp thời tiết quang đãng thì dâng cống phẩm.
Nhà vua dẫn vợ, con trai cùng những thành viên khác trong hoàng tộc bắt đầu cúng tế, họ bái lễ Thần Biển, hy vọng ngài có thể phù hộ.
“Con trai thánh Cronus, thần đại dương Poseidon vĩ đại, xin hãy tiếp nhận niềm kính yêu của chúng con
Thành Troy vươn lên từ đống phế tích, và con tự hào vì không phụ lòng ưu ái của thần Zeus, lập quốc, thấm thoát đã hơn hai mươi năm
Hiện giờ dựng nên nghiệp lớn, vinh quang ngời ngời rọi chiếu tường thành, nhưng nguồn nước nho nhỏ trở thành nỗi đau đớn trong tim con
Hỡi thần linh, chúa tể vĩ đại, xin người giúp con diệt trừ yêu quái, khôi phục lại mảnh đất bình yên
Biển cả – khởi nguồn vạn vật, nguồn nước – sự sống đơm hoa kết trái, làm sao có thể thiếu thốn, làm sao có thể không nâng niu
Tương lai quái vật gầm thét, con người lập tức tái mét
Chúa tể hải dương, đấng Poseidon tối cao, vạn mong ngài an khang, thương xót những tín đồ
Phù hộ chúng con sớm ngày trừ khử thuỷ quái, sớm ngày hoàn tất tường thành, sớm ngày mưa thuận gió hoà, sớm ngày ngũ cốc bội thu
Thoả mãn, con dâng thứ Troy trân quý, bảo vật vô giá, trăm ché rượu thơm mời ngài thưởng thức
Vị thần vĩ đại lại khẳng khái, xin hãy ban tặng chúng con sức lực và dũng khí!”
Đám đông hô hào phần thưởng của thần linh, mãi cho đến khi kiệt sức khản cả giọng, không thể phát ra tiếng.
Nhảy múa, hát ca, ra rả suốt một ngày.
Lễ tàn, nhà vua hỏi tư tế: “Ta hiến tế bằng tất cả sự tôn kính, ngài đã giáng xuống thần dụ chưa?”
*Thần dụ: ý chỉ, hướng dẫn, lời tiên tri của thần.
Tư tế lắc đầu.
Quốc vương rất thất vọng, “Có lẽ chúng ta cần chủ trì liên tục trong vòng ba ngày.”
Tư tế đồng tình, “Để khuya nay ta tự tiến vào chiêm bao, xem có thu được gợi ý nào không.”
Hiến tế vẫn tiếp tục tiến hành.
Narcissus ở phòng nghỉ dưỡng thương.
Priam nghe anh miêu tả đại khái, muốn đi săn con thuỷ quái nhưng bị vợ can ngăn.
Narcissus nói: “Tạm thời đang cách ly nó, cá nhân ta cho rằng có thể sử dụng đập chứa nước như cũ.” Chẳng phải như bây giờ, cung điện vì kiêng kỵ lũ lụt mà hạn chế việc dùng nước. Cả người phát ngứa, anh thật sự muốn tắm rửa một phen, nhẫn nhịn thêm một ngày nếu không được thì đi núi Ida.
Priam nghe không lọt lời khuyên can, hắn đến đập chứa với hai mươi chiến binh, cùng xuống nước. Bọn họ sở hữu kỹ năng bơi lội và trang bị tinh vi, thề rằng sẽ tiêu diệt quái thú, trả lại cung điện lãnh thổ an yên, trả lại thành Troy nguồn nước tinh khiết.
Sát bờ biển chi chít người, đều ở đây để cầu nguyện.
Qua một tiếng mà vẫn chưa ai trồi lên mặt nước, dần dần có người sốt ruột, bồi hồi lo âu bước tới bước lui.
Đương lúc người trên cạn người chuẩn bị lặn xuống kiểm tra tình hình, nhóm Priam chật vật ngoi khỏi nước, mặt mũi ai nấy trắng bệch, nằm ngây ra thở hổn hển.
Hồi lâu sau Priam nói: “Ta dọc theo con đường trong trí nhớ nhưng không có dấu vết thuỷ quái, ngoại trừ tảo biển thì là bùn đất, cái gì cũng chẳng có. Đáy nước tối om khiến người ta thở dốc, chịu không nổi phải lên bờ. Có lẽ chúng nó đã trốn thoát.” Hắn chỉ có thể đưa ra phỏng đoán.
Nhưng hết thảy sự việc phát sinh tiếp đó càng khẳng định thuỷ quái không hề biến mất mà ngày càng hung hãn lộng hành.
Bọn họ rời khỏi đập chứa nước, đoạn, mây đen giăng nghìn nghịt một mảnh, quả nhiên tới buổi tối, mưa to tầm tã trút xuống.
Nước trong đập dâng cao nhấn chìm bờ biển, rất nhiều côn trùng nhỏ li ti tràn ra. Thứ động vật này ương ngạnh dai dẳng như cát sỏi trên vách đá, chuyên môn bò lên cơ thể con người, doạ hoàng hậu thét ré kinh hồn, các công chúa cùng đám thị nữ cũng cực kỳ khiếp đảm.
Chúng phân bố dày đặc, nhanh chóng men theo dòng nước mà bao phủ khắp thành.
Đại Tư Tế thở dài, Cassandra nói: “Thần Biển tức giận đấy.”
*Casandra là con gái vua Priam và hoàng hậu Hecuba của thành Troy sau này.
Chẳng ai hình dung nổi, không biết ngài ấy phẫn nộ vì điều gì, chẳng lẽ do tế phẩm quá ít?
Mưa to đã tạnh, nhiều kỳ nhân dị sĩ từ bên ngoài được mời đến cung điện nhằm khử trùng.
Poro cũng có mặt, “Ta tới bắt bọ.” Hắn nói: “Việc lớn chăn dê ta đã hoàn thành, giờ là lúc bệ hạ nên thực hiện lời hứa của mình.”
Nhà vua xua tay với hắn, hào phóng rằng: “Chỉ cần ngươi dọn sạch sẽ bọn râu ria này, ta lập tức đáp ứng yêu cầu của ngươi, kể cả hứa hẹn lúc trước cũng không thành vấn đề.”
Người chăn dê mỉm cười hàn huyên cùng nhà vua, sau khi lui xuống liền nháy mắt với Narcissus, thấp giọng: “Thật ra ta tới để gặp ngươi.”
Cùng vào cung điện còn có mười mấy người khác, họ đội mũ rơm, kéo theo lưới đánh cá tinh xảo với hoả nhãn kim tinh, đốt lửa, tẩm vôi, ngâm nước muối, sàng lọc trùng qua lưới, miệt mài không ngừng nghỉ.
Đêm muộn, đại hoàng tử bố trí nơi bọn họ nghỉ ngơi, Poro vội gặp Narcissus, “Tìm được hung thủ chưa?” Hắn hỏi, “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”
Narcissus lắc đầu, anh vẫn bác bỏ khả năng có người muốn ám sát, anh ưu tú như vậy nào chọc ngứa mắt ai. Anh tự tin, “Có lẽ chúng nhầm mục tiêu.”
Poro tươi cười xán lạn, “Ta tìm được cái mũi tên kia và nó giống hệt với hung khí chúng ta đã gặp ở Ida, để ta dẫn đường.” Thừa dịp trời tối mịt, hắn kéo Narcissus ra ngoài.
Họ lẻn vào toà cung điện dành cho khách ngoại lai, trông thấy hai thị vệ gác cổng, Narcissus và Poro đánh một vòng trót lọt lướt qua rồi vượt đoạn hành lang dài tiến đến bên ngoài cánh cửa.
Trong phòng trướng rũ màn che văng vẳng âm thanh nam nữ thân mật, “Chàng yêu, ta không thể lưu lại đây đêm nay đâu.”
“Nhưng mà ta sắp kiềm chế không nổi rồi, ở lại đêm nay đi, ta… ” Bỗng sột sột soạt soạt tiếng quần áo ma sát, Narcissus tò mò mà vén mành, té ra là người quen – bà vợ thứ hai của Lao Medong, một nữ công tước đến từ xứ sở Tarot, còn người đàn ông ở cùng bà ta thì không rõ lắm do gã đưa lưng về phía anh.
Poro nở nụ cười trào phúng, lặng lẽ kéo Narcissus sang rồi chỉ vào bức tường đối diện chiếc giường nọ, nơi treo cung tiễn và bao đựng tên, hắn làm khẩu hình: “Chính là nó.”
Hai kẻ trên giường đã bắt đầu ăn nằm lăn lộn, Poro trong lúc chờ đợi thì giờ mây mưa trôi qua mà lòng cũng phừng lửa. Hắn áp sát Narcissus, tim đập loạn xạ, đôi mắt bất giác nhìn chằm chằm cần cổ thon dài trắng nõn của anh.
Narcissus cảm giác được phía sau có luồng hô hấp nóng bỏng bèn né tránh, vô tình vấp phải màn che, Poro vì phòng ngừa anh té ngã nên túm lấy. Cả hai nhiễu loạn gây tiếng động nhỏ, lòi đuôi, “Ai ở kia?”
Người đàn bà kinh hoảng, đè thấp giọng mà hỏi.
Sau đó lại sột sột soạt soạt âm thanh quần áo cọ xát, có người xuống giường tới dò xét.
Poro lôi Narcissus chạy biến, không có ai đuổi theo. Họ núp phía dưới bậc đá, chốc lát, trông thấy một mỹ nhân khoan thai đã có tuổi lật đật lẩn trốn, hai người trộm quay lại căn phòng vừa rồi thì chỉ thu thập được mũi tên, người đàn ông đã bốc hơi tự lúc nào.
Đúng thế.
“Hoá ra có người thật sự muốn giết ta.” Anh lẩm bẩm.
Người chăn dê khẳng định rằng vật này và thứ ám sát anh thuộc cùng lô mũi tên, Narcissus mới nói: “Là của người Croatia.” Vì trên bao đựng có khắc biểu tượng đặc trưng.
Khó hiểu ở chỗ anh với người Croatia căn bản không thân thiết, ngoại trừ một vị hoàng tử đã từng vài lần gặp mặt, mà anh vốn chẳng quan tâm gì mấy bởi gã cùng Hesione đáng ghét y chang nhau.
“Cũng chưa chắc nha.” Poro lại có góc nhìn hoàn toàn khác, chợt hắn nheo mắt, vội vàng tiến hai bước ẩn vào màn che hướng bên phải, “Nguy rồi, đi mau!”
“Cái gì?” Narcissus khó hiểu.
Vừa dứt lời trời liền nổi gió, một cái đầu lăn lóc đến gần, trợn lớn con mắt nhìn trân trối hai người trong bóng đêm.
Narcissus hít lạnh một hơi, bên ngoài ánh lửa bùng cháy, một đám thị vệ vọt vào chiếu sáng cả đại sảnh.
“Điện hạ!? Sao lại ra nông nỗi này?” Có kẻ khóc lóc nhào qua, ôm lấy đầu người kia, rấm ra rấm rứt một cách thống khổ, “Hoàng tử điện hạ, ngài làm sao vậy, ngài trả lời ta đi!”
Chết ngắc, đầu cũng rơi rụng, còn nói thế quái nào nữa, người chết chỉ có ở Hades mới tám chuyện được thôi.
Rất nhiều người chen vào, có ai đó còn chỉ trích bọn họ với thái độ kiên quyết: “Là các ngươi, chính các ngươi sát hại điện hạ của chúng ta, thứ sát nhân! Các ngươi đều đáng chết!”
Muốn động thủ.
Poro bình tĩnh lại, nét mặt nặng nề cùng ánh mắt giễu cợt, hắn nhìn Narcissus, đoạn nói: “Các ngươi vu oan đổ uổng cho người khác quá, hung thủ là hoàng hậu kìa!”
Narcissus cũng bổ sung: “Gã đã chết ngay đơ lúc bọn ta tiến vào, thật sự không phải do bọn ta giết.”
Nhưng chẳng ai tin tưởng, đám thị vệ Croatia căm phẫn rút kiếm muốn báo thù. Ngay lúc đó thủ vệ thành Troy vương kịp tới, hình thành cục diện đôi bên giằng co.
Poro bảo với Narcissus: “Đàn bà đúng thật là ác quỷ đeo mặt nạ, càng xinh đẹp càng hư hỏng.” Hắn nom sắc mặt anh tái nhợt bèn an ủi: “Ngươi cứ yên tâm, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Đức vua sẽ không tùy ý định tội đâu, ông ấy còn nợ ta cả đống lời hứa.”
Nhà vua cùng sứ thần cố gắng có mặt tại hiện trường sớm nhất có thể.
Đối mặt với thi thể hoàng tử và lời buộc tội của nhóm người hầu, hai người đã giải thích bằng mọi cách song không được tin tưởng, bị quy thành chối cãi biện hộ. Khi vua Lao Medong nghe Narcissus, Poro báo rằng hoàng hậu yêu đương vụng trộm thì lật mặt, lập tức nổi cơn thịnh nộ khiến cả hai im bặt.
Mọi người biết điều đều câm nín. Hoàng hậu làm ầm lên đòi tự vẫn vì bị người ta bôi nhọ thanh danh để lại vết nhơ trinh tiết.
Theo sự việc trên, Narcissus và Poro bắt buộc trở thành đồng phạm giết hoàng tử Sony xứ Croatia, tống vào phòng giam riêng.
Một phiên toà xét xử về án tử vong của hoàng tử Croatia được tiến hành tại thành Troy.