“CỘC… CỘC… CỘC…”
Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng vang vọng khắp căn phòng ngủ khiến người thiếu nữ ngồi trong chăn dần tỉnh giấc. Tiếp sau đó, cánh cửa được mở ra với bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước vào.
Mộ Phong tiến từng bước đến chiếc giường trước mặt, Phi Tuyết khi này cũng đã ngồi bật dậy, vẻ mặt tuy còn vương vấn sự thèm ngủ nhưng não bộ đã đủ tỉnh tảo để nhận biết người đang đi đến là chú. Chẳng biết là do đầu óc còn mụ mị hay vì cặp mắt vẫn còn nhoèn đi vì ghèn mà cô nhận thấy rằng chú Mộ Phong hôm nay bỗng điển trai một cách kỳ lạ. Phi Tuyết còn cảm tưởng người vừa xuất hiện phải chăng là một vị bạch mã hoàng tử bước ra từ các câu chuyện cổ tích.
Ngay lập tức, Phi Tuyết lắc lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vừa rồi, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nó thật sai trái trong tình cảnh của cô.
“Cháu sao thế? Đầu cháu nhức ở chỗ nào sao?”
“À dạ! Cháu không sao? Sáng sớm nên đầu óc hơi mơ hồ. Mà chú có chuyện gì muốn nói với cháu sao ạ?”
Mộ Phong mỉm cười gật đầu, anh nói tiếp:
“Hôm nay chú có chút thời gian vào buổi sáng nên là hai chúng ta đi thắp nhang cho mẹ cháu được chứ!”
Phi Tuyết vừa nghe đến mẹ mình thì lồng ngực liền thắt lại đau nhói. Chỉ thấy cô gật mạnh đầu rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm.
Dùng xong bữa sáng bà Lan Hoa đã chuẩn bị từ trước, Mộ Phong lấy chiếc xe thường ngày anh vẫn dùng để đi làm, chạy thẳng một mạch ra nghĩa trang Hữu Nghiệm.
Mất khoảng một tiếng để đến nơi, Mộ Phong chu đáo đem ra trầm hương, hoa tươi, tiền vàng mã, một bộ bát hương mới toanh, tất cả đều do chính tay anh mua và chọn lựa cẩn thận.
Đứng trước mộ phần lạnh lẽo của mẹ, Phi Tuyết cầm hai cây trầm hương đang toả mùi thơm dịu, kính cẩn:
“Tiểu Tuyết tới thăm mẹ rồi đây! Mẹ ơi! Hôm nay có cả chú Mộ Phong tới nữa. Cũng đã lâu lắm rồi ba người chúng ta mới có dịp hội ngộ như ngày xưa. Con vẫn đang sống rất tốt nên mẹ đừng lo lắng cho con nữa ạ.” – Vừa nói, giọng cô vừa run lên xúc động, dứt câu thì liền chắp tay vái ba lạy.
Mộ Phong đứng phía sau cũng chỉ biết im lặng dõi theo bóng lưng của Phi Tuyết. Khung cảnh một nhà ba người vui vẻ ngày nào, giờ đây lại âm dương cách biệt đến chua chát lòng người.
Khẽ chắp tay, mắt nhắm nghiền, anh thành tâm nói khẽ trong đầu:
“Chị! Em tới rồi đây! Em đã quay về rồi đây! Đứa em bất hiểu này cuối cùng cũng có thể đường hoàng gặp chị rồi đây! Em thật tâm xin lỗi chị vì đã không có mặt lúc chị đau ốm, lúc tiểu Tuyết phải chật vật vì tiền nợ và hơn hết là lúc hai mẹ con đang cần đến sự giúp đỡ hơn bao giờ hết. Tội lỗi tày đình này, đời này kiếp này em sẽ không bao giờ quên. Mong chị ở nơi chín suối được yên nghỉ và hãy phù hộ cho con bé. Em xin hứa sẽ bù đắp tất cả cho tiểu Tuyết…”
Đoạn Mộ Phong đốt hết số tiền vàng mã đã mang theo, cùng Phi Tuyết rửa dọn lại mộ phần, trang trí thêm hoa tươi và thay thế cái chậu cũ kĩ cắm nhung nhúc nhang cũ bằng một bộ bát hương mới. Điều này cũng không trách được Tiểu Phi vì lúc mẹ mất, toàn bộ số tiền bảo hiểm cô đều đổ hết vào tiền tang lễ và xây dựng mộ bia. Thành ra việc mua một bộ bát hương mới để thắp nhang cho mẹ quả thật quá xa xỉ, cô chỉ đành sử dụng chậu hoa mà mẹ yêu thích nhất để thay thế tạm thời.
Đánh xe rời khỏi khu nghĩa trang, cả Mộ Phong và Phi Tuyết lòng đầy nặng trĩu những cảm xúc tiếc nuối. Bầu không khí trong xe cũng vì thế mà trùng xuống vài phần, không ai nói với ai một lời nào.
Về được nửa đoạn đường, Mộ Phong mới lên tiếng phá tan bầu không khí:
“Bây giờ chú dẫn cháu đi mua điện thoại mới!”
“Dạ… dạ thôi! Bây giờ thật sự cháu vẫn chưa cần đến. Tốn kém lắm chú ạ. Chú đã mua rất nhiều quần áo cho cháu rồi nên là…” – Phi Tuyết giật mình khi nghe đến mua điện thoại mới.
“Cháu chưa cần nhưng cả chú và bác Lan Hoa đều cần. Nhiều khi chúng ta muốn liên lạc với cháu cũng chẳng được. Cháu xem qua hai vụ việc vừa rồi đấy, nếu có trong tay công cụ liên lạc chẳng phải đã giúp được cháu rất nhiều sao.” – Vừa nhớ lại viễn cảnh ở quán Karaoke, Mộ Phong bất giác nắm siết chặt tay lái.
Ngẫm nghĩ những lời chú nói là hoàn toàn có căn cứ, đắn đo hồi lâu thì cuối cùng Phi Tuyết cũng gật đầu nghe theo Mộ Phong.
“Đây này!” – Mộ Phong đột nhiên đặt lên đùi Phi Tuyết một chiếc hộp giấy cứng màu trắng mút.
“Dạ cái này là…?” – Cô có chút không hiểu nhưng cũng dần ngờ ngợ ra những gì chú sắp nói.
“Là điện thoại của cháu. Nhớ phải luôn mang theo bên mình. Cần chỉnh sửa hay nâng cấp chức năng gì cứ bảo chú. Với cả chú đã lưu sẵn số điện thoại của chú và bác Lan Hoa rồi, gặp chuyện gì chỉ cần bấm nút gọi là xong hết.”
Gáy Tiểu Phi khẽ giật giật như có dòng điện chạy qua, não cô dường như đến tận bây giờ mới bắt kịp với tình cảnh hiện tại:
“HẢ! Vậy là… ngay từ đầu chú đã mua rồi sao? Vậy thì chú đâu cần hỏi ý cháu làm nữa!”
“Đơn giản là vì…” – lặng thinh trong vài giây, Mộ Phong buột miệng nhả miếng: “Ừm… chú thích làm màu thôi!”
Cái điệu bộ vừa trêu người vừa nhí nhảnh này là sao đây? Phi Tuyết có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ rằng người như chú lại có thể quăng ra miếng hài… nhạt nhẽo đến mức này. Mặc dù thế nhưng cô vẫn bật cười khúc khích, nét mặt bủng beo liền trở nên hồng hào hơn. Mộ Phong thấy bầu không khí đã giãn ra cũng mỉm cười hài lòng, chuyến đi này so với tưởng tượng của anh cũng không quá nặng nề là bao.
Và như vậy, khoảng cách của Phi Tuyết và Mộ Phong dần được thu hẹp lại, báo hiệu cho một thứ tình cảm đẹp đẽ sắp sửa bung nở.
…
Sáng hôm sau bắt đầu như bao ngày, Mộ Phong vẫn đi làm và Phi Tuyết tiếp tục công cuộc làm quen với cuộc sống mới. Hôm nay tâm trạng của cô có chút đổi thay vì áp lực phải tìm kiếm việc làm mới gần như chẳng còn đè nặng tâm trí nữa. Cuối cùng Phi Tuyết cũng chấp nhận sống chậm lại trong khoảng thời gian này, hòng điều chỉnh cảm xúc và muốn hiểu rõ hơn về người chú đã xa cách bao năm.
Cắn ngập răng vào chiếc Hamberger gà, nước sốt thơm lừng lan toả trong khoang miệng cùng hương vị béo ngọt đọng lại đầu lưỡi khiến cô gật gù mãn nguyện. Bữa sáng hôm nay ngon đến lạ thường, tâm trạng thoải mái hoá ra cũng khiến cho món ăn thêm phần đặc sắc hơn.
Thấy nét mặt hồng hào khác hẳn tối hôm trước, bà Lan Hoa khẽ lên tiếng:
“Hôm nay trông cháu vui hơn mọi khi đấy nhỉ? Hai chú cháu đã làm lành rồi sao?”
“Dạ thì là… cháu nghĩ cũng không hẳn gọi là làm lành đâu ạ vì cả hai chú cháu chưa đến mức cãi nhau!”
Chỉ thấy bà Lan Hoa gật gù ra đã hiểu, đoạn dường như nhớ ra việc gì đó, bà nói tiếp:
“À đúng! Lúc nãy cậu chủ có nhắn lại, hôm nay sinh nhật cô Hồng Trà nên cháu có thể tới tham dự chung vui với cô ấy!”
“Cháu sao? Tiệc sinh nhật đấy ạ?” – Hơi bất ngờ, Phi Tuyết hỏi lại.
“Thấy bảo là tổ chức ở nhà hàng gì đó. Mà chắc cậu chủ muốn cháu và cô Hồng Trà có thêm dịp trò chuyện để vun đắp tình cảm nên là nhờ bà chuyển lời. Chắc tầm giấc trưa cô ấy sẽ đánh xe đến rước cháu đi. Yên tâm! Lần này sẽ không giống với lần cháu đi làm thêm đâu. Bác nghe bảo địa điểm tổ chức đó nổi tiếng lắm. Với lại bây giờ cháu cũng đã có điện thoại di động nên cần gì cứ gọi bác.”
Nói rồi bà Lan Hoa quay trở lại với mớ công việc, Phi Tuyết ăn nốt chiếc bánh rồi cũng thẩn thơ nhìn ra phía vườn sau.
Đã bao lâu rồi cô chưa nghe lại ba chữ “ăn sinh nhật”. Nhớ hồi ấy mỗi lần đến sinh nhật của cô, chú Mộ Phong và mẹ luôn gửi tặng những món quà tuyệt vời nhất. Sau đó còn được bạn bè đến thăm nhà và cùng chung vui trước ngọn nến tuổi mới lung linh. Mới đó mà cũng đã trôi qua mấy năm rồi. Không đúng! Vì cô đã được trọng sinh nên chỉ mới trôi qua không lâu đâu nhỉ.
Phi Tuyết khẽ phì cười trước suy nghĩ vượt chạy qua đầu, bản thân cô cũng đã sớm chấp nhận bản thân được trọng sinh. Xem nó là một bí mật “sống để bụng, chết mang theo”.
Khẽ đứng vậy vươn vai, Phi Tuyết chạy tót lên lầu chuẩn bị quần áo. Nếu như cả chú và chị Hồng Trà đều có nhã ý như vậy thì cô sẽ dốc lòng thưởng thức bữa tiệc sinh nhật xa lạ này.
…
Tại một căn phòng xa hoa lộng lẫy khác, Hồng Trà mê mẩn ngắm nhìn bản thân trong gương. Cầm trên tay chiếc son môi Chanel phiên bản giới hạn, cô ta khẽ khàng điểm lên môi từng đường nét hài hoà:
“Alo! Như lời tao đã dặn từ trước, nhớ chuẩn bị cho thật tốt! Lần này mà thất bại thì đến một xu dính túi tụi bay cũng đừng mơ mà có!”
Chỉ thấy ả ta ngay sau đó liền cúp máy, trên gương mặt sắc sảo đến gai người kia nở ra một nụ cười thâm độc.