Mễ Y nhìn thấy anh hốt hoảng miệng lấp bắp.
– Thiên… Thiên Khải… anh nghe em giải thích có được không? Mọi…. mọi chuyện không… không phải như anh nghe đâu!
Mễ Y nắm lấy tay anh,nhưng lại bị anh hất ra tát mạnh vào mặt làm cô ta ngã xuống đất.
– Nói! Những gì cô vừa nói có phải thật không?
– Thiên… Thiên Khải.. em…em…
” Chát” – Nói mau cô chính chính là người giết chết Khả Giai đúng không?
Mễ Y lấy tay lau máu trên miệng cười nửa miệng ngẩng mặt trừng mắt nhìn anh.
– Đúng là tôi làm đó, còn nữa đứa bé trong bụng tôi cũng không phải của anh.
– Cô! ( Thiên Khải tức giận)
– Còn nữa anh có nhớ những tấm hình bị cắt nát đó không là tôi là tôi cho người cắt đó, còn chuyện xảy thai là tôi tự ngã xuống cầu thang đó….. Tôi chưa từng thấy người nào mà ngốc như anh, bị tôi xỏ mũi dắt đi như vậy mà cũng không biết gì đúng là đồ ngu mà…… Ha ha ha ha.
Mễ Y cười như điên dại, còn Thiên Khải thì vẫn không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy
Anh nắm chặt cổ tay kéo cô ta đứng lên,
– Nói mau cô đã làm gì Thạc Trân hả?
– bây giờ anh mới nhớ ra cô ta sau? chắc cô ta đã chết rồi!
– Cô đã làm gì hả?
– Tôi chỉ cho người giết cô ta thôi!
– Cô đúng là con đàn bà ác độc!
Thiên Khải vội vàng lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện. Ngồi trên xe Thiên Khải nhớ về những ngày tháng anh hành hạ đánh đập cô, thật sự không thể chấp nhận được trong lòng hối hận không thôi, anh đấm mạnh vào vô lăn, gã đàn ông tồi tệ như anh không xứng đáng với tình yêu của cô dành cho anh.
Sau khi tới bệnh viện anh vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Thì thấy dì của cô và Chí Mẫn đang ngồi trước của phòng cấp cứu lo lắng không yên. anh nhẹ nhàng bước lại.
– Thạc Trân… cô ấy sao rồi?
– Cậu còn dám hỏi tôi! tất cả là tại cậu… tại vì cậu mà con bé mới thành ra thế này, cậu đi đi ở đây không cần cậu lo lắng đâu!
Bà đẩy anh ra,
– Xin lỗi, tất cả là tại con!
Thiên Khải đến trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào miệng lẫm bẫm.
– Thạc Trân à, anh xin lỗi tất cả là tại anh,anh xin lỗi. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì hết. Em phải cố gắng lên… Thạc Trân à….
Chí Mẫn không nhịn được nữa bước tới đấm vào mặt anh, miệng bắt đầu chảy máu nhưng anh vẫn đứng yên cam chịu vì anh đáng bị như vậy.
– Anh đúng là đồ tồi!. Thạc Trân mà xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ đánh chết anh!
Dì nhanh chóng bước lại kéo Chí Mẫn ra.
– Dừng lại…. đừng đánh nữa!
Khoảng 1 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra.
– Ai là người nhà của bệnh nhân Nhiếp Thạc Trân?
– Là..là tôi
Thiên Khải vội trả lời.
– Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng do phần đầu bị chấn thương quá mạnh cộng thêm bệnh nhân mắc bệnh tim nên cô ấy có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Người nhà có thể vào thăm nhưng không được làm phiền vì sức khỏe của cô ấy còn rất yếu.
– Vậy.. vậy ý của bác sĩ là vợ tôi không… không thể tỉnh tỉnh lại nữa sao?( Giọng tuyệt vọng hỏi)
– Cũng có thể như vậy hoặc là không, còn phải phụ thuộc vào ý chí của vợ anh.Nếu như vợ anh muốn tỉnh thì sẽ tỉnh lại còn nếu không muốn tỉnh sẽ mãi trong tình trạng hôn mê như bây giờ. Nên người nhà phải kiên trì.
Dì cô nghe tới đây đứng không vững nửa. Còn Thiên Khải suy sụp hoàn toàn anh ngồi xuống ghế, lấy tay che mặt để kiềm chế đi tiếng khóc, anh bây giờ rất đau,đau đến mức lòng ngực sắp vỡ tung.