Cô khóc nức nở quay về phòng của mình. Cô không hiểu tại sao anh lại đối xử với mình như vậy.Những câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu. Một lúc sau cô nghe thấy dưới nhà có tiếng cải vả, cô bước xuống lầu thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang quỳ dưới đất nắm lấy tay Thiên Khải cầu xin.
– Thiên Khải, con có thể cho ta ở đây được không?
– Tại sao chứ, bà có nhớ lúc trước bà hành hạ tôi như thế nào không? ( anh quát lớn vào mặt bà ta)
– Dì biết dì sai rồi, con cho dì ở lại đây đi dì cầu xin con mà..( bà ta khóc lóc thảm thương)
– Thật nực cười, chẳng phải năm đó dì bỏ ba tôi để đi theo tình nhân đó sau, dì còn lấy cắp tài liệu của công ty, làm cho ba tôi phát bệnh tim mà chết. dì nghĩ là chỉ cần dì biết sai là xong chuyện sao?
– Dì xin lỗi, ( bà ta nhìn thấy cô liền quay lại cầu xin cô)
– Ta cầu xin con con nói với Thiên Khải cho ta ở lại được không? Ta thật sự không còn nơi nào để đi nữa.
Anh cười khinh bỉ – Bà nghĩ cô ta có quyền cho bà ở đây sao?
Cô nhìn anh nhỏ nhẹ nói – Anh à,em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao thì bà ấy cũng biết lỗi rồi anh có thể để bà ấy ở lại không.?
Anh trừng mắt nhìn cô – Ở đây cô không có quyền lên tiếng.! còn dì nữa ( anh nhìn bà ta) muốn tự đi khỏi đây hay là tôi cho người đuổi bà đi!
Bà ta lặng lẽ đi ra ngoài. ra khỏi cổng bà ta quay lại miệng lầm bầm.
– Hàn Thiên Khải, mày cứ chờ đó tao giết được Khả Giai thì cũng sẽ giết được mày thôi!
Sau khi bà ta đi khỏi anh bỏ lên lầu, còn cô đi lại chỗ dì Kim.
– Dì Kim bà ấy là ai vậy?
Dì Kim nhìn cô, ngạc nhiên
– Con muốn biết thật sao?
– Vâng…( cô khẽ gật đầu)
– Vậy để ta nói cho con biết, lúc cậu chủ mới sinh ra bà chủ vì sinh khó nên đã không may qua đời, ông chủ vì thương con nên đã cưới thêm vợ. Nhưng bà ta không thương cậu chủ nên cứ đánh đập cậu ấy.Rồi đến một ngày ông chủ nhìn thấy bà ta đánh đập câu chủ nên đã đuổi bà ta đi bà ta chẳng những không đi mà còn dẫn nhân tình về nhà lấy cắp tài liệu của công ty, làm ông chủ tái phát bệnh tim mà mất. Nên cậu ấy rất hận bà ta.
– Thì ra là vậy. Anh ấy đáng thương quá.
Cô ngồi nói chuyện với dì Kim một lúc thì có điện thoại cô lại nhấc máy.
– Alô…ai vậy ạ?
– Mới đó mà em quên tôi rồi sao?
– Anh là……
– Tôi là Cao Chí Mẫn đây…
– Anh gọi tôi có chuyện gì không? hay anh muốn tôi bồi thường chuyện hôm qua…
– Tôi không cần tiền của em,tôi muốn gặp em,có được không?
– Nhiếp Thạc Trân cô đâu rồi lên đây cho tôi. ( Thiên Khải từ trên phòng nói vọng xuống)
Cô hốt hoảng – Tôi xin lỗi bây giờ tôi bận rồi. tôi cúp máy đây.
Nói xong cô cúp máy đi lên phòng anh.
– Thiên Khải Có chuyện gì sau? cô mở cửa đi vào.
Anh nhìn thấy cô, liền quát lớn
– Nói, cái này là cô làm đúng không? anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc hộp quà cũ những tấm ảnh của anh và Khả Giai đã bị ai cắt nát.
– Không phải em làm,
– Cô còn chối cãi, dì Kim nói với tôi hôm qua cô đã dọn dẹp phòng của tôi…
– Em không có làm thật mà…. ( anh tát mạnh vào gương mặt của cô).
– Tôi cắm cô từ nay trở đi không được phép bước vào phòng tôi. Nghe rõ chưa. đi ra ngoài mau lên!. anh quát lớn.
– Em xin lỗi.
Cô chạy ra ngoài cố gắng kiềm chế không khóc. Nhưng cũng không ngăn được nước mắt cô lại khóc. Những tấm ảnh đó không phải là cô cắt mà, tại sao anh lại không tin cô chứ.