Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

Chương 25: Dạo phố



Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Trì Phi Điềm không tính là sợ độ cao, ít nhất thì không hề có chứng bệnh đó, trước đây khi anh tham gia câu lạc bộ leo núi của đại học thì tâm lý vẫn vô cùng tốt, nhưng để bám được Tống Quy Phàm, anh thầm chíp chíp bông bông sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, đó là sợ độ cao.

Từ trên nhìn xuống không thấy rõ bậc thang, đỉnh núi cao vút vào vòm mây, chân núi cách xa nghìn thước, người đứng phía trên có cảm giác lung lay như sắp ngã.

Tống Quy Phàm đeo ba lô, mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Trì Phi Điềm, im lặng dừng ở chỗ bậc thang, tới gần giỏ trúc của người bán hàng rong đằng đó mua hai chai nước.

Áo phông trên người hắn ướt đẫm, nhưng nhìn vào không giống mấy nam sinh dơ dáy bẩn thỉu, trái lại còn phác họa lên khung xương đẹp đẽ của hắn, tỏa ra màu xanh tuổi hai mươi.

Tống Quy Phàm nhận tiền thối của người bán hàng rong xong, tay trái cầm hai chai nước, tay phải lau đi lớp mồ hôi rịn ra trên trán, trông như bức họa mỹ nhân đi tắm.

Trì Phi Điềm ngồi một chỗ dưới bóng cây, không kiêng nể gì mà thưởng thức. Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất thì anh đã sớm “phanh thây xé xác” Tống Quy Phàm rồi.

Nhưng không phải riêng mỗi anh được thưởng thức đâu!

Tống Quy Phàm hồi còn học đại học vô cùng trêu hoa ghẹo nguyệt, thời gian mua một chai nước thôi cũng thu hút nam nam nữ nữ tới gần hắn.

“Soái ca, xin anh uống chai nước của em.”

“Soái ca, xin cho em uống chai nước của anh đi.”

Uống uống uống! Một đám toàn là thùng nước sao?

Xin xin xin! Một chai nước thôi mà đòi dụ dỗ được hoa khôi giảng đường năm nhất sao?! Hoa khôi giảng đường, mau cười một cái coi như từ chối đi! Nhanh!

Gió thét dê gào, Trì Phi Điềm kêu to trong lòng, tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của Tống Quy Phàm.

Tống Quy Phàm nhìn thấy ánh mắt của Trì Phi Điềm trông chừng mình chằm chằm một tấc không rời qua đám người, cứ như cún con đang lắc đầu vẫy đuôi chờ hắn quay về, ánh mắt nóng rực như biến thành lời ân ái, cực kỳ mạnh mẽ.

Khóe miệng Tống Quy Phàm như có lông chim phất qua, nhịn không được vểnh môi lên.

Tống Quy Phàm vậy mà dám cười cười với người khác…

Trì Phi Điềm trừng to mắt, lửa giận ngập trời, cố ý bóp trắng mặt mình, hít thở không thông mà hừ hừ: “Tống Quy Phàm, em sợ độ cao!”

Hét xong còn run đùi ba cái, bước cao bước thấp, liếc mắt nhìn xuống dưới núi thì không cẩn thận tự hù mình, mặt thật sự trắng bệch luôn.

Tống Quy Phàm nhíu mày, hắn hiếm lắm mới cười với Trì Phi Điềm một cái, thế mà cười choáng người ta luôn sao?

Bước chân vội vã, nhanh chóng lướt qua mấy cô gái, chu đáo vặn nắp chai ra đưa tới trước mặt anh.

# bàn về việc lệch sóng não được hình thành ra sao #

“Lên núi đến lượt em đi đặt phòng, miễn cho mấy cô lễ tân quyến rũ anh.” Trì Phi Điềm chua chua nói, uống thêm hớp nước, chậc chậc chép miệng. Oài, nước gì chua thế!

“Tùy em.” Tống Quy Phàm nhìn anh một cái, động tác nhu hòa gỡ cọng cỏ khô trên tóc anh xuống.

Cả quá trình lên núi, Trì Phi Điềm không rời Tống Quy Phàm dẫu là một tấc.

Tống Quy Phàm thỉnh thoảng sẽ đứng lại, tay phải che miệng, nghiêm túc luyện cười…

[ngọn nến]

Lên núi nhận thẻ phòng xong, tối đó Trì Phi Điềm vừa tắm được một nửa thì máy nóng lạnh bị hư, anh quấn khăn lao ra.

Tống Quy Phàm miễn cưỡng ngẩng đầu lên từ máy tính: “Anh đi tìm phục vụ khách hàng.”

“Em đi em đi em đi em đi em đi…” Trì Phi Điềm bắt đầu niệm, cứ như một người chồng hay ghen, vừa nghĩ đến hắn và cô lễ tân câu đáp nhau, nói chuyện không ít hơn ba câu, bèn chua không chịu được.

“Câm miệng.” Tống Quy Phàm lại miễn cưỡng nhìn anh, ánh mắt như có như không rơi xuống xương quai xanh nửa lộ trong áo tắm, dừng lại ngắn ngủi ba giây, bèn cầm thẻ phòng ra ngoài.

“Anh đi thì đi đi, nói nhiều hơn mấy chữ thì chết sao…” Trì Phi Điềm ngồi xuống giường lau tóc, thấy Tống Quy Phàm đỏ cả tai thì càng thêm tức giận không kìm được, nhảy dựng lên: “Anh chưa gặp cô lễ tân đó mà đã đỏ mặt rồi… Không được, để em đi!”

Đáp lại anh là tiếng đóng cửa đầy quyết đoán của Tống Quy Phàm.

“…”

Chơi lâu thành thật, Trì Phi Điềm hình thành tâm lý ám ảnh, trở nên sợ độ cao.

[ngọn nến]

Giả bộ bệnh cho lắm rồi bị cắn ngược tới dậy không nổi.

Rời khỏi phòng trà, lại phải đi qua con đường thủy tinh lần nữa. Tống Quy Phàm đi theo sau lưng Trì Phi Điềm, quen tay ôm anh tới sát bên người.

Bị hai cô nhân viên phục vụ trợn tròn mắt mà nhìn, cả người Trì Phi Điềm làm sao cũng không tốt nổi.

# người càng già thì da mặt càng mỏng #

Trì Phi Điềm cúi đầu nhìn thoáng qua những thứ nhỏ như con kiến phía dưới mặt kính, hai chân hơi run rẩy, tay Tống Quy Phàm đặt bên hông anh, cảm xúc ấm áp khiến cho bộ phận mẫn cảm nhất của Trì Phi Điềm tê dại.

Tống Quy Phàm bỗng dưng nhéo nhéo lưng anh.

“… Làm gì vậy?” Chân Trì Phi Điềm mềm nhũn, suýt nữa ngã bổ.

Tống Quy Phàm nhìn anh một cách đương nhiên, giọng điệu nhàn nhạt: “Không phải em sợ độ cao ư? Anh đây rồi.”

Giọng điệu của bạn trai lâu năm này là chuyện gì chứ… Tôi còn chưa đồng ý với anh đâu đấy!

Trì Phi Điềm không cam lòng, Tống Quy Phàm muốn tỏ tình với anh chẳng phải nên thể hiện mình đang theo đuổi sao? Tống Quy Phàm vừa nhảy ra trêu chọc anh đã không thể khép chân lại chẳng phải phí trắng kinh nghiệm tán tỉnh nhiều năm của anh sao?

Tuy rằng thật ra anh vừa thấy Tống Quy Phàm đã hận không thể bổ nhào tới chỗ hắn! Hôn mấy cái! Lưu lại dấu vết của mình! Hôn xong thì lăn lăn!

Nhưng, anh không thể thua được!

“Tống Quy Phàm, em, em chưa đồng ý với anh đâu, anh vừa tỏ tình, em vẫn muốn cân nhắc một chút.” Trì Phi Điềm đẩy Tống Quy Phàm ra một khoảng, ngón tay lưu luyến chà chà vạt áo của hắn, rồi nhanh chóng buông xuống.

Tống Quy Phàm: “…”

Mắt Tống Quy Phàm hơi rạo rực, lông mày vô thức chau lại, chờ Trì Phi Điềm liếc qua thì khẽ cụp mi xuống, tạo thành một bóng râm dưới quầng mắt, môi mím lại một đường, tròng mắt trắng đen rõ ràng toát ra sự yếu ớt, tựa như vô cùng tủi thân, giọng nói càng thêm khổ sở: “Được, anh chờ em cân nhắc.”

Trì Phi Điềm: “…”

Trong nháy mắt đã mềm lòng rồi! Tống Quy Phàm trước giờ luôn mặt không cảm xúc, dáng vẻ không quan tâm chuyện gì, ấy thế mà còn một mặt này!

Trì Phi Điềm bị bạo kích 10.000 điểm, tinh thần hoảng hốt theo chân Tống Quy Phàm rời khỏi phòng trà.

Lễ tình nhân rơi vào tháng hai, từ phòng trà đi ra, hơi ấm biến mất, gió lạnh tạt vào mặt, bầu trời thậm chí rơi xuống một ít bông tuyết.

Tống Quy Phàm đi giữa đường đông đúc, ôm chặt bả vai Trì Phi Điềm, cản lại dòng người chen chúc thay anh, tới phố đi bộ thì mua một bao hạt dẻ rang đường, ngón tay thon dài giật mạnh một cái, vang lên âm thanh lanh lảnh, hắn cầm một hạt dẻ đưa tới bên miệng Trì Phi Điềm.

“Em không ăn đâu.” Trì Phi Điềm thích ăn cay không thích ăn ngọt.

“Ừm.” Tống Quy Phàm không miễn cưỡng, mặt không biến sắc mà chạm hạt dẻ lên môi Trì Phi Điềm, rồi nhét vào miệng mình.

“Trì Phi Điềm: “…”

“Anh vừa lấy miệng em làm gì vậy?”

Tống Quy Phàm nghiêm túc suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói: “Chấm gia vị.”

Trì Phi Điềm: “…”

Chiêu này là Tống Quy Phàm học của Trì Phi Điềm, không ngờ đổi người làm mà vẫn có thể hiện ra một phen phong tình khác.

Trì Phi Điềm hay tránh mắt thầy giáo ngồi ăn vụng quýt, anh thường nhanh tay chạm quýt vào môi Tống Quy Phàm một cái rồi mới thấy mỹ mãn mà nhét vào trong miệng.

Tay cầm bút của Tống Quy Phàm khẽ run lên, hai tai đỏ bừng, mặt nhăn lại: “Làm gì vậy?”

Trì Phi Điềm tỉnh bơ nằm cạnh hắn bóc vỏ quýt, lại gần chạm cái nữa rồi ăn tiếp: “Chấm gia vị đấy.”

Tống Quy Phàm: “…”

Tống Quy Phàm học sinh ba tốt, xấu hổ đến chết, hưởng thọ mười bảy tuổi.

[ngọn nến]

Chậc chậc chậc, thiếu niên ngượng ngùng năm đó sao lại lớn thành bộ dáng này chứ hả?

Nội tâm Trì Phi Điềm vô cùng cảm khái.

Năm tháng thật sự là thanh đao mổ heo.

Lễ tình nhân ở sân chơi sẽ mở màn lúc mười hai giờ, người càng lúc càng đông.

Tống Quy Phàm và Trì Phi Điềm đi tới đài phun nước, bọt nước văng khắp nơi phối hợp với âm nhạc và mưa hoa tuyết bay bay, bên cạnh có mấy đôi người yêu đang nhắm mắt cầu nguyện.

“Suy nghĩ kỹ chưa?” Trên trời bỗng nhiên nổ một đợt pháo hoa, đủ màu ánh sáng lấp lánh rơi vào ánh mắt Tống Quy Phàm.

“Mới có nửa tiếng thôi mà, anh phải để em suy nghĩ xem có nên quay đầu ăn cỏ cũ hay không chứ!” Trì Phi Điềm đắc ý hưởng thụ khoái cảm được theo đuổi.

“Được.” Tống Quy Phàm cười cười, đưa tay xoa đầu Trì Phi Điềm, sau đó tới gần, nhìn vành tai của Trì Phi Điềm, bờ môi khẽ nhếch…

“Ngừng lại!” Trì Phi Điềm nhảy ra xa, “Nơi đông người đấy, đừng có được nước lấn tới.”

Tống Quy Phàm vô tội nháy mắt vài cái.

Trì Phi Điềm suýt nữa xịt máu mũi.

“Đừng để anh đợi lâu quá.” Tống Quy Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm Trì Phi Điềm, nói xong thì sờ lên đầu Trì Phi Điềm, ngón tay chuyển qua vành tai anh, hơi nhàm chán mà buộc hai bím dây của mũ lại thành nơ.

“…”

Nơ bướm buộc ngang miệng Trì Phi Điềm, môi anh bị ép tới cong lên.

Ngón tay Tống Quy Phàm nhẹ nhàng nhéo, giữa lông mày là một vùng trời dịu dàng.

“…”

Cả người Trì Phi Điềm như bị điện giật, từ đầu đến chân, từng tế bào như muốn nổ tung, anh nhọc nhằn tháo nơ ra, nói: “Hay là anh theo đuổi em thử đi?”

Tống Quy Phàm: “…”

“Anh theo đuổi em một năm, nếu em thấy thích anh lại thì nói không chừng em sẽ đồng ý…”

Lời vừa nói ra Trì Phi Điềm đã thấy không thỏa đáng, theo đuổi một năm, Tống Quy Phàm có kiên nhẫn như thế sao?

Ánh mắt Tống Quy Phàm mềm mại nhìn anh.

“Ể… vậy ba tháng đi.” Trì Phi Điềm thỏa hiệp nói.

Ba tháng thì tính là gì chứ, lúc trước mình theo đuổi hắn tốn không ít sức đâu, Tống Quy Phàm muốn cho anh quay đầu ăn cỏ cũ? E hèm, ít nhất cũng phải trải qua 9981 kiếp nạn… Hình như không ổn, vậy ba kiếp đi, à thôi, một kiếp là được rồi, không thể ít hơn nữa đâu!

Tống Quy Phàm nhếch môi nhìn anh.

“Ừm… vậy một tháng nhé… một tháng đã ngắn lắm rồi đấy! Không thể ít hơn đâu.”

Tống Quy Phàm không đáp lời, lông mi dài khẽ buông rèm.

Trì Phi Điềm tiếp tục cò kè mặc cả: “… Được rồi, bảy ngày nhé…”

Tống Quy Phàm chớp mắt mấy cái.

Trì Phi Điềm: “Ngao, không được ư!” Trì Phi Điềm quyết định anh dũng hi sinh, vô cùng bi tráng nói: “Vậy anh đáp ứng với em ba chuyện, nếu anh làm tốt, em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh.”

“Được.” Khóe môi Tống Quy Phàm giương cao, nhẹ nhàng tới gần, hôn lên môi Trì Phi Điềm một cái.

“Có ai đang nhìn chúng ta không vậy…” Lá gan Trì Phi Điềm chưa đủ lớn nên hơi lo lắng.

“Ai cũng đang hôn, không có thời gian nhìn đâu.” Tống Quy Phàm khẽ liếm miệng.

Thực tế thì…

“Ma ma ơi mẹ nhìn kìa bên ấy có một chị mặc áo hoa xanh chơi hôn hôn với anh đẹp trai ạ! (⊙o⊙)”

“Trẻ con mà xem sẽ đau mắt đỏ đấy!”. Truyện hay luôn có tại ++ truyenfull.com . мE ++

“Tôi cảm thấy anh không mặc áo khoác rất đẹp trai, còn cô gái trong ngực ảnh thì… Khoan! Đào đâu ra một cô gái mét tám cường tráng thế chứ!”

“23333333 một bên mặt của áo hoa xanh cũng phong nhã đấy, nhưng mà cách ăn mặc con mẹ nó quá ẻo lả rồi! Chướng mắt thật!” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.