Khinh Thiếu lúc này chỉ còn khẽ cười, mặt cho Vị Y chơi đùa. Giỏ của Di Hoa ngày càng đầy hơn Di Hoa liền kêu lên:
– A Di giỏ mây đã đầy thịt chim rồi…
Vị Y nghe vậy mừng rỡ, liền quay sang Khinh Thiếu bảo rồi nói:
– Đủ rồi… Đủ rồi tên trừ ma\, mau mau tìm kết giới đi khỏi đây thôi.
Khinh Thiếu nghe vậy liền đáp lại:
– Đây là yêu chim ta phải thu phục hết chúng\, nếu để chúng thoát ra sẽ làm hại bá tánh vô tội.
Vị Y quan sát xung quanh thấy đám yêu chim ngày càng đông, cứ đánh như vậy không phải cách liền phân tích thiệt hơn cho Khinh Thiếu nghe.
– Chúng đông quá cần phải chạy ngay thôi. Đánh như vầy hoài cũng không phải cách\, biết được ổ của chúng ở đây rồi thì ngày sau tiêu diệt có khó gì.
Một lời của Vị Y như đánh thức người trong mộng. Đúng là đám yêu chim này ngày càng nhiều. Hôm nay đi vội không mang “đồ chơi” theo đủ. Biết ổ chúng ở đây rồi thì lo gì không bắt được chúng. Huống gì hai nữ nhân này cũng đã thấm mệt rồi, cần phải đưa họ an toàn rời khỏi đây cần thiết hơn.
– Được… Ra khỏi đây thôi…
Khinh Thiếu đang bay trên không trung, chàng ta liền xoay người, hướng mũi kiếm lao thẳng xuống đất. Long Kỳ kiếm xuyên xuống đất, sức mạnh tỏa ra tạo thành một tiếng nổ “uỳnh” vang trời. Khí tức bức ra cực đại, đánh bật hết đám chim xung quanh văng hàng trăm thước.
Khí tức lan ra, mở luôn cả kết giới cửa ra vào. Di Hoa reo lên vui mừng, chỉ tay về phía trước:
– Cửa ra ngoài kìa A Di.
Khinh Thiếu bay xuống nắm lấy tay của hai nữ nhân miệng kêu lên:
– Đi…
Cả ba người chạy ra phía cửa thụt mạng, chạy thật nhanh trước khi đám yêu chim lấy lại thế tấn công. Long Kỳ kiếm lúc này cũng bay phía sau hỗ trợ cả ba người rời khỏi “làng chim cút”. Ra được đến bên ngoài Khinh Thiếu liền đưa tay phong ấn cánh cửa ra vào của đám yêu chim lại.
Vị Y và Di Hoa thấy an toàn rồi thì mới an tâm, buông lỏng người ngồi bệt xuống đất, tựa vào Khinh Thiếu thở hỗn hểnh. Đám yêu chim này nhiều quá cũng may là có Khinh Thiếu nếu không chuyến đi này chắc dì cháu Vị Y có đi không về quá.
Vị Y vừa thở vừa nói:
– Ôi trời! mệt quá chảy cả mồ hôi háng\, trán cả mồ hôi đầu.
Tiểu Di Hoa cũng thở hỗn hểnh:
– Xém xíu nữa cái mạng nhỏ này tiêu rồi… Quá nhanh quá nguy hiểm…
Khinh Thiếu thấy dì cháu hai người như thế chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Cứ để mặc Vị Y và Di Hoa tựa vào người hắn. Hy vọng sau chuyến này cả hai nữ nhân biết sợ là gì.
Ninh Lạc đã sốt cả đêm rồi, Bạch Hiên lo lắng làm mọi cách nhưng không hạ sốt cho Ninh Lạc được. Định truyền linh khí cho nàng ta nhưng nghĩ lại linh khí của thần thì làm sao có thể tùy tiện truyền cho người phàm được. Chỉ sợ cơ thể phàm nhân yếu ớt không chịu nổi khí tức.
Bạch Hiên đành cõng Ninh Lạc đi ngay trong đêm vào thành gõ cửa từng tiệm y dược tìm đại phu chữa trị. Dáng vẻ khẩn trương, lo lắng đó trong cơn mơ mơ hồ hồ đã khiến cho tình cảm của Ninh Lạc đối với Bạch Hiên càng sâu nặng hơn. Quyết định là từ nay sẽ nương tựa vào đôi vai này báo đáp tấm chân tình ngày hôm nay. Sau khi dùng thuốc tại cửa tiệm của một vị đại phu trong thành thì Ninh Lạc đã hạ sốt và khỏe lại nhiều. Bạch Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại cõng Ninh Lạc trở về miếu hoang tịnh dưỡng.
Vừa về đến trước cửa đã thấy Vị Y Khinh Thiếu và Di Hoa ở trong nhà. Di Hoa thấy mẫu thân bị bệnh nên lo lắng chạy lại hỏi thăm.
– Mẫu thân người sao vậy?
Ninh Lạc khẽ cười trấn an nữ nhị:
– Ta không sao\, bệnh cũ tái phát cũng may có Thúc Thúc của con đưa ta đến đại phu.
Vị Y nhìn thấy Bạch Hiên cõng Ninh Lạc tình tứ như thế trong lòng buồn bã. Đôi mắt tràn đầy thất vọng nhìn Bạch Hiên “Sao chàng không đi tìm ta, chàng không lo cho an nguy của ta chút nào sao?”
Ánh mắt của Vị Y nhìn Bạch Hiên chất chứa bao nhiêu câu hỏi vô lý của trái tim mặc dù lý trí phán xét rất công bằng biết là do Ninh Lạc bệnh nên Bạch Hiên không đi tìm Vị Y được.
Bạch Hiên hiểu hết câu hỏi của Vị Y ấy chứ, trong lòng cũng không thoải mái gì khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Vị Y như thế. Muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói ra từ đâu.
Ninh Lạc cảm thấy dường như không khí có phần ảm đạm nên đề nghị là trở vào nhà trước trời cũng đã tối. Vị Y không nói không rằng lẳng lặng đi vào nhà trước và dĩ nhiên là Khinh Thiếu cũng theo vào.
Cả đêm đó Vị Y bảo mình mệt nên đi về phòng ngủ trước không tiếp xúc với ai. Còn Khinh Thiếu vì muốn gần gũi Vị Y hắn đã tung mọi nỗi khổ cực lẻ loi của mình cho Ninh Lạc biết để xin ở lại nhà của Ninh Lạc.
Thấy hoàn cảnh Khinh Thiếu khá đáng thương, Ninh Lạc đã đồng ý cho chàng ta ở lại ngôi hoang này tá túc lâu dài. Vậy là kế hoạch gần gũi mỹ nhân của Khinh Thiếu đã thành công.