Khinh Thiếu nhìn về phía Bạch Hiên, người nam tử này có phong thái ung dung, tướng mạo khôi ngô bất phàm không giống người bình thường. Linh khí quanh y tỏa ra mạnh mẽ, xem ra cũng là một cao nhân tâm tàn bất lộ. Thành Bình An này thật là thú vị yêu thì có một con, cả thần cũng có một kẻ.
Lão Quan Huyện gật gù rồi nói:
– Như vậy là yêu quái trong thành đã bị bắt hết rồi phải không?
Khinh Thiếu đáp lại:
– Chưa đâu\, hai con này chỉ là tay sai của yêu quái thôi. Tên chủ mưu còn chưa lộ mặt.
Lão quan huyện nghe nói vậy giật mình:
– Vậy vậy bây giờ phải làm sao?
Khinh Thiếu tỏ ra một chút kiêu ngạo, tự tin đáp:
– Lão quan huyện yên tâm đi\, ta nhận lời bắt yêu cho lão là sẽ hết lòng làm đến nơi đến chốn. Nhưng giá cả phải tính lại một chút.
Tới vấn đề chính, lão quan huyện liền hỏi:
– Giá cả phải tính lại? Ngươi muốn lên giá sao?
Khinh Thiếu nhìn lão quan huyện phân trần sự việc:
– Đám yêu quái này không phải đơn giản ta phải bỏ cả mạng ra đó. Nên phải tính toán lại\, ta cũng cần tiền ăn\, tiền ở trọ để truy tìm tung tích yêu quái nữa chứ.
Lão quan huyện thở dài một tiếng:
– Ngươi nói đi\, muốn bao nhiêu?
Khinh Thiếu mừng rỡ, liền đưa năm ngón tay lên. Lão quan huyện trợn mắt:
– Cái gì? Năm thỏi vàng? Sao ngươi không đi ăn cướp đi. Lỡ ngươi nhận tiền rồi không bắt được yêu thì ta làm sao?
Khinh Thiếu đáp lại:
– Không có con yêu nào mà ta không bắt được cả. Đại nhân không cần phải lo chuyện đó.
Giá cả khá chua chát, lão quan huyện tỏ ra do dự. Nhưng chuyện này mà giải quyết không xong lúc ấy quan trên trách tội xuống thì lão ta cũng không yên thân. Mà nghĩ kỹ lại cả nha môn này chỉ có mình Khinh Thiếu hắn là có võ nghệ cao cường thôi. Không nhờ vả hắn thì chẳng lẽ giao cho đám sai nha vô dụng kia sao? Chỉ có điều là phải bỏ số tiền lớn quá để mời tên Khinh Thiếu bắt ma này thì thâm hụt nặng nề rồi.
Đám sai nha đứng bên cạnh quá hiểu tính tình keo kiệt của lão quan huyện. Bây giờ là đối mặt với yêu quái ăn thịt người, nhân cử hy sinh sáng giá nhất chỉ có một mình Khinh Thiếu. Bây giờ để tiết kiệm một chút vàng thì chuyến đi diệt yêu này chắc chắn lão quan huyện sẽ kêu bọn họ đi. Trên có cao đường, dưới còn vợ trẻ con thơ, sợ chết đám nha sai liền đồng thanh đồng khí ra sức thuyết phục lão quan huyện:
– Đại nhân vị huynh đệ này nói rất đúng\, việc trừ yêu ngoài hắn ra không ai có thể gánh vác được.
– Đúng đó đại nhân tối qua chính mắt chúng tôi thấy yêu quái. Yêu quái lợi hại lắm xém một chút nữa là bọn thuộc hạ phải bỏ mạng rồi. Cũng may nhờ tiểu huynh đệ này ra tay.
Lão quan huyện liền đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiên, cầu cứu sư gia.
Bạch Hiên hiểu ý lão quan huyện, đang tiếc vàng bạc nên liền hiến kế:
– Đại nhân hay là như vầy nha môn vẫn còn đang thiếu chức vụ bộ đầu. Vừa hay vị huynh đệ này võ nghệ cao cường\, ứng vị trí nha sai vô cùng thích hợp.
Nghe Bạch Hiên hiến kế, lão quan huyện liền sáng dạ. Đúng rồi nhận tên trừ ma này vào làm bộ đầu thì rồi giao nhiệm vụ phá án này cho hắn quá hay rồi mà còn tiết kiệm được một khoản bạc rất lớn. Lão quan huyện còn chưa mở lời thì Khinh Thiếu đã nói trước:
– Không…
– Ta du hí khắp nơi bắt xong yêu ta sẽ đi chứ không lưu lại nơi nào cả. Nên đưa vàng thì ra bắt yêu không thì ta đi.
Khinh Thiếu phản ứng mạnh, tỏ rõ lập trường với lão quan huyện ngay. Thế là đôi bên không thỏa thuận được giá cả đành đường ai nấy đi. Khinh Thiếu nhanh chóng bị đuổi khỏi nha môn, lại tiếp tục cuộc sống “đầu đường cuối chợ” của mình nữa.
Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, mặt trời lặn xuống thì mặt trăng lại hiện rõ ra. Đêm hôm đó tại ngôi miếu tạm của tỷ muội Vị Y. Di Hoa ngồi học chữ ở một góc bàn trong nhà bếp với Vị Y. Tiểu nha đầu rất chăm chỉ tập viết từng chữ một. Còn Vị Y thì ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ Di Hoa thấy vậy liền nói:
– A Di người dạy con bài tính này đi.
Vị Y ngáp ngắn, ngáp dài một cái rồi nói:
– Haiz… Mấy cái này con chờ Thúc Thúc của con về rồi hỏi đi. A Di chỉ biết nấu nướng thôi.
Di Hoa xụ mặt xuống:
– Mẫu thân cũng vậy\, A Di cũng vậy\, Thúc thúc đang bận việc nha môn\, mẫu thân không cho hỏi sợ làm phiền Thúc thúc.
Vị Y đưa tay nhéo vào má Di Hoa một cái rồi nói:
– Thật hết cách với con. Đâu đưa A Di xem.
Tiểu Di Hoa vui vẻ, liền xoay cuốn sách lại cho Vị Y xem.
Nhìn vào sách đọc một hồi, cá là Vị Y cũng không biết giải, lúc nhỏ học tính là nàng ta dở nhất, mà nhớ là học trăm năm hay ngàn năm trước gì rồi thì phải.
Còn Di Hoa thì hào hứng liền hỏi Vị Y:
– Sao rồi A Di người giải bài tính của Thúc Thúc được không?
Vị Y khẽ cười ngạo nghễ, đặt lại cuốn sách lên bàn:
– Ha ha ha hồi nhỏ A Di học cái gì cũng giỏi hết\, chỉ có môn tính là “dốt đặc cán me” chịu rồi\, con đi hỏi Thúc Thúc con đi.