Đưa cả Hồng Trà về lại nhà mình, Mộ Phong ần cần dìu từng người vào phòng của Phi Tuyết.
“Hay anh đứng bên ngoài này đợi em, có gì cần thì anh sẽ vào hỗ trợ liền.”
“Em ổn rồi anh. Còn tiểu Tuyết thì cứ để em thay đồ cho con bé, hôm nay làm phiền anh một đêm rồi!”
Nói rồi Hồng Trà nhanh chóng khép cửa phòng lại. Mộ Phong liền sau đó gọi điện cho trợ lý kiêm tài xế riêng là anh Quốc Khải, bảo rằng có vài thứ cần điều tra gấp.
Hồng Trà khi này bồn chồn đi qua đi lại trong phòng Phi Tuyết, thấp thỏm lo sợ tên đểu cán kia làm ăn không cẩn thận. Nghĩ rồi cô ta nhấc điện thoại gọi cho ***** ****, chỉ thấy nét mặt của cô ta giãn ra một chút, đoạn nói thêm gì đó rồi cúp máy.
…
Ngày hôm sau, Mộ Phong dậy từ rất sớm, dặn dò bà Lan Hoa nấu một bữa cơm giải rượu cho Hồng Trà và Phi Tuyết, không quên nhắc khéo bà tuyệt đối không được để tiểu Tuyết rời nhà dù với bất kì lý do gì. Cận thận hơn, anh còn dặn dò kĩ lưỡng hai vệ sĩ gác cổng tuyệt đối không được để tiểu Tuyết lết xác ra khỏi cổng dù chỉ là nửa bước.
Ổn thoả xong xuôi, Mộ Phong leo lên xe rồi phóng một mạch đến nhà hàng Kim Thiên Tuyền, anh Khải trợ lý kiêm tài xế riêng đã chờ sẵn từ trước.
Hai người tiến thẳng vào phòng an ninh nơi ghi hình lại toàn bộ những hoạt động trong nhà hàng. Bình thường, người bên ngoài nếu không có phận sự thì đừng mơ ló mặt vào khu vực này, kể ra cũng tốn một khoản không nhỏ nhưng nó chẳng là gì so với khối tài sản của chủ tịch Phong.
Sau một lúc check qua toàn bộ đoạn phim xoay quanh vị trí phòng tiệc được Hồng Trà đặt tối qua, Mộ Phong không tài nào nhận diện được khuôn mặt của gã ***** ****.
“Phiền bác cho tôi xem đoạn phim của lầu hai, khu vực xung quanh phòng 057!”
Đoạn video được hiện lên, bóng lưng gã ***** **** đập thẳng vào tầm mắt của Mộ Phong. Nhưng chỉ một loáng sau đã mất hút khỏi khung hình.
“Ơ! Hắn đi đâu mất rồi!- Quốc Khải nói.
“Vậy là cái tên đó cũng nắm rõ vị trí camera ở đây nên đã đi vòng theo lối thoát hiểm. Chết tiệt!” – Mộ Phong tức giận đập mạnh tay lên chiếc ghế đang chống.
“Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể cho hai người xem!” – Bác nhân viên trông coi camera nhỏ giọng nhắc nhở, bản thân ông cũng khá e dè trước cơn giận của Mộ Phong.
Rồi bất chợt, trong đầu Mộ Phong chạy qua một dòng suy nghĩ, linh tính mách bảo những gì anh sắp nói ra đây sẽ là chìa khoá vén màn bí mật:
“Là Camera nhà xe! Bác, phiền bác chiếu lên những đoạn phim về tầng hầm gửi xe tối hôm qua. Đặc biệt là hai cổng D4 và D5, chỗ đó tôi để ý là khuất camera nhiều nhất!”
Anh Quốc Khải đứng bên cạnh cũng gật gù vỗ tay cái đét vì sự nhạy bén của Mộ Phong, nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì vẫn thấy chưa thông suốt. Dù camera có tân tiến đến mấy cũng khó lòng bắt trọn từng gương mặt của tất cả khách hàng, hơn nữa nếu như tên thủ phạm sử dụng phương tiện là xe hơi thì thật là “hoạ vô đơn chí”.
“Cái này thì cậu làm khó tôi rồi! Kiểm tra Camera nhà xe liên quan trực tiếp đến việc tiết lộ mã số xe riêng tư của từng khách hàng, nếu cậu làm thế thì e là quản lý của chúng tôi sẽ…”
“Quản lý có mắng bác, cứ bảo đây là yêu cầu của chủ tịch Phong, tập đoàn Nghệ Thuật và Thời Trang liên quốc tế Hoàng Minh, tự khắc cậu ta sẽ không nói gì thêm.”
Trước thái độ và gương mặt cương quyết của Mộ Phong, người đàn ông lớn tuổi kia cũng chỉ đành làm theo.
Thời gian trôi qua không hề lãng phí, Mộ Phong cuối cùng cũng đã tìm thấy điểm khác thường sau một lúc lâu căng mắt theo dõi. Đây chính là chìa khoá mà giác quan của anh đã mách bảo:
“Bác mau dừng ở đoạn này!”
Đoạn video được bấm dừng một cách hoàn hảo, để lộ ra hình tích quen mắt.
“Không… không đúng! Chiếc xe này là…”
Hai chân Mộ Phong rệu rã như muốn khuỵ xuống, anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, xua đuổi dòng suy nghĩ vừa rồi. Thâm tâm bắt đầu lẩm bầm câu nói:
“Chỉ là nhầm thôi! Chỉ là xe… giống nhau thôi!”
Nhưng rồi lý trí đã chiến thắng cảm tính, Mộ Phong dương mắt nhìn thật kĩ lại biển số của chiếc xe đang sừng sững trước màn hình.
Khi này thì đúng là mắt thấy, tâm trí buộc phải tin. Mẫu xe hàng hiệu đắt tiền lẫn biển số xe kia, đích thị là chiếc mà Hồng Trà vừa tậu cách đây ba tháng trước, cũng là chiếc yêu thích nhất. Lần đó chính cô còn hí hửng chạy đến nhà khoe anh với gương mặt không thể kìm nén sự sung sướng.
Những rõ ràng trước bữa tiệc sinh nhật, Hồng Trà đã bảo rằng bản thân tự chạy xe đến, từ chối nhờ bác tài xế riêng. Hơn nữa hôm qua là cô theo xe anh về lại nhà, cớ làm sao đúng ngay thời điểm ấy chiếc xe kia cũng rời khỏi nhà xe? Ai là người đã lái nó.
Mộ Phong biết tính Hồng Trà phóng khoáng là thế, nhưng đối với những món đồ cô yêu quý thì tuyệt đối không có chuyện cho người khác tuỳ tiện sử dụng.
“Có khi nào cô ấy và tên khốn hôm qua có liên quan gì đến nhau. Nhưng không lý nào cô ấy lại dây dưa với hạng người đó. Hồng Trà mình biết không phải người giao du với những kẻ đê tiện kia.”
Bước ra khỏi nhà hàng, Mộ Phong thất thểu cúi mặt bước đi nặng nề.
“Rốt cuộc thì anh muốn làm gì vậy chủ tịch. Ban đầu thì tôi còn hiểu hiểu, nhưng vừa thấy chiếc xe kia thì mặt anh liền tối sầm lại. Đã thế chẳng nói chẳng rằng lại rời đi luôn!” – Anh Khải xoa đầu ra chiều rối bời.
Mộ Phong để ngoài tai tất cả những lời nói của trợ lý, anh đang bị mắc kẹt với mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Xâu chuỗi lại mọi việc đã xảy ra từ trước cho đến giờ, trong lòng có chút nhen nhóm hoài nghi dành cho Hồng Trà. Quả thật cả hai lần gửi gắm tiểu Tuyết cho Hồng Trà đều xảy ra những sự cố hết sức kinh hoàng. Nhưng chính vì Hồng Trà cũng trở thành là nạn nhân nên anh không thể đổ hết trách nhiệm lên người “bạn thân” ấy.
Và rồi, một luồng suy nghĩ táo bạo khác lại xuất hiện trong đầu Mộ Phong:
“Khoan đã! Mình vẫn còn một đầu dây!”
Mộ Phong cùng trợ lý vào trong xe, anh lấy ra điện thoại rồi dò soát lại lịch sử cuộc gọi:
“Không ngờ có ngày mình lại phải gọi cho tụi nó!”
Quốc Khải nãy giờ thấy Mộ Phong lầm bầm một mình nhưng cũng biết ý không hỏi han làm phiền. Anh đã theo chủ tịch đủ lâu để biết bản thân nên và không nên làm điều gì.
Số điện thoại đổ chuông, vậy là đầu dây bên kia đã nhận được cuộc gọi:
“Alo! Tôi nghe đây.”
“Tôi là Mộ Phong! Có lẽ không cần nhắc lại cuộc gặp mặt tình cờ ‘có chủ đích’ hôm qua đúng không nhỉ?”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, xong dường như đã hiểu ngay tình hình hiện tại, tiếng cười suồng sã pha lẫn sự bất ngờ đến mức phát rồ vang lên giòn giã:
“Tôi đã nói trước rồi mà phải không? Chúng ta sẽ còn có duyên để gặp lại nhau mà. Nhưng tôi không nghĩ nó lại sớm đến thế! Vậy… ngài chủ tịch Phong đây không biết là cần trao đổi thông tin gì thế ha!”
Anh liền vào thẳng vấn đề:
“Gã đàn ông hôm qua mà cậu gọi điện để báo cho tôi…”
“A! Gã đó hả? Xem ra đúng là người mà chủ tịch đang lưu tâm nhỉ?” – Người ở đầu dây ngang nhiên cắt lời Mộ Phong.
Dù rất không đồng lòng với thái bộ của gã, nhưng biết bản thân đang ở thế bị động, Mộ Phong chỉ đành nhượng bộ:
“Hiện tại và ngay bây giờ đây, nếu như bên cậu có bất kỳ thông tin gì về gã thì hãy cho tôi biết. Không! Tôi muốn làm một cuộc giao dịch thông tin. Biết thì cứ ra giá, tôi sẽ đáp ứng.”
“HAHAHA! Ngài chủ tịch đây đúng là rất biết cách làm việc. Không hổ danh là người đứng đầu của một trong các tập đoàn hàng đầu…”
“Thôi ngay cái thái độ cợt nhã đó và vào ngay vấn đề chính đi. Biết khôn ngoan thì hét giá cho hợp tình hợp lý, sòng phẳng thì đôi bên cùng có lợi.”
Mộ Phong đối đáp chan chát ra chiều chẳng hề ngán ngẫm người ở đầu dây bên kia. Gã cũng biết ý, chỉ nhẹ nhàng nêu ra một cái giá hợp lý và đưa toàn bộ thông tin cho anh mà mình đã tra được và chuẩn bị sẵn từ trước.
Và như thế, Mộ Phong lại tiến gần hơn với sự thật. Hồng Trà có nằm mơ cũng chẳng thể hình dung ra được cái bẫy của cô ta sắp bị phá sản bởi những yếu tố bất ngờ mang tên: KẺ ĐÒI NỢ CŨ.