Lão Vương Không Muốn Lạnh

Chương 21: Đây là nỗi khổ nhân gian gì thế này!



“Con muốn Vương thị sụp đổ đấy.”

Sợ ông bô không nghe rõ, Vương Chiêu Mưu chu đáo lặp lại lần nữa.

“Con, con…..” Ba Vương tức đến run tay, không hiểu sao thằng con trai luôn mang chí hướng lớn tự dưng lại nói những lời này.

“Ba giao Vương thị cho con, vậy mà con hồi báo ba thế này sao?!” Ba Vương vô cùng đau đớn.

“Ba giao Vương thị cho con là bởi vì sau khi cẩn thận quan sát, biết chỉ có con mới có thể tiếp tục dẫn dắt Vương thị phát triển.” Vương Chiêu Mưu đẩy đẩy mắt kính, dùng ngữ khí bình đạm nói sự thật.

Nếu trước kia Vương Chiêu Mưu nói thế, Vương Chiêu Vân đã nhảy dựng lên phản đối, nhưng qua thời gian này, tên nhóc kia đã biết nghĩ hơn chút xíu.

Mình còn không quản lý nổi một xưởng nhựa.

Nhậm chức có mấy chục ngày, đã không kiếm nổi một xu lại còn làm thất thoát tận sáu trăm vạn!
Sáu trăm vạn, đủ để nạp kim cương vàng, xanh lam, xanh lục, hồng tím của chim cánh cụt, còn có thể tồn tại tới khi cậu ta chết già!

Nếu dùng để nhuộm tóc thì có thể nhuộm lại mọi màu và trở thành chàng trai đẹp nhất trên phố!

Nhưng giờ lại phải bồi thường cho người khác.

Nghĩ thôi đã đau lòng rồi!

Vương Kỳ Yên ngồi một bên, là người duy nhất trên bàn vẫn đang tiếp tục dùng bữa.

“Kỳ Yên!” Ba Vương gọi giật cô con gái đang chuẩn bị gắp đồ ăn, “Con nghe xem em trai con nói cái gì đây này!”

Vương Kỳ Yên giơ tay ra hiệu tạm dừng, dưới ánh mắt mọi người, cô cố gắng phun xương gà trong miệng ra.

“Ba, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, đâu có liên quan tới chị gái.”

Ba Vương hít sâu một hơi, cảm giác mình sắp tức chết.

“Chỉ biết ăn thôi! Con đã 27 tuổi rồi!” Ba Vương che ngực, “Con có bản lĩnh thì tìm cho ba một chàng rể tốt về đây, để thằng bất hiếu này nhìn kỹ xem, trên đời này ngoài nó cũng vẫn còn người có thể dẫn dắt Vương thị!”
Vương Kỳ Yên nhíu mày, “Ba, không phải chúng ta đã giao hẹn không nhắc tới việc này sao?”

“Vậy ngày mai con đến công ty cho ba!” Ba Vương không thuận theo, dứt khoát muốn Vương Chiêu Mưu nhìn xem, vẫn có người có thể chống đỡ Vương thị.

Vương Kỳ Yên dừng đũa, khẽ lẩm bẩm, “Mai con có việc rồi.”

“Không phải trước đó con vẫn luôn muốn đến công ty sao!” Ba Vương không tin, “Dã tâm của con đâu, lúc nhỏ không phải con nói một đấm Vương Chiêu Mưu, một đá Vương Chiêu Vân sao!”

Vương Kỳ Yên gắp một cái chân gà, hàm hồ nói, “Kia chẳng phải là niên thiếu khinh cuồng sao, giờ hai đứa nó cao hơn cả con rồi, đánh thế nào được.”

Ba Vương sững sờ tại chỗ, có hơi mất mặt, không dám nhìn đứa con thứ hai của mình.

Đã thế, vấn đề là nó nói rất đúng.

Nhà này trừ Vương Chiêu Mưu, chẳng còn đứa nào cáng đáng được cơ nghiệp của tập đoàn Vương thị khổng lồ này nữa.
Vương Chiêu Vân nhìn ông bô cứng họng, cố nín cười, ai ngờ bị phát hiện, gáy bị đập một phát đau điếng.

“Mày cười cái gì!” Ba Vương không nhìn Vương Chiêu Mưu nữa, tính chuyển chủ đề, “Ăn cơm đi!”

Vừa rồi mình có nói gì đâu chứ, thế mà cũng bị ăn đập, Vương Chiêu Vân tủi thân vô cùng, run run gắp đồ ăn lên.

Không khí trên bàn cơm lại khôi phục như cũ, Vương Chiêu Mưu đã không còn hứng thú ăn tiếp, nhưng cũng không đứng dậy rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn những người trên bàn.

Đời trước, sau khi Vương Chiêu Vân ra nước ngoài, tóc dì Tống càng lúc càng bạc trắng, sức khoẻ cũng càng yếu đi, thậm chí còn ra đi trước cả ông bô nhà mình.

Chỉ cả hơn 30 cũng không kết hôn, ông bô vô cùng bất mãn, ép buộc Vương Kỳ Yên đi xem mắt, cuối cùng năm 32 tuổi cũng gả được chị ấy đi.
Đáng tiếc là chọn sai người.

Đối phương cũng là nhà phú quý nổi danh ở Tô Thành, vẫn luôn giữ mối quan hệ hợp tác với Vương thị, mãi cho tới một ngày, Vương Kỳ Yên đột nhiên kết thúc chiến tranh lạnh, chạy tới gặp Vương Chiêu Mưu, rồi không hiểu sao lại tặng cậu một chiếc vòng cổ kim cương, sau đó chẳng nói gì đã đi mất.

Ngày hôm sau, Vương Chiêu Mưu nhận tin cô đã chết, rồi mới biết hôm qua chính là cáo biệt.

Vốn cậu đã giấu ba mình, nhưng hai nhà vẫn có hạng mục hợp tác nên cuối cùng ông cũng biết chuyện của con gái, chỉ một đêm tóc đã bạc trắng, đến chết cũng vẫn hối hận, vì sao lại ép con gái lấy chồng, còn lấy một kẻ súc sinh khốn kiếp như vậy.

Sau khi xem lại chiếc vòng cổ kia, Vương Chiêu Mưu mới biết đó là sản phẩm do chính Vương Kỳ Yên thiết kế, còn từng gửi đi tham gia một cuộc thi nào đó, cũng chính là tác phẩm đầu tiên cô đoạt giải thưởng.
Cũng chính là việc bận mà Vương Kỳ Yên vừa nói tới.

Vương Chiêu Mưu nhìn người nhà mình, rồi bỗng nhận ra, hình như người nhà này, bao gồm cả bản thân mình, đều chẳng có kết cục tốt.

Chẳng lẽ đây chính là mệnh pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue kia sao?

Vương Chiêu Mưu chậm rãi tháo kính, cầm khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau lau.

“Chiêu Mưu, tới thư phòng ba.” Ăn tối xong, ba Vương vẫn đang cố giữ hình tượng uy nghiêm, gọi con thứ hai tới thư phòng.

“Con muốn giải quyết chuyện này thế nào?” Sau khi đóng cửa thư phòng, không còn ai khác, giọng điệu ba Vương cũng nhẹ nhàng hơn.

“Ba muốn nghe ý kiến của con.”

Vương Chiêu Mưu ngồi trên sofa, đẩy đẩy mắt kính.

“Để Vương Chiêu Vân tiếp tục đi làm, cho nó một chức vụ nhàn tản, sau đó đóng cửa xưởng nhựa.”

Ba Vương mấp máy môi, nhìn đứa con trai đã đủ lông đủ cánh ngồi trước mặt mình, ông rót ly trà, đẩy sang chỗ Vương Chiêu Mưu.
“Giờ ba không thể kiểm soát con nữa, nhưng ba vẫn muốn nói một câu.”

Ba Vương nâng tách trà lên, ánh mắt phức tạp.

“Thực ra, rất lâu trước kia, ba đã nghĩ tới việc đóng cửa xưởng nhựa rồi, dù sao lợi nhuận của nó cũng càng lúc càng ít, thậm chí còn kéo lùi sự phát triển của Vương thị.”

Vương Chiêu Mưu nhấc mắt, hiển nhiên cũng không nghĩ ba mình cũng có ý này.

“Nhưng mà, Chiêu Mưu này.” Ba Vương thở dài, “Con nhìn những người trong nhà máy xem, họ đều là những hương thân cùng quê với chúng ta. Lúc con còn nhỏ, Ngô phó xưởng đã từng bế con, còn lén cho con tiền tiêu vặt; Triệu chủ nhiệm đã từng là bạn tốt, cùng cắn hạt dưa tâm sự với mẹ con; còn cả lão Lưu quản lý kho hàng, vợ ông ấy mới qua đời không lâu, con gái mới vừa thi đỗ đại học…..”

“Chúng ta đã từng làm việc cùng nhau lâu như vậy, từ lúc quản lý xưởng nhựa, ba đã nói với họ, sau này sẽ cùng nhau kiếm tiền. Ba may mắn học được mấy năm, lại gặp được thời vận nên đã phát triển Vương thị càng lúc càng lớn.
Nhưng họ thì sao?

Trong số họ, có rất nhiều người xuất thân chỉ là nông dân, chẳng biết được mấy chữ, cũng không hề có nghiệp vụ gì cả, giờ rất nhiều nhà xưởng đều đang giảm biên chế, con cảm thấy nếu xưởng nhựa đóng cửa thì họ biết phải đi đâu?”

Vương Chiêu Mưu im lặng hồi lâu rồi bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Ba Vương thở dài, vuốt mấy sợi tóc hoa râm trên thái dương mình.

“Lúc nãy trên bàn cơm, con nói rất đúng, ba đứa nhà này, chỉ có con mới có thể cáng đáng Vương thị, nhưng ba cũng biết, với tính tình của con, dù không có Vương thị, con vẫn có thể đạt được những gì con muốn, có con chính là may mắn của toàn Vương thị.”

Ánh mắt Vương Chiêu Mưu liếc qua mái tóc bạc của ba mình, hơi trầm xuống.

“Còn Chiêu Vân, nếu con tin tưởng thì cứ để ba sắp xếp cho nó.” Sắc mặt ba Vương dịu đi, “Ba biết nó nói chuyện khó nghe, sẽ dạy cho nó một bài học.”
“Tuỳ ba thôi.” Vương Chiêu Mưu buông tách trà, đứng lên bước ra cửa phòng.

“Còn một việc cuối cùng nữa.” Ba Vương như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn theo bóng lưng thon dài của con trai, giọng điệu hơi trêu chọc.

“Tiểu Tô có biết con dẫn người khác về biệt thự ở không?”

Vương Chiêu Mưu đứng tại chỗ một lúc mới nhớ ra “tiểu Tô” trong miệng ông bô mình là ai.

Tô Vân Ôn, chơi cùng cậu từ nhỏ, lớn lên cũng vẫn là bạn thân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn ở lại trường học nghiên cứu sinh, giờ là giáo thảo ở đại học Tô Thành, thỉnh thoảng cũng đến biệt thự tìm mình chơi game hoặc tán gẫu.

Tình bạn giữa hai người kéo dài khá lâu, Vương Chiêu Mưu còn chi tiền cho hắn ra nước ngoài học tiến sĩ. Nhưng hai mươi năm sau, khi mình phá sản rồi cùng đường, tới tìm hắn, hắn lại nhu nhược nói bản thân không dám khiêu khích Lãnh gia.
Được giáo dục tốt trong một thời gian dài, vậy mà đã khiến hắn trở thành một kẻ nhu nhược, không dám mạo hiểm dù chỉ một chút.

“Con ở với ai chẳng liên quan gì đến hắn.” Vẻ mặt Vương Chiêu Mưu thản nhiên, nghiêng đầu nhìn ba mình, “Quan hệ giữa con và Tô Vân Ôn không hề tốt như ba tưởng đâu.”

Con trai đột nhiên chuyển sang áp suất thấp khiến ba Vương hơi kinh ngạc, gần đây ông đâu có nghe tin chúng nó cãi nhau gì, sao đột nhiên thái độ của nó với tiểu Tô lại thay đổi nhỉ?

Không chờ ba Vương nghĩ ra, Vương Chiêu Mưu đã xuống lầu lấy áo khoác trên giá treo, chuẩn bị rời đi.

“Chiêu Mưu, đã muộn rồi, dì đã dọn phòng cho con, hôm nay con ở lại đi.” Dì Tống thấy Vương Chiêu Mưu chuẩn bị đi, vội vàng bước lên, vẻ mặt quan tâm nhìn đứa con riêng của chồng mình.
“Không cần đâu.” Vương Chiêu Mưu xa cách nói, bước thẳng ra cửa.

Trong sân, Vương Chiêu Vân còn không biết chuyện gì đang chờ mình, còn đang vui vẻ chơi đùa trên hồ cá Koi đóng băng, Vương Kỳ Yên đứng cạnh, vừa cắn hạt dưa vừa trêu chọc em trai nhỏ.

Vương Chiêu Mưu nhìn thoáng qua, kéo áo khoác lên khuỷu tay rồi đi thẳng.

×××

Màn đêm buông xuống, Quý Đại Bảo khẽ khàng mở to mắt, nó vừa nhấc đầu đã thấy chú nhỏ đang gục đầu xuống bàn ngủ.

Chú nhỏ vẫn đang chờ Vương Chiêu Mưu về, mãi đến giờ vẫn chưa chịu thôi.

Quý Đại Bảo cẩn thận xoay người, cố gắng muốn xuống giường.

Nó nghĩ đi nghĩ lại rồi, cảm thấy dùng máy tính đầu tư chứng khoán là hoàn toàn khả thi, giờ chú nhỏ không chỉ có một ngàn tiền tiêu vặt hàng tháng, mà trong tay chú ấy còn có sổ tiết kiệm ông cố ngoại để lại cho nữa.
Nếu gửi số tiền đó vào ngân hàng chính là lãng phí, nếu có thể đầu tư vào chứng khoán, Quý Đại Bảo tin chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng là sẽ nhân đôi.

Nhưng tiền đề là máy tính trong thư phòng phải giao dịch được cổ phiếu.

Quý Đại Bảo bò đến mép giường, thật cẩn thận thò một chân xuống cố chạm lên sàn nhà, nó cố gắng duỗi thẳng ngón chân, lắc lư vài cái trong không khí, vẫn còn cách sàn một chút.

Quý Đại Bảo bắt đầu nhớ đến đôi chân dài 1,2 mét của mình đời trước.

Còn cả tám múi cơ bụng cùng cánh tay rắn chắc nữa, nếu có thì giờ nó làm gì tới mức không xuống nổi giường thế này.

Trước kia mình vẫn luôn miệng tiện nói không để người khác xuống giường được, chẳng lẽ đây là báo ứng?

Quý Đại Bảo nhíu mày nhỏ suy nghĩ sâu xa, tay nhỏ bắt đầu không nắm vững ga giường, người cứ từ từ trượt xuống.
Cảm giác không trọng lượng khiến Quý Đại Bảo trợn tròn mắt, nó vội cuống lên quơ quơ cả hai tay muốn bám vào thứ gì đó, ai ngờ mông vẫn rơi xuống đất cái bẹp.

Đây là nỗi khổ nhân gian gì thế này!

Quý Đại Bảo không dám phát ra tiếng, trề môi nhăn nhó, sau đó bò cả hai chân hai tay ra ngoài.

Để có thể đúng lúc đón người về, Quý Liên Hoắc không khoá cửa phòng, thậm chí còn không đóng kín cửa, vừa lúc tiện cho Quý Đại Bảo bò qua khe hở ra ngoài.

Biệt thự rất an tĩnh, Trình tẩu đã đi nghỉ rồi, hành lang tối tăm, chỉ có ánh sáng hắt ra từ khe cửa phía sau.

Quý Đại Bảo nhìn hành lang tối om kia, nuốt nước miếng, nhưng vì tiền, nó chỉ có thể dũng cảm tiến tới!

Quý Đại Bảo nhanh chóng bò theo trí nhớ của mình, xung quanh đã càng lúc càng tối, tới mức không thấy rõ năm ngón tay rồi.
Không biết từ đâu vang lên tiếng gió rít vù vù, Quý Đại Bảo cắn răng, dùng hết sức lực từ hồi bú sữa mẹ bò theo hướng nó cho là đúng.

“Cách” một tiếng, Quý Đại Bảo nhận ra, hình như mình vừa va vào cái gì đó rồi.

Quý Đại Bảo mò mẫm sờ sờ, nó sờ được men gốm bóng loáng, còn có mùi đất.

Lầu hai biệt thự có chậu cây phú quý, bên cạnh chậu cây là tủ đựng đồ bằng gỗ, đối diện hai cánh cửa phía trước tủ đựng đồ bằng gỗ chính là thư phòng!

Quý Đại Bảo cố nén kích động, trong bóng đêm, nó thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập.

Cố gắng đứng lên, Quý Đại Bảo bám vào chậu cây phú quý muốn bước đến tủ gỗ, đang đi, nó bỗng đá phải cánh tủ, lập tức đau tới nhe răng, ngồi bệt xuống đất.

Vừa ngồi xuống, Quý Đại Bảo đã cảm thấy quần mình bị vướng vào cái gì đó, Quý Đại Bảo vô thức tránh khỏi tủ gỗ, nhưng theo động tác này, nó lại cảm thấy tủ gỗ đang rung rung.
Trong bóng đêm, có thứ gì đó rung rung trên tủ gỗ, rồi sau đó là tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên ngay bên cạnh, Quý Đại Bảo ngồi đực ra, không dám nhúc nhích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.