Tiểu Chủ Nhân, Tôi Yêu Em

Chương 14: tự tử



Hàng mi cử động và khẽ mở ra, Tiểu Di nhìn quanh quẩn căn phòng kì lạ và đột nhiên 1 giọng nói vang lên..

“Ố ồ!! Bé con tỉnh lại rồi à??”

“Đây là đâu?? Anh là ai??” – Tiểu Di hơi sợ nhìn người trước mặt.

“Đừng có sợ hãi chứ! Em không nhận ra anh sao? Cái người va vào em hôm đó nè!! Anh là Hàn Khiết Hạo! Cứ gọi anh là Khiết Hạo đi..!” – cậu vừa nói vừa mỉm cười thân thiện nháy mắt với Tiểu Di.

“À thì… thì ra là Hàn thiếu gia!” – Tiểu Di nhận ra cậu ta nên cũng đã bớt sợ. Nhỏ nhìn cậu ta và chợt nhớ..

“Mà khoan!! Sao anh lại đưa em đến đây?? Tuyết đâu?? Dĩ Tường đâu??”

“Thấy em xỉu nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi, Lãnh Tuyết tiểu thư thì thương khá nặng ở vai nhưng em khỏi lo! Anh Nhan Thần đang ở bên cô ấy..!” – Khiết Hạo dùng lời nói và biểu cảm hết sức nhã nhặn để nói về Nhan Thần và Lãnh Tuyết…

“Còn anh bạn Lôi Dĩ Tường kia ấy! Cậu ta hơi may mắn là chỉ bị anh Nhan Thần đánh bằng roi thường để dễ bảo Lãnh Tuyết tiểu thư thôi đó chứ ảnh mà điên lên cho vụt bằng roi gai thì chắc giờ cậu ta thăng thiên rồi bé à..!” -… về Dĩ Tường thì Khiết Hạo lại cười nhẹ nói bằng giọng cảm thán thú vị.

“Tại… tại sao Nhan tổng lại bắt và hành hạ bọn em trước mặt Tuyết vậy chứ?? Tuyết và bọn em có làm gì sai đâu??” – Tiểu Di bỗng nhớ đến chuyện khi nãy, nhỏ lại bắt đầu cảm thấy sợ sợ.

“À, chả là anh Nhan Thần bị dị ứng với nói dối! Ảnh không thích Lãnh Tuyết tiểu thư nói dối nữa là kể gì đến em và Dĩ Tường chứ? Đã vậy còn cứng đầu cứng cổ không khai thật Lãnh Tuyết tiểu thư đang ở đâu lúc đó thì bảo sao ảnh không tức..!” – Khiết Hạo chống tay nói xong và liếc nhìn Tiểu Di đang ngồi im lặng cạnh mình, cậu ta mỉm cười tiếp lời..

“Thôi! Thôi! Cứ ở đây nghỉ ngơi chút! Em là Nhạc Tiểu Di phải không? Lát anh sẽ đưa em về Nhạc gia nhé..!”

“Vâ… vâng..!”

________________________________

_Nhan gia_

Phòng Nhan Thần..

“A!!!!”

“Chịu đau chút..!”

Trán Lãnh Tuyết mồ hôi chảy dài, cô cắn răng ngồi yên để Nhan Thần băng bó vết thương ở vai. Từ lúc xé toẹt cái áo Lãnh Tuyết và nhìn khắp cả người cô đã khiến anh không vui rồi. Vết roi đánh hôm trước vẫn còn giờ lại thêm vết thương ở vai này nữa. Tuy Nhan Thần băng bó rất cẩn thận nhưng việc cứ chạm vào và sát thuốc lên làm Lãnh Tuyết đau rát không chịu nổi. 2 bàn tay cô túm chặt lấy cái chăn đến mức nó nhàu nhĩ, mặt mày rất khó coi.

Tất nhiên Nhan Thần hiểu cảm giác đau mà Lãnh Tuyết đang chịu. Từ nhỏ anh còn bị thương nhiều hơn cô nữa ấy chứ nhưng vốn dĩ Lãnh Tuyết không quen mà lại là con gái nữa nên có phần chịu đựng kém hơn. Anh sát thuốc và quấn băng thật nhanh chóng..

“Xong rồi!!!”

huỵch!!!

“Tuyết!!”

Câu “xong rồi” của Nhan Thần vừa dứt cũng là lúc cô không thể ngồi vững được nữa mà vô lực ngã người ra sau. Anh đỡ lấy Lãnh Tuyết, mặt mày cô trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Nhan Thần ôm lấy cả người Lãnh Tuyết tay đưa vén mấy sợi tóc bị mồ hôi bết dính ở bên mặt. Cô nằm trong lòng anh dụi dụi đầu mà thở từng đợt mệt mỏi.

Thật không hiểu nổi! Đến cả Lãnh Tuyết cũng thắc mắc… tại sao trước những tình cảnh nguy khốn nhất hay kể cả những khi bị Ngôn Tước đánh cho thương tích, cô không hề tỏ ra 1 chút yếu ớt hay đau đớn nào mà… lúc này đây, Nhan Thần chỉ quấn băng cho thôi mọi sự đau đớn đều thể hiện rất rõ trên khuôn mặt cô, ngay cả bây giờ bộ dạng của Lãnh Tuyết cũng vô cùng đuối sức mà nằm yên để anh ôm. Cứ như thể cô chỉ tin tưởng và bộc lộ bản chất với mình Nhan Thần thôi vậy. Anh là gì của cô? Tại sao cô lại như thế? Đây rõ ràng là không có sự điều khiển của tâm trí..!

“Đỡ đau chưa?”

“Reeng…reeng…reeng…”

Bàn tay anh nhẹ ôm lấy vết thương ở vai cô. Nhan Thần chỉ mới khẽ cúi xuống hỏi thăm, còn chưa nhận được câu trả lời của Lãnh Tuyết thì điện thoại anh reo. Anh đưa tay lên bàn cầm lấy nó, nhìn cái tên hiện lên màn hình rồi áp vào tai nghe.

1 lúc sau..

“Anh định đi đâu sao?” – Lãnh Tuyết ngồi trên giường nhìn Nhan Thần với tay lấy áo vest khoác lên người.

“Tôi phải đi có việc..!”

“Ừm, vậy thì tạm biệt!”

Nghe Lãnh Tuyết buông 1 lời tạm biệt với cái giọng bình thản xong, Nhan Thần bất giác ngẩng mặt nhìn cô nằm trên giường quay mặt đi. Anh khẽ híp đôi mắt lại, suy nghĩ thoáng qua khiến anh đi tới bế Lãnh Tuyết lên.

“Anh làm cái gì vậy??” – cô giật mình.

“Tôi nghĩ là nên đem theo em đi cùng!”

“Mang tôi đi theo làm gì? Tôi bị thương mà vẫn không tha hả??”

Thấy Lãnh Tuyết ung dung nói giống cô làm như anh không biết cái gì hết vậy, Nhan Thần nhíu mày..

“Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì! Tôi không cho em đến Lãnh gia nữa đâu..! Bây giờ em phải đi theo tôi!”

“Sao anh cứ cấm tôi đến Lãnh gia suốt vậy?? Lỡ may không có tôi, Lãnh Ngôn Tước làm hại mẹ tôi thì biết thế nào??”

“Vậy nếu em đến Lãnh gia thì thay vì làm hại phu nhân, tôi tin chắc kiểu gì em cũng bị lão đại gây cho nhiều vết thương nữa coi..! Tôi chán phải nhìn thấy em bị thương rồi! Làm ơn nghĩ hộ cho bản thân giùm cái đi!

“Nhưng….”

“Cãi nữa là đừng trách tôi làm em xỉu vì điện giật!” – anh vẫn ôm chắc cả người Lãnh Tuyết trong tay mà lớn tiếng đe dọa.

Cô đành phải im lặng nhưng không thể dập tắt suy nghĩ đến Lãnh gia được. Tưởng tượng lại cảnh Lãnh Ngôn Tước dám bắn mẹ khiến cô vừa tức vừa lo cho bà. Chắc cô phải lựa lúc Nhan Thần không để ý mà chạy tới Lãnh gia thật nhanh thôi!

Thấy Lãnh Tuyết im lặng nên Nhan Thần coi như cô còn biết sợ mà nghe lời. Anh bế cô xuống nhà và chuẩn bị đến nơi anh làm việc.

_______________________________

Tua nhanh, chiếc xe đen bóng dừng trước cổng 1 khách sạn sang trọng. Tài xế chạy ra mở cửa cho Nhan Thần và Lãnh Tuyết, nhưng Lãnh Tuyết đang bị vết thương trên người làm cho nhức nhói, đi đứng có phần khó khăn nên Nhan Thần thuận tay kéo cô lại ôm lấy bên eo Lãnh Tuyết để vừa cho cô dựa vào người anh đi vừa không để cô chạy lung tung đâu nữa. Lãnh Tuyết ngoan ngoãn mặc cho Nhan Thần ôm mà tiến vào.

“Ê, giờ mới để ý…” – cô quay sang nhìn anh..

“Tôi tưởng giải quyết công việc thì anh phải đến Nhan Thị chứ! Sao lại đến đây??”

“Đối tác ở đây thì tới đây.” – Nhan Thần trả lời lấp lửng rồi tiếp tục ôm eo Lãnh Tuyết đi thì Khiết Hạo từ đâu ra hồng hộc chạy lại..

“Phù! Phù! Em tới trễ quá! Xin lỗi anh! Anh đến lâu chưa??”

“Mới tới thôi.” – Nhan Thần không nhìn Khiết Hạo trả lời.

“À dạ… vâng! Vậy ta đi vào trong thôi!!”

Nhan Thần không nói gì tiếp tục đi cùng Lãnh Tuyết kế bên. Khiết Hạo cũng đi theo 2 người, thấy Lãnh Tuyết đang phải dựa Nhan Thần mà đi nên cậu liền hỏi thăm..

“Chào tiểu thư! Cô sao rồi? Vết thương ổn chứ??”

“Cảm ơn! Tôi vẫn ổn… nhưng chắc sẽ ổn hơn nếu như tên khốn kia không kéo theo tôi đi thế này!” – nói rồi cô liếc xéo Nhan Thần.

“Ahaha!! Chắc anh ấy có lí do mới cho cô đi theo thôi chứ gì có chuyện anh Nhan Thần làm khổ cô bao giờ..!” – Khiết Hạo cười phớ lớ nói.

“Ừ, Đúng rồi! 1 lí do hết sức CHÍNH ĐÁNG là cấm tôi về thăm mẹ mình đấy..!”

Nghe Lãnh Tuyết nói bằng cái giọng kìm nén cơn giận làm Khiết Hạo mắc cười kinh khủng nhưng cậu phải nhịn vì Nhan Thần chỉ nhân nhượng với Lãnh Tuyết chứ có nhân nhượng với cậu đâu!

“Tiểu thư nói gì kì vậy?? Anh Nhan Thần cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà!”

“Tốt theo kiểu vì khốn vừa biếи ŧɦái!!” – cô nói trong miệng.

“Tiểu thư thật là….” – Khiết Hạo thở dài, cậu ta đành phải nói nhỉ vào tai cô..

“Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đứa con gái nào từ khi mẹ ảnh mất đâu nên cô là người may mắn lắm đếy!!!”

“Sao? Quan tâm của anh ta là suốt ngày kè kè bên cạnh rồi đụng tí là dọa giật điện tôi đấy hả??” – cô quay mặt nói với Khiết Hạo.

“Ủa, sao chỉ có giật điện thôi chứ??”

“Thì chả phải cái này vừa là 1 con chip kích điện vừa là 1 thiết bị liên lạc hay sao?? – cô chỉ vào chiếc khuyên trên tai mình.

“Ơ này!! Đừng có nói với tôi là cô chỉ biết cái bông tai kia có 2 công dụng đó thôi nha!!” – Khiết Hạo ngạc nhiên nói.

“Hửm?? Chứ còn chức năng gì nữa??” – Lãnh Tuyết nhíu mày.

“Trời đất!! Nè, chả lẽ anh không nói cho Lãnh Tuyết tiểu thư biết hết chức năng của cái bông tai này hay sao??” – Khiết Hạo bĩu môi ngó sang Nhan Thần hỏi.

“Biết để làm gì mà nói..!” – Nhan Thần vẫn không nhìn cậu ta mà trả lời.

“Haizzz…cạn lời với anh này ghê!” – Khiết Hạo lắc đầu bất lực.

“Nè! Nè! 2 người nói vậy là sao??” – Lãnh Tuyết trở thành 1 cô bé ngây thơ trước cuộc đối thoại của 2 người kia.

“Nếu anh ấy không nói thì để tôi nói giùm cho tiểu thư ha..! Cái này nè….” – Khiết Hạo chỉ vào cái bông tai..

“… không chỉ là 1 con chip kích điện, không chỉ là 1 thiết bị liên lạc, mà còn là 1 CÁI MÁY PHÁT TÍN HIỆU THEO DÕI!!!”

“Cái gì???”

“Tiểu thư khỏi ngạc nhiên! Không phải máy phát tín hiệu theo dõi thì làm sao anh Nhan Thần giám sát được cô..?!” – Khiết Hạo nhún vai thản nhiên.

Lãnh Tuyết bất ngờ, nói thật chứ ngay từ đầu cô cũng nghĩ nó là máy phát tín hiệu nhưng mà do nhiều lần bị Nhan Thần cho giật điện quá cộng thêm với hôm trước anh còn liên lạc cho cô bằng nó nữa nên Lãnh Tuyết đã từ bỏ suy nghĩ ban đầu… vậy mà không ngờ cái bông tai bé xíu này vẫn có chức năng giám sát..! Rốt cuộc Nhan Thần cho cô đeo cái thứ quái quỷ gì thế này?? À mà, nghĩ đến đây mới nhớ! Có khi nào hôm qua chính cái máy phát tín hiệu này mà Nhan Thần báo với Ngôn Tước vị trí của cô và mẹ Tô Thanh nên mới tìm ra nhanh vậy không??

Bấy lâu nay bị anh im ỉm đi không nói nên cô chẳng biết. Bây giờ nhận ra thì đã bao nhiêu phiền phức xảy đến hết rồi. Lãnh Tuyết liền quay phắt sang lườm Nhan Thần.

“Lườm tôi thì cũng có giải quyết được vấn đề gì không..?!” – Nhan Thần đá mắt liếc Lãnh Tuyết.

“ANH QUÁ ĐÁNG LẮM ĐÓ NHA!!!”

“Quá khen..!” – anh nhếch miệng nhướn mày nói tiếp..

“Mà… em nên biết điều này nữa!

Cái bông tai đây, do tôi làm ra cho em! Em sẽ không bao giờ tháo được nó ra đâu..! Nó sẽ theo em mãi mãi giống như tôi sẽ giữ em mãi mãi..!!!” – Nhan Thần vừa nói bằng giọng trầm trầm vừa lấy 1 tay nâng cằm Lãnh Tuyết lên rồi từ từ cúi xuống và…

“À, xin lỗi! Tôi có đến đúng lúc quá không nhỉ?”

Lam Khả lớn tiếng nói khiến Lãnh Tuyết và Khiết Hạo quay lại nhìn anh ta. Nhan Thần đột nhiên mặt tối sầm lại cũng quay sang nhìn Lam Khả. Rõ ràng là anh ta đang cố tình chen ngang phá đám mà!

“Nhan tổng đến đây chẳng hay lại cũng muốn giành được dự án Royal sao..?!” – Lam Khả bước tới nói.

“Lục thiếu chả lẽ lại đi hỏi thừa như vậy ư? Anh đến đây làm gì thì Nhan tổng của chúng tôi cũng đến đây để làm việc đấy..!” – Khiết Hạo lên tiếng xã giao rất lịch sự nhưng ánh mắt gườm lấy Lam Khả.

Lam Khả không quan tâm, anh ta chỉ liếc qua Nhan Thần 1 chút rồi lại để ý tới ngay Lãnh Tuyết đang đứng cạnh, Lam Khả lập tức nở nụ cười tươi với cô..

“Lãnh tiểu thư! Chúng ta lại gặp nhau rồi..!”

“Ừm..!”

Tuy nhận lại là câu trả lời như không trả lời lạnh nhạt của Lãnh Tuyết nhưng Lam Khả không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất hưng phấn. Có lẽ là Lãnh Tuyết càng lạnh lùng bao nhiêu thì anh ta càng muốn chinh phục cô bấy nhiêu.

Tối nay cả cái sảnh của khách sạn này đông người hơn bình thường. Lãnh Tuyết nhìn qua nhìn lại toàn là các chủ tịch công ty lớn nhỏ, họ đến đây càng ngày càng nhiều và cứ đi hết vào bên trong. Lãnh Tuyết đang mải nhìn ngó xung quanh thì tự nhiên Nhan Thần kéo sát cô lại cúi xuống thì thầm vào tai..

“Bây giờ tôi có việc, em ngồi ngoài đây với Khiết Hạo đợi tôi..!” – dứt lời anh nhẹ nhàng hôn lên đầu Lãnh Tuyết 1 cái như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước rồi buông eo cô ra đẩy về phía sau cạnh chỗ Khiết Hạo đang đứng và quay lưng bước đi theo đoàn người vào bên trong. Lam Khả cũng vậy, dặn dò trợ lí của anh ta điều gì đó ở ngoài xong rồi cũng đi vào không quên mỉm cười đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết khi đi ngang qua cô.

Cạch! – những vị chủ tịch đều vào trong hết chỉ còn thư kí và trợ lí của họ ở bên ngoài. Cánh cửa làm bằng tấm kính trong suốt cách âm được 2 bảo vệ đứng cạnh đóng lại.

Bên trong là 1 căn phòng rộng lớn như phòng họp với bao nhiêu là ghế ngồi. Chỉ duy nhất có 1 chiếc ghế để trung tâm tượng trưng cho người chủ trì cuộc gặp mặt này.

Lãnh Tuyết ngồi ở ngoài mà cứ nhìn vào trong, cô thấy thắc mắc liền quay sang hỏi Khiết Hạo.

“Đây là buổi tranh giành dự án Royal và gặp mặt nhà thiết kế Windat Russan..!” – Khiết Hạo trả lời.

“Windat Russan? Là ai??” – Lãnh Tuyết hỏi tiếp.

“Windat Russan là nhà thiết kế máy móc nổi tiếng nhất thế giới. Ông ta là 1 thiên tài trong lĩnh vực điện tử và khoa học. Mỗi 1 dự án của ông ta đều là những phát minh nổi tiếng trên thế giới! Nhưng dự án Royal lần này là 1 bước tiến ngoại mục cho ngành khoa học kĩ thuật, ai mà được ông ấy chọn làm nhà đầu tư thì không những tiếng tăm vang dội mà còn 1 bước lên tiên với tổng số thu nhập kếch xù nữa đấy!!”

“Huh, đừng có nói với tôi…Nhan Thần đến đây là cũng muốn giành dự án đó nha..! Tập đoàn nhà anh ta thì thiếu gì tiếng tăm và tiền bạc chứ??” – Lãnh Tuyết nhíu mày nói.

“Nếu tiểu thư nghĩ anh Nhan Thần cầu toàn nên muốn phí thời gian đến đây để tranh giành dự án Royal thì cô đã sai quá sai rồi đó..!”

“Vậy lí do là gì??”

“Anh ấy làm chuyện này vì ba anh ấy..! Nhan chủ tịch ngày trước không chỉ là 1 sát thủ tài giỏi mà ông ấy còn rất thích thú với dự án này nữa! Nhưng tiếc là, Wind Russan lúc đó chưa có thông báo chính thức về dự án nên Nhan chủ tịch phải đợi khá lâu và ông ấy mất khi còn chưa thực hiện xong sở thích của mình..!” – Khiết Hạo nói đến đây khiến Lãnh Tuyết chợt trầm lại..

“Vậy là…Nhan Thần chỉ giúp ba mình thực hiện ước mơ còn dang dở hay sao..?”

“Chính xác là vậy..! Theo tôi thấy, các ông lớn của tập đoàn kia không có cửa trang giành với Nhan Thị đâu, họ chỉ cầu trời may mắn được Wind Russan để ý thôi. Còn những ai nhất quyết ‘tuyên chiến’ với anh Nhan Thần ấy thì mới có gan giành giật cùng anh ấy..!” – Khiết Hạo khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân nghiêng đầu nói.

“Đây chỉ là phán đoán thôi nhé! Tôi thấy Lục Lam Khả dễ là người sẽ đối đầu với anh Nhan Thần đấy..!”

“Ai? Cái tên Lục thiếu gia kia của Lục Thị đó hả?? Tại sao anh đoán chắc hắn ta muốn đối đầu với Nhan Thần??” – Lãnh Tuyết nói.

“Dễ hiểu thôi! Lục Trí Sơn đối đầu với Lãnh lão đại thì Lục Lam Khả chắc sẽ ăn thua với anh Nhan Thần cho xem..!”

“Hửm?? Lục Trí Sơn? Kẻ tình nghi số 1 hại chết ba Nhan Thần đó hả? Ông ta là gì của Lục Lam Khả??”

“Lão ta là….”

Reeng…reeng…reeng…

“Tôi ra đây nghe điện thoại 1 chút..!” – Lãnh Tuyết vội lấy máy nhìn vào màn hình rồi chạy luôn đi. Cô đi ra cửa sau mở máy ra nghe..

“Alo, mẹ! Mẹ có sao không??

Mẹ gọi con…..” – Cô sốt sắng chưa hỏi xong thì..

“Tiểu… tiểu thư à!! Không xong rồi! Cô mau đến đây nhanh lên!!”

“Thím Hương! Có chuyện gì vậy??”

“Ông chủ Ngôn Tước… ông chủ Ngôn Tước nhốt phu nhân ở trong phòng suốt từ lúc bắt bà ấy về Lãnh gia đến giờ và không cho phu nhân ra ngoài ăn uống gì cả, chỉ nghe thấy tiếng hét của bà ấy từ sáng cho đến tận bây giờ cũng đã tối rồi… tôi e là ông chủ đang hành hạ…alo…alo… tiểu thư!!!”

Lãnh Tuyết không để thím giúp việc nói xong, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng bất an tột độ. Cô biết ngay Ngôn Tước cũng sẽ tức giận vì mẹ Tô Thanh bỏ trốn rồi hành hạ bà mà. Lãnh Tuyết buông thõng điện thoại xuống chạy đi thì..

BỐP!!!!

“A…”

“Cẩn thận!!!” – Lam Khả nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô. Lúc Lãnh Tuyết quay người chạy đi thì không may va vào anh ta cũng đang đi ra mà suýt ngã.

“Lãnh tiểu thư! Cô làm gì mà cuống cuồng hết lên vậy? Phải cẩn thận chứ..!”

“Xin lỗi! Tôi đang có việc gấp!!!” – cô lùi xa khỏi người Lam Khả.

Lãnh Tuyết định chạy ra ngoài nhưng chợt thấy Khiết Hạo cứ đứng đó ngó ngó về phía này như đợi cô. Lãnh Tuyết bất giác khựng người lại… cô không thể để Khiết Hạo biết bây giờ mình đến Lãnh gia được, cậu mà biết nghĩa là Nhan Thần cũng sẽ biết. Làm sao đây???

Lam Khả thoáng thấy bộ dạng khó xử của Lãnh Tuyết, anh ta lên tiếng hỏi thăm..

“Cô đang gặp chuyện gì sao??”

“Tôi… tôi…”

“Cứ nói đi! Không chừng tôi sẽ giúp được đấy..!”

“Bây… bây giờ tôi phải về Lãnh gia gấp nhưng mà… không thể để cho Khiết Hạo hay Nhan Thần biết được!! Làm sao đây??”

“Hửm?? Có phải cô sợ Nhan tổng không cho cô đi và lại kích điện cái này đúng không??” – Lam Khả nói và nhìn vào chiếc bông tai.

“Hả? Sao anh….”

“À, thật tình xin lỗi nhưng lúc đến đây tôi nghe hết cuộc trò chuyện của cô và anh ta về thiết bị này rồi! Trước đây tôi cũng đã sớm đoán được chức năng của nó..! Có lẽ là tôi biết cách tháo nó ra khỏi tai cô đấy..!!!” – Lam Khả mỉm cười nói.

“Anh biết sao??”

“Phải! Có cần tôi….” – Lam Khả định đưa tay chạm vào cái bông tai thì đột nhiên Lãnh Tuyết tránh né..

“À, không! Nếu được thì chắc khi khác thôi chứ bây giờ tôi vội quá!!!”

“Ừm, nếu cô vội thì không sao! Cô có thể đi bằng cửa sau cũng được mà..!”

“Nhưng mà trước cửa đó có bảo vệ…” – Lãnh Tuyết khó xử chỉ tay về hướng lkia.

“Chuyện nhỏ! Cô cầm lấy cái này…” – Lam Khả lấy trong áo mình ra 1 tấm thẻ đưa cho Lãnh Tuyết..

“Người ngoài không thể đi ra bằng cửa sau nhưng người đại diện cho tập đoàn nào đó tối nay đến đây thì có thể..! Cô cầm cái này mà đi đi! Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”

“Thật sao??” – Cô nhận lấy tấm thẻ.

“Lục Lam Khả, cảm ơn anh!!!” – cô vội vàng cảm ơn Lam Khả rồi quay người chạy đi.

Lam Khả mỉm cười nhìn theo bóng dáng Lãnh Tuyết vừa khuất, anh ta định quay trở về phòng họp thì Khiết Hạo hớt hải chạy lại nhìn ngó xung quanh gọi..

“Tiểu thư à!! Cô đâu rồi??”

Hẳn là đợi mãi không thấy Lãnh Tuyết ra nên cậu mới chạy về phía này đi tìm. Lam Khả cũng chẳng thèm quan tâm và làm như không biết gì, Khiết Hạo và anh ta lướt qua nhau như gió thoảng.

1 thời gian sau, tan họp.

Cánh cửa mở ra, mặt mày vị chủ tịch tập đoàn nào cũng buồn rũ rượi vì không thể tranh được dự án kia. Nhan Thần và Lam Khả cũng bước ra, mới đi khỏi phòng là cả 2 liếc nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn… bởi lẽ, dự án đang bị treo giữa 2 người. Trong thời gian sắp tới sẽ có sự tranh giành ác liệt của Lục Thị và Nhan Thị đây.

Lam Khả đã cùng trợ lí của anh ta bỏ về, Nhan Thần định đi lại chỗ Khiết Hạo và Lãnh Tuyết thì chả thấy ai cả. Anh vừa nhíu mày thì Khiết Hạo từ đâu chạy lại, mồ hôi ướt đầm trên trán, thở hồng hộc nói..

“Anh…anh….em tìm… khắp nơi rồi mà… không thấy… Lãnh Tuyết tiểu thư… đâu cả!!!”

“Cái gì?? Cô ấy đi đâu???”

“Em không biết… lúc anh đang bận trong đó thì em và tiểu thư nói chuyện… đột nhiên cô ấy có điện thoại liền chạy ra kia nghe xong không quay trở lại nữa luôn!!”

Nghe Khiết Hạo nói lại, Nhan Thần sực nhớ ra điều gì đó. Anh bất giác lấy điện thoại ra xem, quả nhiên như suy đoán. Anh chau mày vội vã bước đi không quên ra lệnh..

“Đến Lãnh gia nhanh lên!!!”

_________________________________

_Lãnh gia_

Suốt 2 tiếng ngồi trên taxi, chỗ khách sạn Nhan Thần bận việc khá xa nên giờ Lãnh Tuyết mới đến nơi. Cô chạy 1 mạch vào trong nhà, không quan tâm đến lời chào cung kính của thuộc hạ và giúp việc, cũng không quan tâm đến Lệ Đào làm gì mà đứng dưới này mặt mũi hậm hực. Cô chạy vụt lên tầng vì hoảng hốt bởi tiếng hét vang vọng của Tô Thanh.

RẦM!!!

Chạy lên đến phòng, Lãnh Tuyết không chần chừ mà thẳng chân đạp tung cánh cửa phòng ra. Cô đứng hình lại khi thấy Tô Thanh đang nằm bệt dưới sàn, máu tay máu chân nhiều tới nỗi che lấp cả làn da trắng của bà còn Ngôn Tước thì đứng bên cạnh, tay ông cầm 1 chiếc thắt lưng cũng dính máu… mà hình như là máu của Tô Thanh..!

“Ông… ông dùng thắt lưng đánh mẹ tôi sao??” – cô nói bằng 1 cái giọng nhẹ như bị sốc bởi hành động của Ngôn Tước.

“Đó là cái giá mà cô ấy phải trả vì dám trốn chạy và không nghe lời ta!!”

“LÃNH NGÔN TƯỚC!!! ÔNG ĐIÊN RỒI À???”

Lãnh Tuyết hét lên như ngọn núi lửa phun trào. Nhưng tiếng hét của cô chả làm Ngôn Tước thay đổi sắc mặt mà chỉ khiến Tô Thanh đang khổ sở nằm dưới sàn ngồi dậy yếu ớt nói..

“Tuyết… Tuyết nhi… kệ ông ta đi… ông ta có gϊếŧ… thì… cũng coi như… giải thoát… cho mẹ khỏi tên ác quỷ… như ông ta… lẫn cái địa ngục… Lãnh gia này!!!”

“EM IM ĐI!!!”

CHÁT!!!

“NÀY!!! DỪNG LẠI!!!”

“NGƯỜI ĐÂU!!! LÔI CON BÉ RA!!!”

Lãnh Tuyết định chạy vào thì lệnh Ngôn Tước vang lên và ngay lập tức 1 đám thuộc hạ nhanh chóng có mặt kéo Lãnh Tuyết ra. Cô cũng đang bị thương, cơ thể thực sự cũng không khỏe từ trước. Chạy đến đây đã quá sức với Lãnh Tuyết rồi mà còn bị đám thuộc hạ kia lôi sệt ra ngoài. Vai cô đau nhói lên, vết thương rách ra và rỉ máu.

Phía Ngôn Tước, ông đứng nhìn Tô Thanh nằm bệt dưới sàn nói..

“Đừng tưởng Tuyết nhi tới đây là anh sẽ tha cho em!!”

“Tôi nào dám nghĩ như vậy! Rốt cuộc Tuyết nhi đến hay không thì trông tôi vẫn thảm hại dưới tay ông đấy thôi..!” – bà cười nhạt lên tiếng.

“Mau xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ trốn chạy nữa nhanh lên!!” – ông ra lệnh.

“Đừng có mơ mà tôi nói điều đó!! Tôi chả làm gì sai cả..! Ông muốn đánh thì đánh chết tôi đi! Đánh như cái lúc trước ông đánh Tuyết nhi đó!!!”

Hôm trước khi còn ở nhà Cương Hữu, đến nửa đêm Tô Thanh thức dậy thì thấy Lãnh Tuyết đã ngủ. Bà đi lại rém chăn cho cô thì phát hiện ra trên người Lãnh Tuyết toàn vết roi hằn rất sâu. Thì ra, lần trước đánh cô, Ngôn Tước chả hề nương tay 1 chút nào. Ngay cả bây giờ Tô Thanh cũng nghĩ tới chuyện đó, thực sự càng căm hận Ngôn Tước. Vậy chả thà ông ta gϊếŧ bà đi còn hơn.

“Lãnh Ngôn Tước, rốt cuộc ông muốn thế nào đây? Ông vừa muốn có được tôi lại vừa muốn có được Lệ Đào… tình yêu đâu thể san sẻ như vậy? Bây giờ tôi cùng Tuyết nhi rời đi để ông có thể tự do với Lệ Đào thì ông lại sai người bắt về… ông muốn cái gì đây??” – mắt bà đã đẫm ướt từ lâu, lời nói như oán hận nhưng đã kiệt sức.

“ANH CẤM EM NÓI ĐIỀU ĐÓ!!!

Lệ Đào có thai thì sao?? Anh vẫn là cha hợp pháp của Tuyết nhi! Con bé vẫn cần 1 gia đình hoàn chỉnh!!!”

“TUYẾT NHI KHÔNG CẦN NGƯỜI CHA TỒI TỆ NHƯ ÔNG!!!” – Tô Thanh phẫn uất hét lên, cái cảnh này thực giống 18 năm trước bà bỏ đi mà.

Ngôn Tước im lặng thả rơi cái thắt lưng trong tay xuống đất. Tô Thanh phì cười trong nước mắt..

“Sao không đánh tôi tiếp đi? Gϊếŧ tôi luôn đi…”

“Thanh Thanh..”

“Nếu ông không gϊếŧ tôi thì… TÔI SẼ TỰ ĐI CHẾT!!!”

Nói rồi bà đứng dậy mở tung cánh cửa chạy đi. Ngôn Tước vội vã chạy theo bà nhưng vừa mới ra ngoài đã bị Lệ Đào đứng đó với nét mặt ủy khuất mà ôm lại. Ông tức giận gạt phăng cô ta ra quát..

“Vu Lệ Đào!! Đừng tưởng cô đang có thai mà tôi không dám làm gì cô!!!”

Ngôn Tước dứt lời chạy vội theo Tô Thanh mặc Lệ Đào ngồi dưới sàn hét theo ông. Cô ta không tin! Cô ta đang mang thai thì lẽ ra Ngôn Tước phải quan tâm cô ta hơn chứ?? Nhưng lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến Tô Thanh mà thôi! Lệ Đào ngồi hậm hực thì lúc đó Lãnh Tuyết cũng khó khăn lắm mới thoát ra được sự khống chế của đám thuộc hạ mà chạy nhanh đến đây. Thấy Lãnh Tuyết, Lệ Đào liếc mắt cất giọng oán ghét..

“Con oắt con nhà mày!! Mày sẽ không cứu vãn được gì hết đâu..! TÔ THANH SẼ PHẢI TỰ TỬ VÀ CHẾT THÔI!!!”

“BÀ NÓI CÁI GÌ???” – Lãnh Tuyết liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Lệ Đào, cô chợt ngẩng lên nhìn ra cửa sổ hướng thẳng về phía sân thượng cao vút ở kia.

Lãnh Tuyết hoảng sợ tròn mắt trông người phụ nữ không ai khác chính là mẹ cô đã đi ra gần đến lan can đó. Lãnh Tuyết nhanh chóng chạy ra đó liền.

Phía Tô Thanh, bà đứng cạnh lan can. Trời đêm tối âm u, gió thổi vù vù. Ngôn Tước cũng vừa đi tới, thấy Tô Thanh đứng ở đó ông cất giọng run run..

“Thanh Thanh… Thanh Thanh…

Đừng! Lại đây với anh..!”

“Kết thúc rồi, Ngôn Tước! Tôi quá mệt rồi…”

“Không! Đừng…đừng nói vậy..! Lại đây đi, anh xin lỗi…anh sẽ không làm gì em nữa đâu…Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên cạnh Tuyết nhi mà..!!!”

Mặt Ngôn Tước tái nhợt, lòng ông dấy lên 1 nỗi sợ mà xưa nay trước tình cảnh này, ông chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Lãnh Tuyết cũng vừa chạy tới, cô đứng xa xa nhìn ba mẹ mình. 1 người đứng ở mép lan can như có thể nhảy xuống bất kì lúc nào, 1 người run rẩy khuyên ngăn.

“Em mau quay lại đây đi… coi như vì Tuyết nhi! Vì con của chúng ta mà…”

“Con của chúng ta ư?” – Tô Thanh đờ đẫn rơi 1 giọt nước mắt nói trong miệng.

“Đừng có nhắc đến con bé ở đây!!

Lãnh Ngôn Tước! Ông không hề yêu tôi! Trước là vậy, bây giờ vẫn thế! Ông cũng không hề thương Tuyết nhi!! Vì Vu Lệ Đào mà ông cầm roi đánh con bé đến thương tích đầy mình… từ trước đến nay… những gì ông trao cho mẹ con tôi đều là dối trá và sự tàn nhẫn!! Tôi mệt rồi!! Quá đủ rồi!!”

“Mẹ… mẹ ơi…”

“Tuyết…”

Nhan Thần vừa mới đến, dù có phóng xe nhanh và gấp đến đâu thì từ đó về Lãnh gia cũng mất hơn 1 tiếng. Anh vừa chạy vào cổng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Ngôn Tước và Tô Thanh đang đứng trên sân thượng còn Lãnh Tuyết thì tựa vào 1 góc tường phía trong. Đôi mắt sao băng xinh đẹp của cô đỏ ngầu, cô đang che miệng khóc… trái tim anh chợt nhói đau. Anh chưa bao giờ phải khó xử như thế, Nhan Thần nhanh chóng chạy lên chỗ Lãnh Tuyết.

“Tôi chết rồi thì chẳng phải ông sẽ rất vui hay sao? Ông sẽ không còn lo việc suốt ngày quản thúc tôi nữa…” – nói rồi Tô Thanh quay phắt ra sau nhảy xuống.

“THANH THANH AHH!! KHÔNG!!”

“MẸ À!!!!”

“Cẩn thận!!!”

Lãnh Tuyết hét lên định chạy ra ngoài nhưng tay chân mềm nhũn, đầu óc cô quay cuồng vô lực ngã xuống. Nhan Thần hoảng hốt chạy nhanh tới ôm lấy Lãnh Tuyết. Bên tai cô còn văng vẳng tiếng gọi thất thanh tuyệt vọng của Ngôn Tước ngoài kia và tất cả trở nên mơ hồ trong tâm trí. Lãnh Tuyết nhắm nghiền mắt, ngất xỉu đi trong lòng Nhan Thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.