Cô đi ra ngoài, đường phố hôm nay rất ít người qua lại vì trời đang đổ mưa tuy chỉ là một cơn mưa chuyển mùa nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, cô vừa đi vừa khóc Cô rất đau lòng, tại sao anh chưa một lần tin tưởng cô. Có phải ngay từ đầu anh cưới cô là vì anh chỉ muốn trả thù. cô cứ đi mưa càng lúc càng to,cô dừng lại ở một quán cà phê lớn gần đó. Cô ngồi xuống kêu một ly cà phê nóng. Vừa lúc đó Chí Mẫn cũng bước vào, anh nhìn thấy cô liền bước đến chỗ cô.
– chào em. ( anh mỉm cười nhìn cô)
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt. – Anh là ai, tôi có quen anh à….?
– Em không nhớ tôi sao? ( anh hơi bất mãn nhìn cô)
– Anh là…( cô suy nghĩ một lúc cũng nhớ ra anh) anh là Cao Chí Mẫn.
– Hazz cuối cùng em cũng nhớ ra tôi… em đang đi đâu à?
– không có tôi chỉ đi dạo thôi..
– Em rảnh không có thể đi dạo với tôi được không?
– Tôi… ( cô ngập ngừng) tôi…. thôi được rồi…
Chí Mẫn vui mừng nắm tay cô kéo cô đi ra xe…
– Anh dẫn tôi đi đâu vậy?
– đi rồi sẽ biết…
Chí Mẫn dẫn cô đến bờ sông. ở đây không khí rất trong lành. Nước ở đây rất trong.trời đã tạnh mưa, những tia nắng Mặt Trời cũng dần xuất hiện chiếu gọi trên những táng cây xanh làm nơi đây càng trở nên thơ mộng. tâm trạng của cô cũng đỡ hơn nhiều.
– Em thấy có đẹp không?
Cô nhìn anh mỉm cười. – Đẹp lắm.
– Hình như em không vui, có chuyện gì sao?
– à.. Không… Không có.
– Um, em có biết không mỗi khi anh buồn, anh đều ra đây. Ngay lần đầu gặp em, anh có cảm giác em rất giống em gái của anh…
– Thật sao?
– Đúng vậy..
– Vậy bây giờ em gái của anh đâu rồi?
– Con bé mất rồi, em ấy đã tự vẫn ở đây.
– Em xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi…
– Không sao đâu, ( anh mỉm cười)
Cô và anh cứ vừa đi vừa nói. Anh dẫn cô đi rất nhiều nơi,làm cho cô rất vui. Đến chiều anh đưa cô về nhà.
– Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui..
– không có gì đâu, chỉ cần em vui là được.. thôi em vào nhà đi.
– Vâng, anh về cẩn thận. ( cô vẫy tay chào anh, rồi vào trong).
Cô đi lên lên lầu thì gặp anh đang vội vàng đi xuống. cô nhẹ nhàng hỏi anh
– Anh đi đâu mà vội vàng quá vậy?
anh không trả lời cũng không thèm nhìn cô, anh lạnh lùng bước qua cô. Cô mỉm cười chua xót đi lên phòng.
Đã 12 giờ rồi mà anh vẫn chưa về, cô lo lắng đi xuống phòng khách ngồi chờ anh. 15 phút,30 phút cô vẫn chưa thấy anh về, cô gọi điện thoại cho anh. bên kia đầu dây có người bắt máy.
– Anh đang ở đâu vậy?
bên kia có tiếng trả lời nhưng không phải anh mà là một người phụ nữ.
– Cô là ai vậy?
– Tôi là vợ của Thiên Khải. Còn cô là ai sao lại nghe điện thoại của chồng tôi? anh ấy đâu?
– Anh ấy đang ngủ cùng tôi trong khách sạn.
Cô nghe ả ta nói vậy, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Cô ngơ ngác không tin vào những gì ả ta nói. Anh nói anh yêu Khả Giai rất nhiều, nhưng tại sao bây giờ anh lại có người phụ nữ khác chứ.