Nhất Tâm Nhất Ý: Một Đời Vì Em

Chương 16: Thứ gì "ngon nhất" nên được ăn "lâu nhất"



Khi này đã là gần hai giờ sáng, Mộ Phong trằn trọc nằm trên giường mãi vẫn chưa ngủ được. Khi nãy Hồng Trà có gọi điện, bảo rằng hôm nay Phi Tuyết sẽ ngủ lại nhà cô một đêm. Ấy thế nhưng trong lòng anh vẫn cuồn cuộn một cảm giác âu lo mơ hồ. Mấy lần định bụng sẽ gọi điện cho tiểu Tuyết nhưng vì e ngại bầu không khí ngượng ngùng khi trò chuyện qua điện thoại, nghĩ thế đành tạm gác qua một bên.

Thở dài thêm một lần nữa, Mộ Phong đưa tay đặt chiếc điện thoại lên bàn nhỏ cạnh giường. Vừa đưa tay bật đèn ngủ thì chiếc điện thoại bất ngờ reng lên:

“Số lạ sao?”

“Alo! Xin cho hỏi ai ở đầu dây vậy?”

“Chào chủ tịch Phong! Lâu quá rồi chúng ta mới có dịp nói chuyện với nhau nhỉ?” – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đứng tuổi, có phần thách thức.

“Anh là ai? Tại sao lại biết đến số của tôi?” – Chấn chỉnh lại giọng điệu hoang mang, Mộ Phong gằn giọng.

“Có vẻ như Ngài chủ tịch đây đã quên mất tôi là ai rồi nhỉ? Thật buồn làm sao! Tôi đang có chuyện muốn nói với Ngài mà!”

“Nói năng giông dài! Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!”

“Ấy! Khoan đã nào! Chẳng lẽ anh không muốn nghe thông tin về đứa con gái bé nhỏ tên Phi Tuyết hay sao?”

Giọng điệu đầu dây bên kia có phần đánh đố, linh tính mách bảo Mộ Phong có điều đó không ổn đang xảy ra, anh quát lớn:

Làm sao cậu biết đến tiểu Tuyết. cậu là ai?” – Hơi mất bình tĩnh, giọng điệu nhỏ nhẹ khi nãy chuyển thành từng tiếng oang oang.

“Chủ tịch đâu cần biết tôi đây là ai! Chỉ là… có thông tin muốn trao đổi với anh nên tôi mới gọi điện thôi! Có điều kiện đấy nhé!”

“Vòng vo tam quốc! Rốt cuộc cậu muốn đề cập đến chuyện gì? Cậu với tiểu Tuyết có quan hệ gì?”

Gã đại ca khẽ ho khan vài cái, hắn thật tâm cũng chẳng muốn đùa giỡn với vị chủ tịch này là bao, nói liền mạch:

“Bây giờ tại nhà hàng Kim Thiên Tuyền toạ lạc tại số XX đường XY, lầu 2: tôi thấy có một gã đàn ông ngà ngà say tiến vào phòng 057 cùng con nhỏ tiểu Tuyết đang ngủ như chết.”

“CÁI GÌ? Rõ ràng giờ này con bé phải ở nhà của Hồng Trà chứ? Tại sao bây giờ vẫn còn ở đó. Gã đàn ông đưa nó theo là ai?” – Chẳng có thời gian đắn đó, Mộ Phong mặc tạm bộ đồ lịch sự, vớ tay lấy chiếc ái khoác dày dặn rồi chạy vụt ra cổng.

“HAHA! Chuyện đó làm sao tôi biết được. Với cả tôi cũng không biết người tên Hồng Trà mà anh nhắc đến là ai. Chỉ có một điều tôi muốn nhấn mạnh, cái gã đàn ông vác theo con bé tiểu Tuyết… có vẻ cũng chẳng phải thành phần gì tốt đẹp đâu. Mà… tôi chỉ nói thế thôi, có tin và có chịu vác xác đến đây hay không là tuỳ anh.”

Dứt lời, tên đại ca cúp máy, để lại Mộ Phong trong cảm xúc hoang mang tột độ. Anh cắm nhanh chiếc chìa khoá, anh rồ ga phóng một mạch đi ngay trong đêm tối. Hai anh vệ sĩ trực cổng thấy thế cũng chỉ nhìn nhau đầy khó hiểu.

Về phần Phi Tuyết, khi này cô vẫn ngủ say như chết, miệng còn chảy dãi ròng ròng, không quên phát ra những câu từ vô thưởng vô phạt. ***** **** thì thở hồng hộc ngồi trên giường, phải mất một lúc để hắn có thể bế Phi Tuyết vào trong. Hắn vừa thở vừa chửi thề lẩm bẩm:

“Mẹ kiếp nhà nó! Biết thế đặt phòng quẹt thẻ cho rồi! Cái phòng khoá bằng mật khẩu này phiền phức bỏ xừ!”

Đoạn hắn lại đưa mắt quét qua cơ thể Phi Tuyết một lượt. Rất ưng mắt! Vừa được sướng vừa được Hồng Trà trả cho khoản tiền hậu hĩnh, hắn cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao.

Cơn ***** *** trong người trỗi dậy, hắn gấp gáp nhào bổ vào người Phi Tuyết. Hai bàn tay thô kệch bắt đầu mần mò khắp cơ thể, từ gương mặt, đôi bàn tay, cặp đùi đầy đặn và dừng lại trước đôi gò bồng đào tràn ngập sắc xuân. Chỉ thấy hắn rú lên cười khả ố, hệt con dã thú bị bỏ đói lâu ngày được cho ăn một bữa thịnh soạn.

Sau màn mở đầu như một bước đánh giá tổng thể, hắn chuyển sang bước tiếp theo. Hai bàn tay kinh tởm kia bắt đầu thoăn thoát gỡ từng món đồ trên người Phi Tuyết xuống.

Đang định xé toạt chiếc áo hàng hiệu, hắn bỗng sững người, ngẫm nghĩ:

“Cũng lâu lắm rồi mình mới gặp được một đứa trông đến là ngon nghẻ như thế này. Nếu giờ gấp gáp quá thì e sẽ không tận hưởng được trọn vẹn.”

Tán thành với suy nghĩ của bản thân, hắn không cởi tiếp trang phục của Phi Tuyết nữa.

Nhoài người đứng dậy khỏi cơ thế nhỏ nhắn trước mặt, hắn quyết định sẽ tắm rửa thật sạch sẽ. Thứ gì “ngon nhất” nên được ăn “lâu nhất” khi cơ thể trong trạng thái thoải mái nhất. Thế rồi hắn chui tọt vào nhà tắm, vừa kì cọ cơ thể vừa ngâm nga hát vui tai. Bản thân tên ***** **** này vô cùng tự tin vào thứ thuốc ngủ mình đã cất công chuẩn bị nên hắn dường như không hề gấp gáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.