Thế cân bằng trước đó đã bị đánh vỡ. Từ ngày đó trở đi, Hàm Tinh và Hứa Thanh Phong không còn chút liên hệ nào nữa, hai người đều cực kỳ ăn ý mà lựa chọn tránh mặt đối phương.
Tối hôm qua ngủ hơi muộn nên Hàm Tinh đi xuống dưới tầng mua một cốc cà phê.
Cà phê ấm áp mang theo hương thơm tinh khiết nhè nhẹ, làm cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Đi đến trước thang máy, cô nghe được tiếng xì xào bàn tán từ bên cạnh, Hàm Tinh nghiêng đầu nhìn qua thì thấy ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đặt trên người một cô gái.
Cô gái có mái tóc dài thướt tha, người cao gần một mét bảy, khuôn mặt trứng ngỗng cực kỳ xinh đẹp nhưng rõ ràng vẫn mang theo một chút non nớt. Dáng người quyến rũ được dấu dưới lớp váy ngắn màu vàng nhạt, đuôi váy hơi vểnh lên, vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu.
Kiểu người thế này một khi đã lên sân khấu thì chính là tâm điểm của sự chú ý, chẳng qua có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người thì không đơn thuần chỉ bởi ngoại hình của cô gái ấy.
Thang máy vừa xuống, một đám người đã chen chúc bước vào.
Cô gái có vẻ như vẫn chưa quen thuộc với cảnh “giờ cao điểm” này lắm, lỡ cơ hội một cái ngay lập tức bị đẩy ra ngoài.
Đã động đến việc chấm công này thì dù gái có xinh đến đâu cũng không thể nhường được.
Cô gái không thể tin nổi đứng ở bên cạnh sửng sốt vài giây, trong lòng có chút bất bình.
Cô gái muốn chen vào thang máy làm nó mãi không đóng được, mấy người đang đứng bên trong dần tỏ ra khó chịu.
Hàm Tinh thở dài, tiến lên giữ lấy cô ấy.
Cô gái quay đầu, quét mắt đánh giá Hàm Tinh, “Cô làm gì thế?”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cửa thang máy đã khép lại. Cô gái lại vội vã muốn tiến đến chỗ thang máy, Hàm Tinh nhỏ giọng nói, “Váy của cô chưa kéo lên hết.”
Cô gái khó hiểu nhìn cô.
Hàm Tinh đi đến phía sau cô ấy, duỗi tay nhẹ nhàng kéo khóa kéo lên cho cô.
Cô gái nhận ra, ngạc nhiên che miệng lại, “Chẳng lẽ vừa rồi váy của tôi vẫn luôn chưa kéo lên hết à?”
Hàm Tinh gật đầu, cô gái tỏ vẻ như thế giới quan đã bị sụp đổ, ôm đầu kinh ngạc. Cô ấy từ trước đến giờ luôn được mọi người vây quanh vì nhan sắc của mình, không nghĩ đến hôm nay lại là vì nguyên nhân này.
“Tôi, tôi, cảm ơn cô.” Cô gái nói chuyện hơi lắp bắp, rũ mắt nhìn thấy thẻ nhân viết trước ngực Hàm Tinh, “Ơ, cô là nhân viên của tạp chí Hằng Khải à?”
“Đúng vậy…”
Cô gái đột nhiên trở nên vô cùng kích động.
“Em, em là thực tập sinh mới đến!” Cô gái kéo lấy cánh tay của Hàm Tinh, gấp gáp giới thiệu mình, “Em tên là Lưu Tịnh Thiện.”
“À…xin chào, chị là Hàm Tinh.” Hàm Tinh hơi gật đầu, cô gái trước mắt hơi bị nhiệt tình quá mức làm cô không biết phải đáp lại thế nào.
“Chị làm ở Hằng Khải bao lâu rồi ạ?”
“Hơn hai năm rồi.”
“Hai năm à, cũng lâu nhỉ. Vậy chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Hàm Tinh cũng không quá muốn trả lời mấy vấn đề cá nhân này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to đang chớp chớp của cô gái, thấy cô ấy cũng không có ác ý thì trả lời, “Hai mươi sáu tuổi.”
“Em năm nay hai mươi hai. Em có thể gọi chị là chị không? Chị Hàm Tinh!”
Giọng nói của Lưu Tịnh Thiện còn mang theo chút ngọt ngào của cô gái mới lớn.
Hàm Tinh nhếch khóe miệng cười nhẹ, cũng không có cảm giác bị quấn lấy mà phiền phức, “Có thể.”
“Chị Hàm Tinh, chị làm ở bộ phận nào thế?”
“Ban văn hóa xã hội.”
“Trùng hợp thật! Em cũng thế! Thật ra mới đầu em muốn vào ban giải trí nhưng mà…” Lưu Tịnh Thiện bỗng nhiên ngậm miệng, hai mắt cười như vầng trăng non.
Mắt thấy thang máy đã xuống, Hàm Tinh bước tới. Lưu Tịnh Thiện vẫn luôn đi bên cạnh lôi kéo cánh tay cô.
Đi vào công ty, có không ít những đồng nghiệp đã tới.
Lưu Tinh Thiện bị người của bộ phận nhân sự dẫn đến văn phòng của Hứa Thanh Phong.
Một lát sau, Hứa Thanh Phong dẫn theo cô ấy đến giới thiệu với mọi người, “Đây là thực tập sinh mới đến, em tự giới thiệu bản thân đi.”
Trên mặt Lưu Tịnh Thiện không có chút nhút nhát hay ngượng ngùng nào, thoải mái hào phóng giới thiệu bản thân.
Sau khi giới thiệu xong, Hứa Thanh Phong chuẩn bị tìm người hướng dẫn cô ấy.
Lưu Tịnh Thiện nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Phong, “Tổng biên tập Hứa, em có thể đi theo anh học tập không?”
Mọi người xung quanh ngay lập tức sửng sốt, cô gái nhỏ tuổi không lớn nhưng khẩu khí thật sự không nhỏ. Làm gì có ai mới vào công ty mà đã dám nói chuyện với tổng biên tập như vậy.
Nhưng Hứa Thanh Phong cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ giải thích, “Anh không hướng dẫn em được.”
Lưu Tịnh Thiện thất vọng bĩu môi, ánh mắt chợt quét qua người Hàm Tinh, mắt sáng lên, “Vậy có thể để chị Hàm Tinh hướng dẫn em không?”
Hàm Tinh sửng sốt, tầm mắt nhanh chóng chạm phải ánh mắt của Hứa Thanh Phong, hai người cùng lúc tránh đi.
“Có được không, tổng biên tập Hứa?” Lưu Tịnh Thiện không ý thức được giọng của mình đang có ý làm nũng.
Hứa Thanh Phong nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, “Vậy để Hàm Tinh hướng dẫn em, em cứ ngồi bên cạnh cô ấy đi.”
“Cảm ơn tổng biên tập Hứa!”
Lưu Tịnh Thiện chạy đến ngồi xuống bên cạnh Hàm Tinh, Hứa Thanh Phong liếc mắt nhìn hai người một cái, lập tức quay người trở về văn phòng của mình.
“Sau này mong chị Hàm Tinh giúp đỡ em nhé ạ!” Lưu Tịnh Thiện cười đến mức mắt cong lên, còn chào hỏi một vài tiền bối ngồi bên cạnh.
Đúng lúc này Lý Mai Lệ nhìn cô ấy, đánh giá một lúc lâu, bỗng nhiên nói, “Hình như hai chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
Lưu Tịnh Thiện nghĩ một lúc, “Em đã từng tới Hằng Khải một lần, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước kia rồi!”
“Ôi! Chị biết rồi, em là…” Lý Mai Lệ đột nhiên cao giọng.
Mấy người bên cạnh thấy cô ấy không nói hết câu thì tò mò hỏi, “Là cái gì?”
“Em, em hình như là em gái của ông chủ bọn chị.”
Mặt Lưu Tịnh Thiện vẫn duy trì nụ cười tràn đầy tự tin, cô ấy cũng không dấu diếm, ngay lập tức nói, “Lưu Khải đúng là anh trai của em. Nhưng mà mọi người cũng không cần để ý đâu ạ! Anh ấy là anh ấy, em là em!”
Lời tuy nói là vậy nhưng vô hình chung cũng tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa mọi người.
Mới vừa rồi vẫn còn la hét ầm ĩ, lúc này đã yên tĩnh không ít.
Lưu Tịnh Thiện kỳ lạ nhìn mọi người, như thể đã nhận ra điều gì đó, hơi uất ức.
Hàm Tinh gọi tên cô ấy, “Đừng để ý đến mấy người đó! Trước tiên để chị nói cho em biết quy trình làm việc đơn giản đã nhé!”
Khóe miệng Lưu Tịnh Thiện lại lập tức cong lên, trên người không có chút kiêu ngạo nào của “người thân sếp”.
Gần tới giờ cơm trưa, bọn Lý Mai Lệ muốn đi ăn ở tiệm lẩu dưới lầu.
Vốn dĩ Hàm Tinh định nhờ bọn họ mua một cái bánh mì kẹp lên cho cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng háo hức cùng nhau ăn cơm của Lưu Tịnh Thiện, cô nghĩ một lúc, lại gọi Lý Mai Lệ lại, “Chị, em với Tịnh Thiện đi ăn với bọn chị nhớ!”.
Lý Mai Lệ vừa cười vừa nhìn về phía Lưu Tịnh Thiện, “Ui cha, chị quên mất là có người mới! Bọn chị định đi ăn ở lẩu niêu, nếu các em cũng muốn ăn thì cùng nhau đi!”.
Mấy người cùng nhau đi xuống dưới tầng, lúc này là giờ cơm trưa nên trong quán cơm cực kỳ chật chội.
Vất vả lắm mới tranh được một bàn bốn người, hai người ngồi đối diện hai người, trong không không yên bình thực ra lại có một chút xấu hổ. Người bình thường cực kỳ thích nói chuyện như Lý Mai Lệ hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh.
Hàm Tinh hắng giọng, bắt chuyện với Lưu Tịnh Thiện, “Em tốt nghiệp đại học nào thế?”
Lưu Tịnh Thiện lập tức trả lời, “Đại học A ạ!”.
“Vậy chị, em với chị Âu Văn đều học cùng một trường rồi!”.
Lưu Tịnh Thiện chớp mắt, “Thật ạ? Vậy chị Hàm Tinh, chị tốt nghiệp khóa bao nhiêu vậy ạ?”
Hàm Tinh trả lời, “Chị lớn hơn em bốn khóa còn chị Âu Văn lớn hơn em bảy khóa.”
“Uầy, ơ, từ từ ạ! Nếu là bốn khóa, chẳng lẽ chị Hàm Tinh và tổng biên tập Hứa học cùng một khóa ạ?”
Mặt Lưu Tịnh Thiện cực kỳ phấn khích, nhưng Hàm Tinh lại có chút xấu hổ, “À…”
“Vậy chị Hàm Tinh có quen tổng biên tập Hứa không ạ? Bây giờ tổng biên tập Hứa rất nổi tiếng ở đại học A đó ạ! Mỗi lần có tiết học thì giáo sư lại nhắc đến anh ấy. Vậy nên khi anh em hỏi thì em mới nghĩ đến ban văn hóa xã hội đó!”
Lý Mai Lệ có chút kinh ngạc, “Hàm Tinh, em và tổng biên tập Hứa học cùng một khóa hả?”
Hàm Tinh gật đầu, lựa chọn uống nước để tránh ánh mắt của chị ấy.
“Thế sao chị chưa từng nghe em nhắc đến nhở? Một lớp báo chí ở đại học A hình như cũng không đông người lắm, chẳng lẽ hai người chưa từng gặp nhau bao giờ hả?”
Hàm Tinh cố gắng giấu đi sự hoảng hốt, “Đã từng gặp rồi ạ, chẳng qua…bây giờ không thân quen lắm.”
Lưu Tịnh Thiện há miệng, “Chị Hàm Tinh, hóa ra chị thật sự đã sớm quen biết tổng biên tập Hứa hả? Vậy khi còn đi học thì tổng biên tập Hứa là kiểu học sinh như thế nào ạ?”
“Ừm…là một học sinh khá nổi bật.”
“Em nghe nói lúc học đại học tổng biên tập Hứa từng có một người bạn gái gần bốn năm, cực kỳ mặn nồng. Đáng tiếc lúc tốt nghiệp thì lại chia tay. Việc này có thật không ạ?”
Hàm Tinh đang uống một hớp nước trà, suýt chút nữa thì bị sặc.
Nhắc tới mấy câu chuyện bát quái, Lý Mai Lệ cũng lắm lời hơn, mặc kệ người đối diện có phải họ hàng của sếp hay không, vội vàng hỏi, “Thật hả? Tổng biên tập Hứa tuổi trẻ như thế mà đã quen một cô gái lâu như vậy à?”
Lưu Tịnh Thiện gật đầu, “Em nghe mấy đàn chị nói ạ. Lúc ấy tổng biên tập Hứa và đàn chị kia là trai tài gái sắc. Mặc dù là bên gái theo đuổi trước, nhưng khi ở bên nhau rồi thì đàn anh cực kỳ chiều chị ý. Hai người thường bị bắt gặt ở xung quanh trường học, hơn nữa đàn anh còn làm nũng với bạn gái của mình nữa cơ!”
“Thật á? Chị thấy tổng biên tập Hứa bình thường đều cực kỳ lạnh nhạt. Má ơi! Chị không thể tượng tượng nổi bộ dạng làm nũng của anh ấy!”. Lý Mai Lệ cảm thấy cực kỳ không thể chấp nhận được, cô nhìn Hàm Tinh vẫn luôn không hé răng một câu nào, “Hàm Tinh, em có biết bạn gái của Hứa Thanh Phong trông thế nào không? Có phải cực kỳ xinh đẹp không?”
Hàm Tinh yên lặng nuốt một ngụm nước trà, giọng hơi nhỏ, “Cũng tạm được…”
“Thế nào là cũng tạm được? Người có thể làm cho tổng biên tập Hứa làm nũng với cô ấy thì liệu tính tình có phải như ngự tỷ* không?”
[*Nếu con trai có từ “soái ca” thì con gái có từ “ngự tỷ” ý mọi người]
“Cũng không hẳn! Có thể là do đấy là tính cách được tổng biên tập Hứa dấu đi thì sao? Vốn dĩ đã có một mặt như vậy rồi…”
“Nói thế càng làm chị tò mò xem bạn gái của anh ấy trông như thế nào. Haiz, Tịnh Thiện, em biết nhiều về tổng biên tập của chúng ta như vậy, vừa nhìn là biết ngay fan hâm mộ nhỏ của tổng biên tập Hứa đó nha!”
Lưu Tịnh Thiện thẳng thắn nói, “Hồi đó em rất thích giọng văn của Hứa học trưởng, em còn từng khóc khi đọc những trang báo nói về tình cảnh nơi chiến trường của anh ấy. Dù sao thì, chính là kiểu cực kỳ có sức hút ấy ạ! Sau khi tìm hiểu thì phát hiện ra anh ấy còn rất đẹp trai nữa…”
Lưu Tịnh Thiện nói xong, biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên ngượng ngungd.
Lý Mai Lệ không thấy điều này có gì kì lạ, “Trong công ty chúng ta nhiều người tương tư tổng biên tập Hứa lắm đấy! Cạnh tranh hơi khổ một tẹo, em nói xem có đúng không Hàm Tinh?”
Lý Mai Lệ nhướng mày với Hàm Tinh, ám chỉ điều gì đó.
Hàm Tinh ho nhẹ vài tiếng, vội vàng nói, “Em cảm thấy mọi người đừng có những suy nghĩ như vậy thì hơn. Nói không chừng người ta đã sớm có bạn gái, hoặc là cưới vợ rồi cũng nên!”.
Lưu Tịnh Thiện cau mày, “Nhưng em nghe anh trai em nói, hình như Hứa học trưởng chưa kết hôn, bạn gái cũng không có. Dù sao thì nếu có cơ hội thì chúng ta cứ thế xông lên đi!”.
Mấy người Lý Mai Lệ trêu ghẹo cô ấy, Hàm Tinh chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm niêu trước mặt mình.
Trước sự thẳng thắn của Lưu Tịnh, cô ngược lại có chút hâm mộ.
*****
Ăn cơm trưa xong quay về công ty, Hàm Tinh đi đến WC rửa mặt bằng nước lạnh. Vì không buồn ngủ nên cô bước ra ban công của công ty đón gió giải sầu.
Đúng lúc này Trương Duy Hiếu cũng vừa cùng những người khác ăn cơm xong, vừa vào cửa thì thấy Hàm Tinh đang đứng ngoài ban công, không do dự bước ra theo. Cậu lấy từ trong túi ra một thanh kẹo vừa mới mua đưa cho Hàm Tinh, “Chị Hàm Tinh, kẹo này ăn ngon lắm đấy!”.
Hàm Tinh nhìn bao bì vàng nhạt của thanh kẹo, nghĩ một lúc, vẫn nhận lấy, nhỏ giọng nói “Cảm ơn”.
Trương Duy Hiếu cực kỳ vui vẻ nói “Không có gì ạ”, sau đó bám lấy lan can, nghiêng người hỏi cô, “Chị Hàm Tinh, sao chị không đi nghỉ trưa?”
“Chị không ngủ được.”
“Không ngủ được á? Gần đây có việc gì làm chị mất ngủ sao? Lần trước mẹ em có gửi lên cho em mấy gói trà. Nếu chị không ngủ được em sẽ nhờ mẹ em gửi lên tiếp.”
“Không cần đâu, như vậy thì phiền dì quá!”
“Không phiền đâu ạ!”
Trương Duy Hiếu trả lời rất nhanh, nhưng không cẩn thận nên không kiểm soát được âm lượng, nâng cao tông giọng lên.
“Thực xin lỗi, chị Hàm Tinh.”
“Không sao, cái này có gì mà cần xin lỗi! Em mau đi nghỉ ngơi đi!”
“Chị Hàm Tinh, em không buồn ngủ.”
Hàm Tinh chỉ muốn yên tĩnh một mình, thấy Trương Duy Hiếu lại chuẩn bị mở miệng thì vội vàng nói, “Chị đột nhiên hơi mệt, chị đi vào trước nhé?”
Thật ra Hàm Tinh cũng nhận ra lý do đằng sau sự nhiệt tình của đối phương, cô theo bản năng lảng tránh, đi đến chỗ ngồi của mình.
Cô vừa mới ngồi xuống không được bao lâu thì bị Lưu Tịnh Thiện vừa đi lấy nước về sáp lại gần, ánh mắt cô ấy liếc về phía Trương Duy Hiếu, “Chị, cậu chàng kia thích chị hả?”
Hàm Tinh thu dọn mặt bàn, chỉ nhẹ nhàng nói, “Sao em cũng thích buôn chuyện giống chị Mai Lệ thế? Mau ngủ trưa đi, không thì buổi chiều sẽ ngủ gật đấy!”
Lưu Tịnh Thiện chu môi, cũng không hỏi nữa.
Cô ấy vừa quay đầu lại thì đúng lúc thấy Hứa Thanh Phong vừa đi ăn cơm trở về, nghĩ một lúc, bước qua gõ cửa văn phòng. Nghe được tiếng trả lời từ bên trong, lúc này cô ấy mới bước vào, đi đến trước mặt Hứa Thanh Phong.
“Anh Thanh Phong, anh em nói buổi tối mời anh ăn một bữa cơm.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Anh Thanh Phong, chuyện nhập cổ phần lần trước anh thảo luận với anh trai em, anh đã suy nghĩ về nó chưa ạ?”
“Chuyện đó anh sẽ tự mình nói với anh trai của em, em còn chuyện gì khác không?”
Đây rõ ràng là đang hạ lệnh đuổi khách, Lưu Tịnh Thiện uất ức bĩu môi. Thế nhưng quan hệ giữa hai người cũng chỉ là quen biết qua vài bữa cơm, cô ấy cũng không dám hỏi nhiều, “Không có ạ…”
“Vậy mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không buổi chiều sẽ không có trạng thái làm việc tốt nhất.”
Lưu Tịnh Thiện gật đầu, nghĩ đến điều gì đó, “À anh Thanh Phong, về sau trong công việc có vấn đề gì em có thể tìm anh không?”
Hứa Thanh Phong không trả lời ngay, anh nhìn Lưu Tịnh Thiện, rồi lại nhìn qua cửa sổ thấy Hàm Tinh đang nằm lên mặt bàn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, “Nếu công việc có vấn đề gì em có thể hỏi tiền bối đang hướng dẫn em trước. Nếu không giải quyết được thì đến tìm anh.”
“Nhưng mà em muốn hỏi anh luôn…”
Hứa Thanh Phong nâng kính, ánh mắt hiện lên sự sắc bén, “Hàm Tinh là một biên tập viên giỏi. Có rất nhiều thứ cô ấy còn giỏi hơn anh.”
“À, vâng ạ.”
Lưu Tịnh Thiện không cam lòng ra khỏi văn phòng, trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn vài lần.
Cô ấy trở lại chỗ ngồi, thấy Hàm Tinh đang chuẩn bị ngủ, cũng học theo nằm lên mặt bàn, nhỏ giọng hỏi, “Chị Hàm Tinh, chị thấy ngày thường tổng biên tập Hứa là kiểu người như thế nào?”
Hàm Tinh không nghĩ cô ấy sẽ hỏi như vậy, nghĩ một lúc mới trả lời, “Có lẽ là một người rất nghiêm túc.”
“Vậy tính cách gì sao ạ? Em cảm thấy trên phương diện công việc anh ấy rất khó tiếp cận, chị thấy liệu anh ấy có thể nào có cảm xúc gì với em không?”
Hàm Tinh nhìn cô gái đang tràn ngập mong đợi trước mặt, “Em đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi…”
Lưu Tịnh Thiện không cam lòng chậm rãi nhắm mắt lại. Hàm Tinh nhìn cô ấy hồi lâu, sau đó xoay người vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Hiện giờ người đàn ông ấy thích ai, hay ai thích người đàn ông ấy, đều không liên quan đến cô.
Mặc dù trong lòng Hàm Tinh lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu nói ấy, thì ở một nơi nào đó trong trái tim cô vẫn có một chút chua xót. Sự chua xót ấy nói cho cô biết, cô vẫn để ý.