Sau khi Thiên Khải và Mễ Y ra ngoài, cô hoàn toàn sụp đổ. Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy….. Cô nhớ lại những gì mà anh và Mễ Y đã nói
Hôm đó khi cô đang dọn dẹp thư phòng của Thiên Khải thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và Mễ Y.
– Thiên Khải bao giờ anh mới chịu ly hôn với Thạc Trân đây?
– Anh chưa muốn ly hôn với cô ta
– Tại sao chứ? Anh không muốn cho em danh phận sao?
Thiên Khải vỗ về Mễ Y.
– Không phải! Anh vẫn chưa lấy được công ty của ba Cô ta. Em hãy tin anh,đợi đến khi nào anh lấy được công ty rồi anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta…
– Nhưng làm sao mà lấy được chứ?
– Em yên tâm, chắc chắn không lâu nữa ba cô ta sẽ phá sản thôi. Tới lúc đó anh sẽ bỏ cô ta và sẽ cho em một danh phận được không?
– Em tạm thời tin anh đó, anh phải làm nhanh lên.
– – Được rồi! ( Thiên Khải ôm Mễ Y vào lòng)
Còn cô đứng đó không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy.
– Hàn Thiên Khải, Tại sao anh lại làm như vậy với em…..
Trở về với thực tại, cô vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm băng bó lại vết thương trên trán,gương mặt vì bị anh đánh nên cũng sưng đỏ lên.
” Reng….reng ” Chuông điện thoại của cô bất ngờ reo lên, cô bước tới nhấc điện lên nghe…
– A lô..
– Thạc….Thạc Trân à, con mau về nhà đi…..
– Dì có chuyện gì mà sao dì hốt hoảng quá vậy?
– công ty của ba con phá sản rồi…. ba của con…. ba của con…
– Ba của con làm sao dì mau nói đi.
– Ba của con vì không chịu được cú sốc này nên… nên đã
tự vẫn rồi….
– Dì nói gì…. ba con…ba của con mất rồi sao?
– Đúng vậy…
Cô suýt ngất, chiếc điện thoại rơi xuống đất, cô không thể đứng vững nữa phải dựa vào tường ngồi xuống, ngực trái thì đau nhói, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Cô lau nước mắt, không thể nào ba cô thương cô nhiều như vậy chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô lại đâu cô chỉ còn có ba là người thân duy nhất thôi. Dì của cô chắc chắn đang nói dối để cô về nhà cũng lâu lắm rồi cô chưa về nhà,chắc là ba và dì rất nhớ cô nên mới nói như vậy để cô về nhà. Cô nghĩ vậy vội đứng lên với lấy túi xách rồi bước nhanh xuống lầu đang đi thì gặp Thiên Khải.
– Cô đi đâu vậy? Tôi đã cấm không cho cô ra khỏi nhà rồi cô không nghe à!
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Khải.
– Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe.
– Cô nên nhớ cô là vợ của tôi!
Cô cười khinh bỉ – Thì ra anh vẫn còn biết tôi Là vợ anh sao?
– Cô!
Thạc Trân quay lưng bỏ đi, còn Thiên Khải thì tức giận…..Mà cũng đúng thôi từ trước tới giờ anh có xem cô là vợ đâu, trong mắt anh cô là một người ở cũng không bằng thì lấy quyền gì mà cấm cản cô chứ.
Thạc Trân vội vã bắt taxi về nhà, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà.Cô cố gắng bình tĩnh bước vào trong, người làm trong nhà ai cũng mặc đồ màu đen mặt buồn bã thương tiếc. Cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt lại rơi xuống. Dì cô thấy vậy liền chạy lại đỡ cô, cô nắm tay dì hỏi
– Dì chuyện… chuyện này là sao? Tại… tại sao công ty lại phá sản chứ? ( cô khóc nức nở, dì ôm cô dỗ dành)
– Thạc Trân, con phải bình tĩnh lại. Đừng đau lòng quá…
Mọi người ở đó đều rất đau lòng. suốt những ngày diễn ra tang lễ cô không về nhà, cũng chẳng ai thấy Thiên Khải ở đâu cả. Dì cô nói cho cô biết công ty phá sản là do có người lấy cắp tài liệu mật của công ty đem ra ngoài đưa cho Thiên Khải.Chính anh và các cổ đông khác thông đồng với nhau để chiếm đoạt công ty. Cô thật sự không thể tin được người con trai mà cô yêu suốt 4 năm trời lại đối xử với gia đình cô như vậy
…
Sau khi tang lễ kết thúc, tất cả tài sản liên quan đến công ty đều bị lấy đi hết kể cả căn nhà và người lấy hết tài sản của gia đình cô không ai khác chính là Thiên Khải.