Tiểu Chủ Nhân, Tôi Yêu Em

Chương 21: tỏ tình



_Nhan gia_

“Thế nào rồi?”

“Xong hết rồi anh! Bây giờ ta đến khách sạn Skyrose chứ..?!”

“Thôi khỏi, cậu đi mình đi!”

Khiết Hạo gật đầu vâng dạ, Nhan Thần mở cửa xe bước xuống đi vào nhà. Không biết Lãnh Tuyết đi đâu mà giờ Khiết Hạo về để đến buổi công khai thay anh rồi mà còn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Nhưng Nhan Thần vừa đi lên tới cửa phòng thì..

“THẦN À!!! EM YÊU ANH!!!

Ây…. không được!!!

Thần à! Em thích anh rồi! Mình yêu nhau đi!

Trời ơi! Cũng không được!!!”

Giọng nói này của Lãnh Tuyết ở trong phòng nghe có vẻ bức bối, chả biết cô đang gặp vấn đề gì mà cứ nói “Thần, em yêu anh” rồi “Thần, em thích anh” này này nọ nọ. Nhan Thần liền nhẹ nhàng mở cửa ra xem, anh thấy Lãnh Tuyết đang ngồi trên giường cầm cái điện thoại để hình của anh nhìn vào đó nói chuyện. Đừng có nói là cô đang tập tỏ tình với anh đó nha..! Chà, đáng yêu quá trời :>>

“Ha~ bình tĩnh!! Phải bình tĩnh thì mới nói chuyện với anh ấy được chứ..!” – Lãnh Tuyết nhắm hờ mắt thở nhẹ, cô lại tiếp tục nhìn vào hình của Nhan Thần..

“Th… Thần à! Anh yêu em đúng chứ? Anh yêu em và đã khiến em thích anh rồi… anh chịu trách nhiệm với mớ tình cảm này đi..!” – dứt lời, Lãnh Tuyết đần mặt ngẫm lại câu vừa nói và..

“Ọe!!! Sến chết đi được!!!

Hay là thử cái nào mạnh mẽ hơn nhỉ??” – cô khẽ nhíu mày suy nghĩ ý tưởng rồi bắt tay vào thực hiện.

“Nhan Thần!! Em thích anh!!! Em yêu cầu anh chấp nhận ngay cho em!!!” – Lãnh Tuyết nhìn vào hình anh quát, nhưng mà..

“KHÔNG ĐƯỢC!!! Đây là tỏ tình chứ đâu phải đe dọa!!!”

Nhan Thần đứng sau cô không thể ngừng cười 1 phút giây nào hết. Quay lại với Lãnh Tuyết, cô mặt mày mếu máo..

“Không nghĩ là mình vô dụng tới mức vậy luôn đó! Nói dối không biết! Tỏ tình cũng không biết! ĐI CHẾT ĐI CÒN HƠN!!!

Mà cũng tại cái tên Nhan Thần đáng ghét đó!! Ngày trước mình ngầu lòi bao nhiêu thì bây giờ lại ngố tàu bấy nhiêu cũng vì sống chung với tên khốn nhà hắn!!!”

Cô cứ hết tập tành, rồi than vãn, xong lại gắt lên đổ thừa tại chỗ này tại chỗ nọ. Nhan Thần mà đứng đây nữa chắc anh nội thương vì nhịn cười mất..! Càng ngày càng thấy Lãnh Tuyết trở nên dễ thương! Mà nhìn cô tập mãi không được cũng thấy tội, thôi, coi như anh giúp cô vậy..!

“Nào! Nào! Tĩnh tâm! Tĩnh tâm! Lần cuối nào..!” – Lãnh Tuyết tự an ủi bản thân rồi nhìn vào màn hình điện thoại..

“Nhan Thần!! Đầu tiên trong mắt em anh là 1 tên đáng ghét nhất trần đời! Nhưng tên đáng ghét nhà anh lại 5 lần 7 lượt khiến em lâm vào tâm trạng khó xử..! Anh làm em thích tên khốn như anh rồi đó, hài lòng chưa??”

“Rất hài lòng..!”

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, Lãnh Tuyết giật mình bất giác quay lại. Cô chợt tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp..

“Anh…anh…sao….”

Nhan Thần đứng khoanh tay tựa vào cửa nhìn cô cười mỉm, Lãnh Tuyết phải nói là sốc tận óc luôn! Anh đứng đây có nghĩ là nãy giờ những lời nói của cô….

“AAAA!!! XẤU HỔ CHẾT MẤT!!! CHẲNG PHẢI LÀ ANH ĐẾN KHÁCH SẠN SKYROSE SAO?? VỀ ĐÂY LÀM CÁI GÌ VẬY??”

“Không về thì làm sao thấy được cái màn độc thoại có 1 0 2 này chứ..!”

Ừm, cảm xúc của Lãnh Tuyết bây giờ rất chi là hỗn độn! Muốn đào 1 cái hố tự chôn quá trời :>>

Thấy cô xấu hồ tới mức 2 tay ôm mặt đỏ phừng phừng, cái điện thoại kia thì ném đi đâu rồi không biết, mà giờ Lãnh Tuyết còn tâm trí nào mà nghĩ đến nó đâu chứ..! Nhan Thần cười thích thú đi lại giường..

“Tuyết à..!!!”

Cô im lặng. Nhan Thần lại nói..

“Bỏ tay ra nhìn tôi đi này! Em không định nói gì với tôi nữa à?”

“Không!!! Chúng ta không có gì nói với nhau hết đâu! Anh mau đi đi!!!” – Cô vừa nói vừa xua xua tay.

“Không có gì nói với nhau à..?”

“ÁI DA!!! BỎ EM RA!!! ANH LÀM GÌ VẬY???”

Nhan Thần thấy Lãnh Tuyết không chịu ngẩng mặt lên nhìn, anh nhào tới vật cô ngã huỵch xuống giường. Lãnh Tuyết bất ngờ tròn mắt nhìn định vùng dậy thì bị anh chống tay nằm trên ngăn lại. Nhan Thần cười sát mặt tới..

“Em yêu tôi rồi à? Tôi nói là tôi đâu có tốt lành gì mà sao vẫn yêu vậy??”

“Em cũng thắc mắc là sao lại thích cái tên khốn khiếp như anh nè!! Nhưng như vậy rồi thì biết làm sao? Bộ anh chỉ cho anh yêu em chứ không cho em yêu lại anh à?”

“Tôi đã nói thế đâu? Tôi chỉ thắc mắc là em vừa mới đi đâu về mà đột nhiên lại muốn tỏ tình với tôi thôi..!”

“Anh không biết à? Vậy Khiết Hạo đâu rồi??”

“Cậu ta thay tôi đến dự buổi công khai rồi!”

Nhan Thần nói giọng bình thường vậy thì chắc anh vẫn chưa biết lúc đó cô ở lại Lục Thị nói chuyện với Lam Khả. Khiết Hạo chắc cũng không nói cho anh biết. Nhưng mà Lãnh Tuyết chả muốn chả lời câu hỏi kia nữa, nếu nhắc tới thì cái hình ảnh Lam Khả nói thích cô lại tái hiện và cô muốn quên nó thật nhanh.

“Tuyết à! Em sao thế?”

“Em không sao… anh đừng hỏi đến chuyện đó nữa nhé! Nó làm em không vui..” – Lãnh Tuyết khẽ trùng mi mắt xuống.

“Được thôi! Vậy thì hỏi đến chuyện chúng ta..!”

Nhan Thần nói rồi ngồi dậy và cũng ôm cả người Lãnh Tuyết kéo cô ngồi phắt lên theo. Anh để cô ngồi lên người mình, tay ôm chặt 2 bên eo nghiêng đầu nhìn cô..

“Tại sao em lại yêu tôi??”

“Không có lí do có được không?”

“Gì? Yêu mà không biết lí do sao mình yêu??”

“Ơ… giống anh mà! Lần đầu tiên em hỏi sao anh yêu em, anh cũng không biết lí do..! Vậy thì với em có gì là lạ??” – cô đặt 2 tay lên vai anh, cái bản mặt lại ranh ma như ngày nào rồi! Đúng là chỉ có thể đáng yêu trong phút chốc thôi mà!

“Được rồi! Được rồi! Coi như hòa nhau vậy..! Bây giờ tôi muốn biết em yêu tôi cỡ nào…”

“Hả???”

“Chứng minh tình cảm của em đi!” – Nhan Thần mỉm cười đưa mặt sát lên với mặt Lãnh Tuyết rồi dùng ngón tay chỉ vào môi mình (ý muốn Lãnh Tuyết hôn).

Cô nhíu mày, chả lẽ cứ chủ động hôn thì mới chứng tỏ là cô thích anh hả? Vậy mấy lần cô bất chấp nguy hiểm vì lo cho anh thì sao?

“Thôi! Anh biếи ŧɦái lắm!! Em không chơi với anh nữa đâu..!” – Lãnh Tuyết đứng dậy khỏi người Nhan Thần, định bỏ đi thì..

HUỴCH!!!

“Ai có em đi? Lúc này mà môi em không chạm môi tôi là tôi không buông tha cho em đâu..!”

Bị Nhan Thần kéo lại khiến Lãnh Tuyết bất ngờ ngã ngồi vào lòng anh. Anh tựa cằm vào vai cô híp mắt nguy hiểm nói, Lãnh Tuyết nghe xong liền thở dài..

“Em không đùa đâu! Cứ phải hôn nhau hay làm 1 cái hành động gì đó thân mật thì mới chứng minh tình cảm dành cho nhau à??”

“Vậy chắc ý của em là sự thấu hiểu hay quan tâm! 2 điều đó tôi làm hằng ngày với em mà..! Tôi quá rõ về em là đằng khác..!”

“Vậy hả? Anh biết những gì về em nào, nói nghe thử coi..!”

“Này! Dám thách tôi à? Tôi mà nói được 1 sự thật thuộc về bản thân em là tôi sẽ cưỡng hôn em đến chết luôn đấy..!”

“Để rồi xem..!” – cô chống mắt lên coi Nhan Thần định nói gì :>>

“E hèm… đôi mắt của em…

Rất đẹp và sáng như 2 vì sao băng!”

“Còn gì nữa không?? Điều đó là hiển nhiên mà..?!” – Lãnh Tuyết tỉnh bơ trước 1 sự thật Nhan Thần nói mà ai cũng biết. Anh nhướn mày cười..

“Đó! Tôi nói ra 1 sự thật về bản thân em rồi đó! Bây giờ em phải chấp nhận sự cưỡng hôn của tôi..!”

“Ơ…khoan!! Khoan!! Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng nhìn thấy ở em mà! Sao anh không nói cái khác chứ??”

“Cái khác hả? Em là Lãnh Tuyết và là con ruột của lão đại Lãnh Ngôn Tước! Đúng ý em rồi chứ..?!” – anh đè cô xuống.

“BUÔ… BUÔNG EM RA!!! ANH ĂN GIAN!!! ĐỒ XẤU XAAAAAAA!!!”

Tiếng hét thất thanh đáng thương vang lên trong vô vọng. Thật là tội cho cô gái đó..!

________________________________

1 lúc sau, Nhan Thị…

“Thần!!! Anh thôi đi! Đang ở ngoài đó..!”

Lãnh Tuyết 2 tay níu lấy vạt áo Nhan Thần bất lực để anh ôm ấp hôn hít ngay trước Nhan Thị thế này. May mà nhân viên trong tập đoàn này trước giờ chấp hành theo quy định là không được để tâm tới việc riêng tư của sếp nên họ cứ coi như không có gì, chứ nếu có tiếng xì xào to nhỏ chắc Lãnh Tuyết xấu hổ chết mất..! Còn về phần cái tên Nhan Thần này nữa, từ cái lúc biết cô thích hắn rồi càng lộng hành hơn thì phải!

“Nè, Nhan Thần! Anh đừng có khiến em phải hối hận khi nói thích anh đó nha..!”

“Yên tâm! Dù em có hối hận hay không thì đợi đến 1 ngày đẹp trời nào đó lão đại về, ngài ấy chỉ muốn gả em cho tôi thôi mặc kệ em có ý kiến gì..!”

“Tên khốn xấu xa..!!!” – Lãnh Tuyết bĩu môi mắng và đẩy Nhan Thần ra sải chân bỏ đi.

Anh miệng cười thích thú bước nhanh theo và ôm lấy eo cô đi vào công ty thì chợt Lãnh Tuyết đứng khựng lại. Lam Khả và thư kí của anh ta xuất hiện đứng trước mặt 2 người. Chuyện anh ta ở đây thì chắc cũng dễ hiểu, Lục Thị và Nhan Thị giành nhau Royal nhưng giờ Royal đã là của Nhan Thị thì coi như 2 tập đoàn này sẽ chẳng còn tranh đấu nữa, chỉ còn mối quan hệ bình thường. Nhưng 2 chữ ‘bình thường’ sẽ phải bỏ trong ngoặc kép vì chuyện xảy ra hôm trước với Nhan Thần và Lãnh Tuyết đã làm cho danh tiếng Lục Thị bị hụt xuống rồi. Giờ nhìn đôi bên vẫn nồng nặc mùi thuốc súng. Lại chả nói đến việc, hình như lúc nãy Lam Khả cũng đã nhìn thấy hết mấy cử chỉ và hành động thân mật của 2 người.

“2 người yêu nhau quá nhỉ?” – Lam Khả bước đến cất giọng.

“Hỏi thừa.” – Nhan Thần nhìn anh ta đáp trả.

“Nhan tổng à! Thuộc hạ mà dám có tình cảm với tiểu chủ nhân là khó coi lắm đấy..!” – Lam Khả càng dạo bước tới 2 người gằn giọng.

Lãnh Tuyết thấy được sự đổi thay của anh ta trước mặt cô. Ngày trước Lam Khả đâu có như vậy… lúc trước, đứng đối diện với cô anh ta lúc nào cũng cười tao nhã, khí chất không có gì gọi là gây cho cô sự ác cảm cả. Chắc đó cũng là 1 trong những lí do sau khi biết được con người thật như lúc này của Lam Khả, Lãnh Tuyết có hơi thất vọng.

Quả là bây giờ cô không ghét anh ta không được, anh ta cố tình gằn 2 từ THUỘC HẠ và TIỂU CHỦ NHÂN trước Nhan Thần, còn nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ thấp kém nữa làm Lãnh Tuyết rất khó chịu. Cô nhìn Lam Khả lạnh lùng đáp..

“Vậy theo anh thế nào mới gọi là dễ coi? Ừ thì, Thần là thuộc hạ… nhưng biết đâu tôi ra lệnh cho anh ấy yêu tôi thì sao??”

Lời nói của Lãnh Tuyết cứng cáp, lạnh lùng và dõng dạc làm tất cả mọi người ở đây bao gồm Nhan Thần phải ngớ người. Lãnh Tuyết nhìn Lam Khả như trêu ngươi, cô ôm chặt lấy bên cánh tay của Nhan Thần. Anh nhìn cô trong lòng khẽ cười thầm, bấy lâu nay nhìn Lãnh Tuyết ngố tàu cũng đủ rồi! Giờ mới thấy cô lại giơ nanh giơ vuốt trở lại khiến Nhan Thần cảm thấy thú vị hết sức.

Lãnh Tuyết không thèm nhìn Lam Khả nữa, cô chúa ghét mấy kiểu thích đi gây sự với người khác. Ở đây thêm chút nữa chắc cô xông vào đánh cho anh ta 1 trận luôn quá! Vì vậy nên cô kéo tay Nhan Thần đi lướt qua Lam Khả bỏ lên phòng. Lam Khả không còn gì để mà lên tiếng nữa thì tất nhiên ôm cục tức kia mà bỏ về rồi.

Cô và anh đi lên đến nơi, cửa phòng đóng lại. Thấy tay 2 người vẫn nắm vào nhau, Lãnh Tuyết bây giờ mới bắt đầu cảm thấy ngượng mà buông tay Nhan Thần ra rồi lên tiếng chữa thẹn..

“À… ờ… lúc nãy tại em thấy Lam Khả anh ta cố tình gây sự với anh nên em mới nói vậy thôi..! Anh đừng hiểu lầm nha!”

Thấy Lãnh Tuyết quay người đi nói ngập ngừng, Nhan Thần phì cười. Anh đi tới ôm lấy cô từ sau..

“Lúc nãy em bênh tôi đúng không?”

“Không phải mà!! Em nói rồi, chỉ là….” – cô chưa chối xong thì bị anh tặng cho 1 cái hôn vào môi.

“Chỉ là ai đó thích tôi quá nên không đợi tôi tự đáp trả mà chen vào nói giúp tôi liền..!” – Nhan Thần nhếch mày nói câu nào đúng câu đấy làm Lãnh Tuyết ôm mặt xấu hổ.

“Mà tôi thích câu nói đó của em đấy! Ra lệnh cho tôi yêu em luôn cơ..!”

“Anh thôi đi! Anh chỉ giỏi chọc em! Em ra lệnh cho anh để em yên..!!!” – Lãnh Tuyết ôm mặt gắt lên rồi xấu hổ chạy đi.

Nhan Thần vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn theo bóng dáng cô nhóc nào đó rời đi sau cánh cửa phòng mà tự nhủ..

“Là em tự nói đỡ cho tôi chứ tôi đâu để tân đến những lời Lục Lam Khả..! Em có là con trời thì tôi cũng dám yêu mà..!”

__________________________________

_Lục gia_

RẦM!!! RẦM!!! XOẢNG!!!

“Lam Khả!! Con làm cái gì vậy hả??”

“BA MẶC KỆ CON!!!”

Lam Khả quát lên rồi tiếp tục cuồng nộ đập phá mọi thứ. Trí Sơn nhíu mày, nó làm vậy thì có thay đổi được tình hình không? Nó làm vậy thì Lãnh Tuyết sẽ bỏ Nhan Thần mà yêu nó chắc..?! Không hề..!!!

“CON DỪNG NGAY CHO TA!!! CON LÀM VẬY CHỈ CHỨNG TỎ BẢN THÂN MÌNH YẾU ĐUỐI MÀ THÔI!!! Thất bại không phải là ta không có cách giải quyết mà là khi ta đã chấp nhận số phận và không thể nghĩ ra được cái gì..!!!”

Lam Khả thở hồng hộc, nghe những lời nói này của Trí Sơn mới chịu dừng lại. Anh ta lùi ra 1 góc tường ngồi bệt xuống đó.

“Vậy giờ ba bảo con nghĩ được cái gì nữa đây? Con không thể tự mình đánh bại được Nhan Thần… con phải chấp nhận là sẽ chả bao giờ bằng hắn..! ngay cả khi cố gắng….”

“Đúng là ta cũng cảm thấy con chả thể nào bằng Nhan Thần được! Thằng nhóc đó mất cả cha lẫn mẹ, cuộc sống của nó khác xa con rất nhiều. Con sống trong sự suиɠ sướиɠ, nó sống trong máu và sự khắc khổ. Con chả thể nào giỏi bằng nó được đâu..! Hơn nữa, nói về mặt tình cảm…con có ở cạnh con bé Lãnh Tuyết nhiều bằng nó không mà đòi con nhỏ kia phải thích con?” – Trí Sơn thở dài nói 1 hồi, Lam Khả im lặng.

“Đã nói nhiều lần rồi mà không nghe! Cứ kiêu căng khinh địch để giờ gây hại cho cả tập đoàn nhà mình vậy này..!”

“Đúng! Là con sai! Con còn quá non nớt khi đấu với hắn, nhưng con vẫn muốn hắn bị bại dưới tay con..! Lần này ba phải giúp con!!”

“Ta cũng không ngại khiến thằng nhóc Nhan Thần phải chết thảm như cha của nón ta chỉ là đang cho thời gian con thử sức thôi! Ai ngờ con làm ta thất vọng quá đấy..!

Nhưng nếu con muốn sửa chữa sai lầm và bắt đầu lại thì ta sẽ ‘dẫn đường’ cho con..!” – nói rồi Trí Sơn đi tới 1 chiếc tủ nhìn như két sắt ở cạnh đó.

Lão ta đưa tay vặn cái khóa, sau tiếng cạch cạch phát ra… cánh cửa của tủ sắt mở. Trí Sơn lấy trong đó ra 1 xấp nhìn như hồ sơ kèm cả ảnh chụp, Lam Khả nghiêng đầu nhíu mày nhìn rồi cũng đứng lên tiến lại chỗ Trí Sơn. Lão ta đưa chỗ hồ sơ đó cho anh ta..

“Cái gì đây ba??” – Lam Khả giở ra xem và chau mày.

“Đây là thứ mà Nhan Thần cùng Lãnh Ngôn Tước luôn tìm kiếm và điều tra suốt 21 năm qua..! Tất cả đều ở trong tay ta..!” – Trí Sơn nhếch miệng cười.

“đây là… nguyên nhân cái chết của ba mẹ Nhan Thần??” – Lam Khả nhìn vào thứ trên tay mà nói.

“Phải! Giờ ta đưa nó cho con rồi… con sẽ biết bước tiếp theo nên làm gì, đúng chứ?”

_________________________________

“Vậy là… Nhan Thần đã phán đoán tất cả sao??”

“Chính xác rồi tiểu thư! Anh Nhan Thần nghiễm nhiên luôn luôn đoán trước mọi sự việc, tất cả kế hoạch hãm hại của Lục Lam Khả đều bị ảnh biết được hết nhưng cố tình im lặng. Vậy mà cái cậu Lục thiếu gia kia lại tưởng Nhan Thần ngu ngốc nên càng lấn sâu vào cái bẫy của anh Nhan Thần đã sắp đặt. Cuối cùng, Lục Thị bị mang tiếng đến nhục cmn nhã, dự án Royal anh Nhan Thần không cần mất công vẽ hết các bản thảo mà vẫn giành được..!

Lục Lam Khả ơi là Lục Lam Khả!! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.” – Khiết Hạo tưng tửng nói liến thoắng, cậu quay sang nhìn Lãnh Tuyết..

“Ủa, mà sao hôm nay tiểu thư lại muốn đi dạo và nói chuyện với tôi vậy??”

“À, tại tôi phải né thật xa cái tên đại biếи ŧɦái kia ra không thôi kẻo có ngày hắn đè tôi xé thịt ra ăn thì sao..!”

“Ủa ủa…anh ấy ‘ăn thịt’ cô theo nghĩa đen hay nghĩa bóng??” – Khiết Hạo mặt gian hỏi.

“Vậy anh nghĩ là nghĩa đen hay nghĩa bóng..?!” – Lãnh Tuyết đưa mắt liếc Khiết Hạo.

“Là nghĩa đen! Là nghĩa đen! Tôi đùa tí mà..! Tiểu thư bớt giận, ahihi”

Thấy Khiết Hạo cười trừ không đùa nữa, Lãnh Tuyết mới thôi lườm cậu ta mà tiếp tục dạo bước. Vừa nãy kiểu như Khiết Hạo mà nóu nghĩa bóng là bị cô đánh chết rồi giấu xác liền :>>

Vì Lãnh Tuyết và Khiết Hạo đi bộ từ Nhan Thị nên mãi gần tối 2 người mới về Nhan gia. Lãnh Tuyết bước vào nhà, Nhan Thần hình như vẫn chưa về.

“Anh Nhan Thần chưa về là lẽ đương nhiên! Bây giờ anh ấy có trong tay Royal rồi thì công việc nối tiếp công việc, về muộn cũng chả có gì phải thắc mắc.” – Khiết Hạo nhún vai nói.

“Anh là trợ lí của anh ấy mà!! Nên giúp anh ấy đi chứ..!” – Lãnh Tuyết đưa mắt nhìn cậu.

“Không phải là tôi không giúp mà anh ấy không cho tôi giúp! Tiểu thư thấy sao sáng nay tôi đi thay anh ấy đến khách sạn Skyrose về rồi giờ rảnh rỗi vậy không?? Là ảnh tự tay muốn làm cả đấy..!”

Lãnh Tuyết thở dài, đến Khiết Hạo mà Nhan Thần cũng cho ra rìa rồi thì có thể tối anh sẽ không về để ‘bạo hành’ cô nữa. Lãnh Tuyết vừa cảm thấy thoải mái nhưng vừa cảm thấy hơi buồn…haizzz…

Khiết Hạo đưa tay lên xem đồng hồ, cũng đã khá muộn rồi, cậu định lên tiếng chào Lãnh Tuyết cái rồi về thì ông quản gia đột nhiên chạy vào..

“Lãnh Tuyết tiểu thư! Hàn thiếu gia! Có người vừa đưa cho tôi thứ này bảo là gửi cho thiếu gia Nhan Thần ạ..!”

“Cái gì vậy??”

Quản gia đưa nó cho Khiết Hạo rồi lui đi, cậu cầm lấy nó, Lãnh Tuyết cũng tới gần coi thử. Cô gỡ tấm mác gắn trên món đồ đó ra xem..

“Xem xong chỗ này, muốn biết thêm nhiều điều nữa thì đến địa điểm XX, ta gặp nhau..!” – Lãnh Tuyết đọc lời nhắn trong tấm mác.

Những lời nhắn rất lấp lửng và khả nghi. Lãnh Tuyết đọc xong, cô và Khiết Hạo nhìn nhau sau đó Khiết Hạo không chần chừ xé toạc lớp giấy bọc ngoài món đồ đó ra. Bên trong là 1 chiếc hộp đựng rất nhiều hồ sơ và ảnh chụp. Khiết Hạo cầm lên xem và khuôn mặt cậu chợt trắng bệch, miệng lắp bắp..

“Đây… đây là… sự việc xảy ra 21 năm trước..!!! Nguyên nhân cái chết của ba mẹ anh Nhan Thần!! Là lão ta….”

Thấy thái độ của Khiết Hạo như vậy, Lãnh Tuyết cũng thấy có gì đó không ổn. Cô đưa tay cầm lấy những thứ trong cái hộp đó lên xem và cũng tròn mắt kinh ngạc, 2 bàn tay bắt đầu run rẩy. Nội dung trong những bức ảnh và hồ sơ đó vô cùng ghê rợn và nhạy cảm. Đầu tiên là cái chết của mẹ Nhan Thần, thì ra không đơn thuần là bị ám sát mà Lục Trí Sơn, chính lão ta đã… cưỡng bức bà ấy rồi gϊếŧ chết và thay đổi thi thể xong ném xác ra bờ sông Snowie. Sau đó, lão ta đã chụp rồi gửi những bức ảnh kinh tởm này cho ba Nhan Thần khiến thần trí lúc đó của ông ấy bị suy kiệt nghiêm trọng. Đây chắc là lí do tại sao cũng là bị đạn Iros bắn nhưng Khiết Hạo thì không sao mà ba Nhan Thần lại tử vong vì ông ấy trước khi bị trúng đạn thần kinh tâm lí đã bị ảnh hưởng, đạn Iros có xúc tác tới thần kinh não bộ nên ông ấy đã không qua khỏi.

“Thì ra… những bằng chứng bây lâu nay lão đại và anh Nhan Thần tìm kiếm lại nằm vỏn vẹn trong chiếc hộp này… sự thật quá khủng khiếp!!!” – Khiết Hạo trở nên đen mặt nói

“Khiết… Khiết Hạo…anh…anh mau đi giấu hết chỗ này! Không thể để cho Nhan Thần đọc được nó..!!!”

Phải! Lãnh Tuyết nói đúng! Tuy những bằng chứng này không dễ gì mà có được nhưng nếu sự thật cùng lúc ập tới, Nhan Thần mà biết được kiểu gì cũng sẽ phát điên lên mà đi tới chỗ gặp mặt theo tấm mác vừa rồi. Đó là 1 cái bẫy! Không lí do gì mà chúng tự nhiên lại gửi thứ này qua cho Nhan Thần ngoài mục đích lợi dụng lúc anh mất hết lí trí đi tới đó và nói không chừng lúc ấy chúng sẽ gϊếŧ anh bằng vết thương tâm lí như cái cách chúng làm với ba của anh..!

Khiết Hạo vội vàng gật đầu với Lãnh Tuyết nhưng cậu ta chưa kịp thu lại những bức ảnh trong tay cô thì…

“Muốn giấu tôi cái gì..?!”

“NHAN THẦN??”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.