Hai người ở trong phòng bếp đùa nghịch thêm một lúc, Hàm Tinh mới kéo viên kẹo mạch nha trên người ra, để Hứa Thanh Phong nghiêm túc nấu ăn.
Hứa Thanh Phong lưu luyến thu tay lại. Một khi anh đã bắt đầu nấu nướng thì cực kỳ chuyên chú, không có chút nào là tay mơ cả, như thể là đầu bếp của một khách sạn cao cấp.
Trong phòng bếp rất nhanh đã tỏa ra mùi đồ ăn thơm nức mũi, Hàm Tinh nhịn không được hít hít mũi vài lần. Sau đó rất nhanh đã thấy Hứa Thanh Phong cẩn thận xếp đồ ăn ra đĩa, còn tiện tay trang trí, so với cô còn tinh tế hơn rất nhiều.
Hàm Tinh bước đến giúp anh bê thức ăn ra bàn, đĩa thịt lợn xào tỏi trong tay anh có màu sắc tươi tắn, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Mặc dù Hàm Tinh không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận là khả năng nấu nướng của Hứa Thanh Phong tốt hơn cô rất nhiều. So với mấy món được đảo đảo trên chảo chỉ để lấp đầy dạ dày của cô thì đúng thật là đầy đủ hương vị.
Lúc này Hứa Thanh Phong lại lấy cà tím ra, vốn dĩ anh định bỏ thêm một ít ớt ngâm để làm món salad cà tím, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại không thêm ớt vào nữa.
Hàm Tinh thấy động tác kỳ lạ của anh thì hỏi, “Sao anh không cho vào nữa?”
“Không phải dạ dày em không tốt sao? Đừng ăn cay nữa.” Hứa Thanh Phong nói, đổ dầu ăn vào chảo, “Anh nấu cà tím xào cho em, ăn cũng rất ngon.”
Hàm Tinh yên lặng nhìn anh, cảm thấy cực kỳ ấm áp trước sự quan tâm một cách không chủ ý của người đàn ông.
Trong nháy mắt, Hàm Tinh cảm thấy người đàn ông này đúng thật là không thay đổi chút nào, vẫn giống như trước, sẽ nhớ rõ sở thích của cô, sẽ như một ông bố già lúc nào cũng giám sát sức khỏe của cô, sẽ dành tất cả sự dịu dàng của mình cho cô, chỉ sợ cô chịu uất ức.
Hứa Thanh Phong liếc thấy Hàm Tinh vẫn đứng đó không nhúc nhích thì cho rằng cô đã đói đến mức không chờ nổi, “Em chờ một chút, sắp xong rồi.”
Hứa Thanh Phong nhanh tay xào cà tím, đổ ra đĩa, sau đó bưng đến bàn ăn.
Hàm Tinh xới hai bát cơm, ngồi xuống trước anh.
Hứa Thanh Phong rửa tay xong đi ra, cũng không động đũa, chờ cô nếm thử trước.
Hàm Tinh gắp một miếng cà tím, còn chưa đưa nó vào đến miệng đã thấy ánh mắt sáng rực của Hứa Thanh Phong nhìn mình, trong mắt tràn đầy mong đợi, “Thế nào?”
Hàm Tinh bỏ miếng cà tím vào trong miệng, từ từ nhai, “Ừm…”
Cô kéo dài giọng làm Hứa Thanh Phong cực kỳ khẩn trương.
Hàm Tinh nở một nụ cười, “Ngon lắm.”
Hứa Thanh Phong lập tức thở phào một hơi, “Em thích là được rồi.”
Trong lúc ăn cơm, Hứa Thanh Phong vẫn luôn tay gắp đồ ăn cho cô.
Mỗi lần Hàm Tinh vừa mới ăn hết đồ ăn trong bát thì một giây sau đã lại có một miếng thịt được đặt xuống. Nhìn bộ dáng phấn khích của Hứa Thanh Phong, cô cũng không nói gì, yên lặng ăn hết đồ ăn anh gắp.
Hai người ăn cơm xong thì Hàm Tinh cản Hứa Thanh Phong lại, tự mình rửa bát.
Mắt thấy bầu trời ngoài cửa sổ ngày càng tối hơn, Hàm Tinh vừa quay đầu lại định bảo sẽ tiễn anh xuống dưới tầng thì nhìn thấy bộ dáng mong đợi của Hứa Thanh Phong, trong mắt viết câu “Đừng đuổi anh đi.”
Hàm Tinh nhanh chóng rời mắt đi, giả bộ không thấy, “Tí nữa muộn lái xe không an toàn đâu.”
“Nhưng mà bây giờ đang mưa rất to.”
Đúng là bên ngoài trời thực sự đang mưa to, âm thanh của nước mưa lộp bộp văng vẳng bên tai đến chấn động màng nhĩ.
Cũng không biết có phải ông trời cố ý giúp Hứa Thanh Phong hay không mà đúng lúc này còn cố ý xuất hiện tiếng sấm sét.
Hàm Tinh bị giật mình, thật ra cô cũng không sợ lắm, chỉ là tiếng sấm này đột nhiên tới.
Hứa Thanh Phong còn nhân cơ hội sán tới, lo lắng nhìn cô, “Không sao chứ?”
Hàm Tinh vừa lắc đầu thì thấy một tia chớp sáng lóe lên, ngay sau đó lại thêm một tiếng sấm, vang vọng thật xa.
Hàm Tinh nhớ tới một thứ, “Em quên thu quần áo rồi!”
Hôm nay cô về nhà chỉ lo quanh quẩn bên cạnh Hứa Thanh Phong, quần áo hôm qua phơi cũng ném ra sau đầu.
Cô nhanh chân bước về phía ban công, mấy bộ quần áo bị gió thổi bay phấp phới.
Gió đem nước mưa thổi vào trong nhà, Hàm Tinh hứng chịu mưa gió quật vào mặt, định với tay lấy cây thu quần áo thì cái cây lại bị một bàn tay to nắm lấy.
Hứa Thanh Phong đứng bên cạnh cô, đầu tóc bị gió thổi tán loạn.
“Em đi vào trước đi, bên ngoài lạnh lắm.” Anh bước đến che chở Hàm Tinh ở đằng sau.
Hàm Tinh lắc đầu, mắt liếc về phía đang phơi đồ nội y, lại tưởng tượng đến cảnh bị người đàn ông này thấy được, mặt liền đỏ lên.
Hứa Thanh Phong mới đầu còn không để ý, nhưng sau khi đưa tay lấy xuống đồ lót phơi cùng với váy dài, tay hơi dừng lại một chút, bộ đồ lót màu vàng nhạt bay phấp phới trong gió.
Hàm Tinh cực kỳ xấu hổ. Ngay sau đó, vẻ mặt Hứa Thanh Phong cực kỳ tự nhiên đưa tay gỡ nội y xuống đưa cho cô. Hàm Tinh nhanh chóng nhận lấy, giấu chúng dưới lớp quần áo.
Mắt thấy chỉ còn lại hai bộ quần áo ngủ, lúc này gió đột nhiên thổi mạnh lên, móc quần áo sắp rời khỏi dây phơi, lung lay muốn rớt ra ngoài.
Chưa đợi được Hứa Thanh Phong giơ tay bắt lấy thì quần áo đã bị gió thổi xuống dưới tầng.
Hàm Tinh ngó xuống thì thấy bộ quần áo ngủ màu xanh nước biển in hình hoạt hình của mình đang rơi dưới bồn cây.
“Xin lỗi em.” Hứa Thanh Phong còn đang tự trách vừa rồi anh thu quần áo không cẩn thận, “Anh đi lấy cho em ngay đây.”
“Không phải tại anh. Bây giờ mưa to thế này, tí nữa…”
Hàm Tinh còn chưa nói xong thì Hứa Thanh Phong đã cầm ô đi xuống dưới tầng.
Lúc này bên ngoài vẫn đang mưa to, nhờ ánh đèn đường có thể thấy được làn mưa dày đặc nối thành một đường rơi xuống.
Lại thêm một tia chớp và sấm sét đánh xuống, Hàm Tinh lo lắng nhìn về phía lối ra của tòa nhà. Không lâu sau, một bóng người cao lớn xuất hiện ở đó.
Người đó mở ô, nhanh chóng sải chân đến vị trí của bồn hoa. Bởi vì quần áo rơi xuống chỗ khá xa nên anh phải vươn tay để lấy.
Hàm Tinh cực kỳ lo lắng, nhỡ đâu sét đánh trúng anh thì phải làm sao bây giờ.
Cô không dám nghĩ nữa, hét về phía anh, “Anh mau quay lại đi.”
Chắc chắn là Hứa Thanh Phong nghe được, nhưng anh vẫn cố gắng vươn người lấy quần áo, còn tiện tay nhặt một nhánh cây để khều.
Mắt thấy một góc quần áo bị xốc lên, Hứa Thanh Phong lấy được quần áo, còn giơ lên khoe với Hàm Tinh.
Hàm Tinh chỉ muốn anh mau chóng đi lên, Hứa Thanh Phong cũng không nán lại lâu, nhanh chóng chạy đến cửa ra vào tòa nhà.
Một lát sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hàm Tinh nhanh chóng chạy về phía cửa mở nó ra. Vừa mở cửa thì thấy Hứa Thanh Phong đang cầm bộ quần áo ướt sũng trên tay mỉm cười nhìn cô.
Hứa Thanh Phong còn thảm hơn so với bộ đồ ngủ, cả người ướt sũng, thậm chí nước còn đang giỏ xuống từng giọt, giống như vừa mới rớt xuống nồi canh.
“Đã bảo anh đừng chạy xuống mà, đợi tí nữa mưa tạnh hãy nhặt không được hả?”
“Nhưng mà anh sợ mãi mà mưa không tạnh. Nhỡ may sáng hôm sau có người nhặt quần áo của em thì sao?”
“Ai lại đi nhặt quần áo bị rơi xuống chứ!”
“Vậy cũng có khả năng người dọn vệ sinh ném nó đi mà!”
Hàm Tinh thở dài, mặc kệ anh, nhanh chóng kéo anh vào phòng, đưa khăn cho anh.
Nhưng cái khăn bé tẹo hoàn toàn không đủ dùng, người đàn ông này ướt từ đầu tới đuôi, không khác gì mới chui từ dưới nước lên.
Hàm Tinh nhìn sàn nhà đầy vết nước, chỉ vào phòng tắm, “Anh vẫn nên đi tắm rồi thay quần áo đi, không lại cảm mất.”
Hứa Thanh Phong hoàn toàn không ngại, ngược lại còn vui vẻ nói, “Em có quần áo cỡ của anh không?”
Đúng là Hàm Tinh không có. Chỉ có thể bước tới tủ quần áo lục tìm một lúc, cuối cùng chỉ tìm được một cái áo mùa hè siêu rộng và một cái quần đùi.
Hàm Tinh đưa quần áo cho anh, thấy Hứa Thanh Phong cười đến mức mắt cong cong, hình như anh còn vui vẻ hơn vừa nãy.
Hàm Tinh mơ hồ nhận ra điều gì đó, cố ý nói, “Tí nữa anh tắm xong thì về nhà đi.”
Quả nhiên sự vui vẻ trên mặt Hứa Thanh Phong biến mất, anh bĩu môi, “Nhưng mà còn đang mưa to như vậy, anh lại còn vừa đi ra ngoài xong, không tốt…”
Hàm Tinh đẩy lưng anh về phía phòng tắm, lo lắng nhìn anh, “Anh mau đi tắm đi, cảm lạnh bây giờ.”
Hứa Thanh Phong “À” một tiếng, lập tức đóng cửa phòng tắm lại.
Một lát sau, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy, có thể lờ mờ nhìn được hơi nóng đang bốc lên qua cửa kính mờ mờ.
Hàm Tinh không có việc gì làm, liền lau khô mấy vệt nước do Hứa Thanh Phong để lại, lại tìm bộ phim hôm qua còn đang xem dở mở ra.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Hàm Tinh nghĩ Hứa Thanh Phong đã ngất trong phòng tắm đến nơi rồi thì có tiếng đóng cửa vang lên.
Vừa mở cửa ra, hơi nóng phả ra từ trong phòng tắm, sương mờ lượn lờ bay ra.
Nửa người trên Hứa Thanh Phong mặc chiếc áo in hình chữ T của cô, bên dưới thì là quần thể thao ngắn màu đen, chỉ dài tới đầu gối, đôi chân lộ ra bên ngoài không khác gì hai cây trúc, vừa dài vừa thẳng.
Chỉ là khác với sự mảnh mai của con gái, người đàn ông này vẫn có cơ bắp ẩn hiện ở dưới chân và trên bụng.
Hứa Thanh Phong kéo kéo áo, do dự bước về phía cô.
Mới đầu Hàm Tinh còn hỏi chấm anh ngại ngùng cái gì, chờ đến lúc anh kéo khăn lông vắt trên cổ xuống, mới biết được vì sao anh lại có biểu cảm như vậy.
Chiếc áo Hàm Tinh đưa cho anh còn in một con khủng long nhỏ màu hồng phấn, hơn nữa dù sao dáng người nam nữ cũng khác nhau. Chiếc áo Hàm Tinh mặc rộng thùng thình thì lên người anh lại thành áo bó, dính sát vào người, cơ ngực của người đàn ông cũng lộ ra một chút.
Hứa Thanh Phong bị Hàm Tinh nhìn đến mức không được tự nhiên, hơi tủi thân nói, “Em đừng nhìn nữa, anh sắp không mặc nổi cái áo này tới nơi rồi.”
Hàm Tinh nhịn không được, giả vờ khụ khụ hai tiếng, thiếu chút nữa đã bật cười, “Em đâu có nói không cho anh mặc đâu, anh có muốn ăn quả không?”
Hàm Tinh chỉ chỉ trái cây trên bàn, Hứa Thanh Phong nhìn theo tay cô, lúc này mới nhìn thấy bộ phim đang chiếu trên màn hình, “Em đang xem Lễ Vật sao?”
“Vâng.”
Hàm Tinh dịch về chỗ cũ, Hứa Thanh Phong cũng mặt dày ngồi xuống chỗ cô.
Sô pha của cô chỉ to chừng đó, hai người ngồi xuống đã lấp hết vị trí trống.
Hàm Tinh liếc nhìn anh một cái, đẩy đẩy anh.
Hứa Thanh Phong tưởng mình bị hắt hủi, tủi thân nhìn cô.
“Anh lấy máy sấy trong ngăn kéo lại đây.”
Hứa Thanh Phong nghe theo chỉ đạo của Hàm Tinh, lấy mấy sấy trong ngăn kéo đưa cho cô.
Hàm Tinh nhận lấy, cắm điện vào, sau đó ra hiệu cho Hứa Thanh Phong ngồi xuống. Đợi một lúc vẫn không thấy anh nhúc nhích thì cô hỏi, “Anh không sấy tóc hả?”
Hứa Thanh Phong ngay lập tức ngồi dịch đến trước mặt Hàm Tinh, ngồi lên tấm thảm mềm mại.
Hàm Tinh còn đưa cái chăn nhỏ trên sô pha cho anh, Hứa Thanh Phong nhận lấy, bọc lấy thân mình như một cái bánh chưng, để tay Hàm Tinh tùy tiện nghịch tới nghịch lui trên đầu mình.
Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại tiếng máy sấy ong ong và tiếng âm thanh tuyền đến từ TV.
Hàm Tinh chỉ sấy có mười phút mà đầu người đàn ông đã không còn sợi tóc ướt nào.
Đúng lúc này bộ phim cũng vừa tới lúc cao trào, Hàm Tinh vừa tắt máy sấy, tay đã bị Hứa Thanh Phong bắt lấy, khoác lên cổ anh, nhìn từ ngoài vào như thể cô đang vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hứa Thanh Phong không chịu ngồi yên một phút nào, giống như là một chú cún liều mạng muốn làm cho chủ nhân chú ý đến mình.
Hàm Tinh muốn rút tay lại nhưng Hứa Thanh Phong giữ rất chặt, hơn nữa bộ phim đang đến đoạn hay nên cô cũng không rút ra nữa.
Thẳng đến những thước phim cuối cùng, nhân vật chính vẫn không tránh được nanh vuốt của ma quỷ, gặp nạn khi đang đi trên biển. Hàm Tinh không tự chủ được nắm chặt tay lại, nhưng giây tiếp theo, Hứa Thanh Phong đã cực kỳ ôn nhu xoa bóp đầu ngón tay an ủi cô.
Cảm giác ngưa ngứa từ lòng bàn tay truyền đến làm rối loạn suy nghĩ của cô, Hàm Tinh cúi đầu xuống thì thấy Hứa Thanh Phong đang nhiệt tình đùa nghịch với tay cô.
Khi những hình ảnh trên TV đã chuyển thành tên của từng diễn viên, Hàm Tinh nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười một giờ.
Hứa Thanh Phong nhìn động tác của Hàm Tinh, tựa đầu lên đùi cô, “Hàm Tinh, anh mệt rồi…”
Mắt Hàm Tinh díu lại, vừa nãy cô có thấy anh mệt tí nào đâu.
Hàm Tinh cử động chân, nhưng người đàn ông này dính rất chặt. Cuối cùng Hàm Tinh không thể chịu nổi nữa, lấy tay nhấc đầu anh ra, “Em phải đi rửa mặt.”
Người đàn ông lúc này mới buông cô ra.
Hàm Tinh đứng dậy đi vào phòng tắm, trong lúc đang rửa mặt thì cố tình vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của người đàn ông kia.
Nhưng ngoại trừ vài tiếng động ban đầu thì căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Hàm Tinh rửa mặt xong bước ra thì đã thấy Hứa Thanh Phong không hề khách khí mà nằm trên giường cô.
Hàm Tinh bước đến, cúi đầu nhìn anh, “Ai cho anh ngủ giường em!”
Hứa Thanh Phong ôm gối của cô, cố tình nhích người để lộ ra khoảng trống, tỏ vẻ lịch thiệp, “Anh sẽ không quấy rầy em.”
“Cái gì mà không quấy rầy em, em cho anh trú ngụ qua đêm là đã tốt bụng lắm rồi đó! Anh còn không mau ra sô pha…”
Cô còn chưa nói xong thì cánh tay đã bị người kéo xuống giường.
Hàm Tinh ngã lên chiếc giường mềm mại, ngay sau đó cả người Hứa Thanh Phong tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô, gác cằm lên bả vai cô nhẹ nhàng nói, “Anh chỉ muốn ôm em thế này thôi, để cho anh ôm được không?”
Mặt Hàm Tinh nóng lên, chắc chắn đỏ không khác gì quả cà chua.
Cô nghiêng đầu qua bên cạnh, tay cực kỳ không nể tình mà đẩy mặt anh qua một bên, “Anh được voi đòi tiên có phải không?”
Hứa Thanh Phong không hề giao động, “Đã rất lâu rồi anh chưa được ôm em.”
Anh đã đi nhiều năm như vậy, không năm nào là không nhớ về cô.
Hứa Thanh Phong vừa nói vừa vòng tay ôm chặt cô hơn, như thể muốn đem tất cả những năm anh đã bỏ lỡ vào lòng.
Hàm Tinh bị ôm đến mức không thở nổi, “Anh muốn mưu sát em đó hả?”
Lúc này Hứa Thanh Phong mới thả lòng tay, nhưng đầu vẫn gác trên vai cô cọ cọ. Những sợi tóc ngắn của anh cọ vào cổ làm cô ngưa ngứa.
Cũng không biết vì sao, mặc dù người đàn ông này không nói gì nữa, nhưng Hàm Tinh vẫn cảm nhận được sự ỷ lại của anh qua cái ôm này, tính cách trẻ con lại mẫn cảm cố tình chơi xấu cô.
Nhưng kiểu chơi xấu này lại không làm người ta cảm thấy chán ghét. Hàm Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay lên xoa đầu anh, nhẹ giọng nói, “Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy.”
Người đàn ông giống như trẻ con được cho kẹo, vui mừng ôm chầm lấy cô, hơi thở vững vàng chầm chầm thổi vào cổ Hàm Tinh.
Ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa, nhưng tiếng mưa rơi đã nhỏ đi không ít, chỉ còn mưa lất phất.
Hàm Tinh yên lặng nhìn bóng đêm đen như mực. Một lúc lâu sau, cảm xúc trong lòng mới dần bình tĩnh lại, cảm thấy cực kỳ yên bình.
*****
Tới gần cuối tuần, lúc tan làm, Lý Mai Lệ bỗng nhiên rủ mọi người đi xem bộ phim điện ảnh mới ra mắt.
Tất nhiên chị ấy cũng rủ cả Hàm Tinh, nhưng khi cô nghĩ đến hôm đó là sinh nhật Hứa Thanh Phong thì ngay lập tức từ chối. Vì thế mà còn bị “mắng” một trận.
Lý Mai Lệ vừa khen lên khen xuống bộ phim kia, vừa xúi giục những đồng nghiệp khác đi xem cùng chị ấy, lại còn cố tình huých huých cánh tay Trương Duy Hiếu, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.
Hàm Tinh nhìn sự mong đợi trong mắt Trương Duy Hiếu, nhưng cô không định thay đổi quyết định của mình, chỉ lặng lẽ nói với Lý Mai Lệ cuối tuần mình có hẹn với Hứa Thanh Phong.
Lý Mai Lệ vừa nghe, lập tức đổi chủ đề, vội vàng giúp cô giải thích, nói mọi người không cần bắt ép cô.
Mọi người đều cảm thấy sự lật mặt của Lý Mai Lệ rất kỳ lạ, nhưng thấy thái độ của Hàm Tinh đặc biệt kiên quyết thì cũng không hỏi nhiều.
Vất vả lắm mới đến cuối tuần, sáng sớm trước khi ra khỏi cửa, Hàm Tinh lựa chọn cả nửa ngày mới cầm lấy một cái váy màu xanh da trời treo trong tủ, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông ngỗng.
Cô đội mũ beret lên, chầm chậm bước xuống lầu, xe của Hứa Thanh Phong đã dừng ở đó chờ cô mười phút rồi.
Cô vét tóc ra sau tai, bước một bước nhỏ để lên xe.
Hứa Thanh Phong vừa nhìn thấy cô trang điểm thì mắt sáng lên, biết rõ là cô để ý cuộc hẹn lần này, “Hàm Tinh, hôm nay em xinh lắm.”
Hàm Tinh có chút ngượng ngùng, người đàn ông này lại còn khen nghiêm túc như vậy, cô vội vàng nói, “Ngày thường em xấu lắm sao?”
Ngay lập tức Hứa Thanh Phong có chút luống cuống, cực kỳ giống khi bị bạn gái tra hỏi, “Không phải, không phải, ngày nào em cũng xinh.”
Hàm Tinh cười cười, thật ra cô cũng không để mấy lời đó trong lòng.
Hứa Thanh Phong khởi động xe, đưa Hàm Tinh đến nhà hàng đã đặt trước.
Anh đã sắp xếp lịch trình cả một ngày cực kỳ hoàn hảo, buổi trưa sẽ đi hồ cá ở ngoại thành, có thể vừa câu cá vừa ăn các loại cá mình câu được, buổi chiều thì quay lại trung tâm thành phố xem phim, buổi tối thì đi dạo phố sau đó đến tòa tháp cao tầng gần đó dùng bữa tối.
Trên tầng cao nhất của tòa tháp đó là một nhà hàng cơm Tây xa hoa, từ đó có thể quan sát được cảnh đêm của cả thành phố, cũng coi như là một địa điểm du lịch, có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đến đây check-in, bởi vậy nên hẹn trước lịch là một điều vô cùng khó khăn.
Hứa Thanh Phong cũng là do trước kia đã từng làm việc với ông chủ của nhà hàng này nên mới có thể thuận lợi đặt một bàn cạnh cửa sổ.
Buổi trưa sau khi câu cá và ăn trưa xong, hai người Hàm Tinh tìm một rạp chiếu phim trong thành phố để xem.
Bởi vì bộ phim điện ảnh này rất hot nên mỗi phòng đều cháy vé.
Hứa Thanh Phong và Hàm Tinh ngồi hàng ghế số hai từ dưới lên, bọn họ tới sớm, khi hai người ngồi xuống thì ngoài đại sảnh vẫn còn có không ít người đang đứng.
Đúng lúc này Hàm Tinh tinh mắt phát hiện ra người quen, dẫn đầu là Lý Mai Lệ, đi theo sau là một số đồng nghiệp đang từ cửa bước vào.
“Sao bọn chị Mai Lệ cũng ở đây?” Hàm Tinh giật mình, theo bản năng quay mặt đi, nhìn về phía Hứa Thanh Phong.
Hàm Tinh ra hiệu cho Hứa Thanh Phong cúi đầu xuống.
Hàm Tinh làm theo lời cô, “Sợ bị bọn họ phát hiện như vậy sao?”
Thật ra việc bị đồng nghiệp nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Chẳng qua giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói với đồng nghiệp quan hệ của hai người họ. Hơn nữa trong công ty nhiều ánh mắt, Hàm Tinh luôn cố gắng để tránh bị người ta đặt điều nói xấu sau lưng hoặc trở thành đối tượng đàm tiếu của mọi người.
Giống như trước đó, có một cô bé làm ở phòng kế bên tỏ tình với một chàng trai, kết quả ngày hôm sau toàn bộ người trong công ty đều biết, không bao lâu sau các công ty trên dưới cũng đều nghe nói về sự kiện này.
Thế mà cô bé kia còn tỏ tình thất bại, đối mặt với ánh mắt đánh giá của cả tòa nhà, chỉ có thể giả chết mà tiếp tục làm việc.
“Tạm thời hãy giữ bí mật đã.”
Hứa Thanh Phong nhìn bộ dáng trốn tránh của cô, khẽ thở dài, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy gáy cô, kéo đầu cô vào trong ngực.
Chờ đến khi mấy người Lý Mai Lệ đã ngồi xuống trước bọn họ mấy hàng, anh mới cúi người xuống nhỏ giọng nói bên tai cô, “Bọn họ ngồi xuống rồi.”
Lúc này Hàm Tinh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người đồng nghiệp đưa lưng về phía bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Đúng lúc này phim điện ảnh cũng bắt đầu chiếu, toàn bộ phòng chiếu trong nháy mắt tối sầm.
Bộ phim kéo dài hai giờ, toàn bộ cốt truyện có rất nhiều plotwist khiến cho người xem cũng chìm đắm theo.
Sau khi bộ phim kết thúc, mọi người trong phòng bắt đầu tản đi.
Hàm Tinh giữ chặt Hứa Thanh Phong, ở lại đến cuối cùng, đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi hết, hai người họ mới ra ngoài.
Lúc bọn họ sắp ra đến cửa thì bỗng nhiên thấy Lý Mai Lệ và một người đồng nghiệp nữ từ cửa WC đang đi đến gần.
Hàm Tinh vừa nhìn thấy họ một cái ngay lập tức xoay người kéo Hứa Thanh Phong quay người vào tường, bản thân mình thì yên lặng vùi đầu vào ngực anh, trộm nhìn hai người Lý Mai Lệ.
Hàm Tinh chờ đến lúc hai người kia đã thật sự đi rồi thì mới ngẩng đầu lên từ ngực Hứa Thanh Phong.
Những giây tiếp theo, gáy bị người ta đỡ lấy, Hứa Thanh Phong cười như không cười nhìn cô, “Lợi dung xong là ném anh đi ngay đấy à?”
Không đợi Hàm Tinh trả lời, Hứa Thanh Phong bỗng nhiên cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô, “Thù lao.”
Hàm Tinh cảm thấy mặt mình nóng lên, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, cũng may mọi người đều quan tâm đến nội dung của bộ phim, không ai để ý đến bọn họ.
Hàm Tinh nắm tay lại nhẹ nhàng đập lên lồng ngực Hứa Thanh Phong, “Sao anh không biết xấu hổ gì hết thế?”
Hứa Thanh Phong tỏ vẻ hoang mang, “Không biết ai hồi đó ở thư viện trước mặt nhiều người như vậy hôn anh nhỉ?”
Hứa Thanh Phong vừa nhắc tới làm Hàm Tinh nhớ lại lúc đó cô nghe tin có người muốn tỏ tình với anh ở thư viện, cơm cũng không ăn ngay lập tức cùng bạn cùng phòng chạy tới đó.
Lúc cô chạy đến đó, cô gái kia vẫn còn đang đứng đó dây dưa với anh, đầu Hàm Tinh nóng lên liền kéo mặt anh xuống hôn một cái lên môi anh, còn cực kỳ khiêu khích nhìn cô gái kia nói: “Chàng trai này đã có người trong lòng rồi.”
“Đó đã là chuyện từ đời nào rồi, lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, đâu biết xấu hổ là gì.”
Hứa Thanh Phong thấy mặt cô đỏ lên thì cảm thấy cực kỳ đáng yêu, còn có ý thơm một cái lên tóc cô.
Hàm Tinh hơi nóng nảy, đấm anh vài cái, nhưng thật ra cũng không đấm mà chỉ giống như đang khều, đánh vào ngực người đàn ông không đau cũng không ngứa.
Khi hai người từ rạp chiếu phim đi ra thì cũng đã chạng vạng tối.
Mùa đông trời tối sớm, đến lúc Hứa Thanh Phong lái xe tới chân tòa tháp thì trời đã tối mịt. Đường phố mới lên đèn, xe cộ đi lại nườm nợp dưới lòng đường rộng rãi, cùng với ánh đèn ven đường chiếu sáng lẫn nhau.
Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, lúc này nhà hàng đã đầy người.
Hai người được người phục vụ dẫn đến bàn cạnh cửa sổ, trong lúc Hứa Thanh Phong đang gọi món thì Hàm Tinh đi vệ sinh. Khi cô quay trở về thì tất cả đồ ăn đã được bê lên.
Hai người ngồi đối diện nhau, ngắm cảnh đêm từ nơi này đúng là rất đẹp, cửa kính to có thể nhìn xuyên qua bên ngoài, những vì sao sáng lấp lánh hòa vào cảnh đêm của thành phố, vừa dịu dàng vừa trầm lắng.
Tiếng nhạc du dương, ánh đèn mờ nhạt làm không khí trở nên ái muội, tất cả tạo nên một bầu không khí rất phù hợp.
Đúng lúc này, người phục vụ đẩy một chiếc bánh kem đến, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật vừa tiến về phía Hứa Thanh Phong.
Hứa Thanh Phong có chút kinh ngạc. Khi người phục vụ dừng chiếc xe đẩy ở trước mặt anh thì anh mới thật sự tin rằng chiếc bánh kem này là dành cho mình.
Người phụ vụ đặt bánh kem lên bàn, cẩn thận giải thích, “Vị tiểu thư này muốn tạo một bất ngờ cho anh.”
Hứa Thanh Phong không thể tin được nhìn cô, Hàm Tinh bị ánh mắt nóng rực của anh làm cho xấu hổ, giả vờ nói, “Vừa rồi đi WC nên nhớ ra. Anh mau ước đi, nến cháy hết bây giờ.”
Hứa Thanh Phong nhìn cô vài giây, sau đó mới nhắm mắt lại, mấy giây ngắn ngủi qua đi, lúc này mới mở mắt thổi tắt nến.
Hàm Tinh vỗ tay ba cái sau đó lấy một hộp quà đã được chuẩn bị từ lâu trong túi ra, đẩy đến trước mặt Hứa Thanh Phong.
Hứa Thanh Phong nhận lấy, khi nhìn thấy đồ vật bên trong hộp quà thì càng kinh ngạc hơn.
Hàm Tinh có chút không tự nhiên véo véo tay, “Thật ra trước đó em là người nhặt được vòng tay của anh, nhưng em không nói với anh, anh sẽ không giận em chứ?”
Hứa Thanh Phong chỉ yên lặng nhìn cô, trong mắt như có sóng ngầm cuồn cuộn.
Hàm Tinh liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói: “Em bện một dây mới cho anh, hy vọng anh sẽ thích nó.”
Hàm Tinh thấy Hứa Thanh Phong vẫn yên lặng, cả người hoàn toàn ngây dại giống như một người gỗ.
Cô duỗi tay quơ quơ trước mặt anh, lại bị bàn tay dày rộng lại nóng bỏng của anh nắm lấy, “Hàm Tinh…”
Hứa Thanh Phong cuối cùng cũng hồi thần, khóe mắt hồng hồng dưới ánh đèn càng trở nên lóe sáng hơn.
Hàm Tinh mỉm cười, lần theo tay sờ lên trán anh.
“Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ trở thành nhân viên chính thức.”
– Hoàn –