Còn Vị Y thì cả đêm trằn trọc trong phòng nhớ mãi cảnh Bạch Hiên cùng Ninh Lạc chàng cõng nàng tình tứ với nhau. Càng nghĩ càng thêm buồn, càng rối hơn. Ninh Lạc dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, thấy nàng ta mất trái quýt có được trái cam thì cũng mừng. Thôi thì một lần dứt khoát buông bỏ mối tình này chúc phúc cho Ninh Lạc và Bạch Hiên.
Bạch Hiên lúc này ở bên ngoài tay gõ vào cửa thành tiếng động:
– Vị Y… Là ta Bạch Hiên đây…
Vị Y im lặng, không đáp lại. Nàng ta không phải muốn tránh né mà là không muốn nghe những lời làm đau lòng người từ miệng Bạch Hiên nói ra. Sợ phải nghen nào là ta đã yêu Ninh Lạc nào là ta muốn làm phụ thân của Di Hoa. Tất cả chỉ là suy nghĩ của Vị Y, Bạch Hiên vốn không định nói những lời như thế.
Thấy đèn phòng của Vị Y đã tắt Bạch Hiên lòng nặng trĩu đành lủi thủi ra về. Nhưng đi được vài bước, thì cơ thể tỏa thành khói trắng bay đi. Tụ lại nguyên hình, nguyên dạng đứng trước giường của Vị Y.
Vị Y thấy Bạch Hiên không mời mà tự dùng nội pháp đi xuyên qua cửa, nàng ta liền xụ mặt xuống, kéo chăn che cả người lại. Bạch Hiên thở dài, lặng lẽ ngồi xuống giường. Giọng nói trầm trầm, buồn bã vang lên:
– Nàng giận ta sao?
Vị Y vẫn không đáp lại, chăn vẫn kéo lên che kín cả mặt. Bạch Hiên vẫn không bỏ cuộc lại nói:
– Mấy hôm trước bị nàng cắn một cái lập tức thăng tu vi. Nội pháp của ta trống rỗng\, phải ở trong phòng suốt mấy ngày để dung hòa nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Vị Y nằm trong chăn vẫn cảm thấy Bạch Hiên không có thành ý, nên chỉ hờ hững đáp lại:
– Thúc Thúc ra ngoài đi\, đây là phòng của nữ nhi.
Bạch Hiên lúc này chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên chiếc chăn, phía dưới chăn là gương mặt của Vị Y.
– Vị Y… Nàng ra đây đi… Ta…
Bạch Hiên ngập ngừng, cảm giác trong lòng lo lắng do dự lời đang muốn nói ra.
– Ta… Ta nhớ nàng quá ta muốn ôm nàng được không?
Như chỉ chờ câu này của Bạch Hiên thôi. Vị Y lúc này kìm không được nước mắt, nàng ngồi dậy quấn cái chăn của mình vào cả người của Bạch Hiên rồi ôm lấy chàng ta bật khóc nức nở.
– Ngươi là kẻ xấu xa… Bạch Hiên ngươi là kẻ xấu xa… Hu hu…
Bạch Hiên mặt cho Vị Y đánh mình, tay cứ ôm siết lấy nàng ta. Gương mặt tràn đầy sự tự trách và hối hận. Vị Y nói đúng lắm chàng ta “xấu xa…”
Dưới trời đất này khó khăn lắm mới tìm được một nữ nhân để yêu thương, vậy mà cũng không bảo vệ, chăm sóc được cho nàng ấy còn đáng mặt là Thượng Thần nữa không?
Ngày hôm sau.
Ninh Lạc vẫn chưa khỏe hẳn nên tạm thời chưa thể mở lại quán cút chiên bơ. Vị Y cũng vì vậy mà có được cơ hội “thất nghiệp”. Từ ngày trọng sinh đến thế giới mới này chưa có cơ hội tham quan thế giới cổ đại. Lần này rảnh rỗi cũng muốn đi thử vài vòng.
Mặt khác Ninh Lạc sau một thời gian buôn bán cùng Vị Y đã kiến được một khoản tiền vàng kha khá nên quyết định sẽ mua một căn nhà tươm tất trong thành để cả nhà năm người, tính luôn phần Khinh Thiếu có được một mái hiên đàng hoàng che đầu.
Còn Vị Y thì sẵn đi dạo thành tìm luôn cho tiểu nha đầu Di Hoa một thư trai để đến học chữ. Vậy là cả hai dì cháu sáng sớm lại vào thành “tầm sư học đạo”. Dĩ nhiên là Khinh Thiếu cũng lẽo đẽo theo sau Vị Y.
Hôm nay vào thành thì cả ba người điều khá ngỡ ngàng vì thành Bình An náo nhiệt hơn hẳn. Cổng thành từ sáng sớm đã mở cửa sẵn, treo cả hoa tươi xung quanh cổng như để chào đón vị khách quý nào đó.
Vị khách này xem ra không chỉ đặc biệt hóa mục đến thành mà còn là người được vạn dân kính nể. Cụ thể là bá tánh trong thành đã đứng đầy hai bên đường, người nào người nấy cũng ăn mặc chỉnh tề chào đón với một thái độ cung kính.
Vị Y hỏi thăm người trong thành cuối cùng cũng biết được danh tính vị khách đặc biệt này chính là Luật Đạo Ti. Nghe bá tánh đồn thổi Đạo Ti tuổi còn trẻ nhưng pháp lực cao thâm lên trời xuống đất dễ như trở bàn tay. Danh tiếng vang xa đến kinh thành ai ai cũng biết.
Yêu ma quỷ quái nghe uy danh thôi cũng đã sợ bỏ chạy tám trăm dặm. Ngài ấy ho một tiếng yêu quái phải hiện nguyên hình, nhíu mày một cái ma quỷ tan hồn phách khỏi “siêu độ” nổi luôn.
Luật Đạo Ti được lão quan huyện dùng mười thùng vàng lớn nặng gần cả trăm ký, thêm mối quan hệ cô cháu họ hàng xa với phu nhân của lão ta nên mới mời được cao nhân này về trừ yêu cho thành Bình An. Vị Y và Di Hoa nghe như vậy thì gật gù cũng tỏ ra xem trọng.
Cũng vừa lúc đó kiệu của Luật Đạo Ti từ xa tiến vào thành. Chiếc kiệu bằng gỗ mun to lớn, được chạm trổ hoa văn tinh xảo xung quanh kiệu phủ một màng vải thưa màu chắn che lại người bên trong.
Kiệu có bảy người khiêng. Ngoài ra còn có gần cả trăm đệ tử di phía trước và sau theo hầu kiệu lớn trên tay người nào người nấy cũng cầm theo một hợp gỗ lớn. Mùi trầm hương thơm nồng được đốt bên trong hộp gỗ. Kiệu đi đến đâu hương trầm tỏa ra thơm phức cả một góc đường đến đó. Những người theo sau này điều để tóc đen bới cao, mặc y phục màu trắng, gương mặt thanh tú, nhã nhặn. Đúng là Luật Đạo Ti có tiếng có miếng. Uy thế không hề nhỏ.