Sáng sớm, Quân Dao tỉnh giấc, kéo màn ra ngắm nhìn cảnh biển rì rào.
Hôm nay cô có lịch chụp ảnh và quay quảng cáo cho bộ sưu tập mới.
Quân Dao tranh thủ thời gian vệ sinh cá nhân, sau đó lên tầng thượng thăm thú hoa cỏ. Mấy bông hồng Juliet đã nở rộ tỏa hương thơm ngát.
Lúc đi xuống, cô có nhìn thấy Viên Lục, anh mặc vest, tóc vuốt gọn, vẫn là nam tính cuốn hút như vậy. Có điều trông anh trầm mặt, cô muốn đến gần nói chuyện nhưng cuối cùng lại thôi.
Quân Dao cũng không biết bây giờ nên nói gì với anh cho cam. Tính khí anh nóng nảy, giận rồi cũng không để người ta biết lí do là gì thì ai theo mà dỗ kịp.
Cô lặng lẽ thay quần áo rồi xuống phòng ăn dùng bữa sáng, 8 giờ xuất phát đến công ty.
Công việc xong xuôi cả cũng đã hơn 12 giờ trưa, Đỗ Huy Văn bảo Quân Dao đi cùng hắn đến Hoa Nam Quán ăn trưa. Khỏi nói cũng biết, bữa trưa này đương nhiên có mặt Viên Lục.
Tài xế của Đỗ Huy Văn lái xe, Quân Dao ngồi ghế lái phụ, lại không hiểu sao ngoài Đỗ Huy Văn ngồi sau, còn có Bạch Huân là nam idol lúc trước nói chuyện trong phòng chờ, bây giờ đang ngồi bên cạnh hắn.
Thấy Đỗ Huy Văn có vẻ không muốn giải thích cô cũng không hỏi tới. Điều duy nhất mà cô quan tâm bây giờ chính là, chút nữa phải đối mặt với Viên Lục thế nào.
Khi cửa gỗ phòng bao Hoa Nam Quán được kéo ra, Quân Dao ngạc nhiên đến không ngậm nổi miệng. Bên trong không chỉ có Viên Lục, người ngồi đối diện anh là Philip!
Viên Lục hôm qua không nhìn rõ mặt mũi Philip, Philip cũng vậy. Cho nên, hai người họ hiện tại là không ai biết ai.
Viên Lục thấy đám người Đỗ Huy Văn ngồi vào bàn thì cũng lạnh mặt như không. Anh từ tốn giới thiệu từng người bằng tiếng Anh với Philip.
Thì ra công ty muốn mời Philip hợp tác là SVJ.
Philip đã biết cô bạn thân của mình đang là đại diện thương hiệu cho SVJ từ trước, nhìn cô không chút ngạc nhiên mà nở nụ cười tươi rói:
“Hi, lần đầu gặp mặt mọi người”
Quân Dao nhìn anh ta chằm chằm, còn cười cười che miệng, Viên Lục lúc này đã lộ ra nộ khí rõ ràng trên mặt.
Đỗ Huy Văn ngồi kế Bạch Huân thầm đánh giá Philip ở đối diện. Tướng mạo tên đối tác này đúng là không hề tầm thường, nghe nói hắn là con trai độc nhất của Bá tước Anh, so với người huynh đệ Viên Lục hẳn là một chín một mười. Điều hắn không ngờ chính là, Quân Dao ngày ngày u mê Viên Lục bây giờ lại nhìn tên Philip này không rời mắt. Căng thẳng thật, nhất định là đã chán ngấy cái mặt suốt ngày lạnh tanh của Viên Lục rồi. Vẻ mặt tươi cười của tên kia chói lóa đến vậy mà.
Viên Lục nhíu chặt mày gằn giọng: “Đừng có nhìn đối tác chằm chằm nữa”
Philip nghe thấy liền huơ tay bật lại không chút kiêng dè:
“No, no. Không sao hết, có gương mặt đẹp trai là để mọi người cùng ngắm mà”
Viên Lục điên người nhưng bên ngoài vẫn bày ra dáng vẻ tĩnh lặng, đáy mắt tăng thêm mấy phần u ám. Tên Philip mặt dày xấc xược này không biết xấu hổ!
Viên Lục muốn hủy hợp tác ngay lập tức, biết trước hắn đáng ghét như vậy đã không tốn công mời hắn về.
Thức ăn dọn lên đầy bàn, mọi người mời nhau rồi ai nấy đều lách cách chén muỗng.
Quân Dao để ý thấy Bạch Huân ngồi bên cạnh Đỗ Huy Văn, cứ có rau ngò gì trong chén ăn thì lại gắp bỏ qua chén Đỗ Huy Văn.
“???”
Mà Đỗ Huy Văn kiêu ngạo thường ngày không những không giận, còn thoải mái gắp thịt vào chén cho Bạch Huân.
Quân Dao vừa ăn vừa nghiền ngẫm, đoán chắc được khoảng tám phần, bỗng cánh tay săn chắc gắp một miếng thịt bò cho vào chén của cô.
Là Philip, Viên Lục không đời nào làm vậy.
“Ăn đi, sao cưng ăn ít vậy, mập lên một xíu mới đáng yêu chứ”
Từng chữ Philip phun ra với vẻ mặt thản nhiên cưng chiều đó mang lại chấn động liên hồi cho mấy người đang ngồi ăn. Ngay cả Bạch Huân lúc nào cũng hời hợt với mọi thứ xung quanh, thấy cảnh này cũng không nhịn được tròn mắt hóng hớt.
Viên Lục không ngờ tới sự tình này, anh quay sang hỏi cô:
“Có quen biết à?”
“Phải, Helen là baby của tôi đó” – Philip lại treo một nụ cười.
Quân Dao nghe đã quen mấy lời ngả ngớn của Philip, nhưng sợ mọi người hiểu lầm nên lên tiếng giải thích:.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
“Là bạn của tôi”
Nói đến đây, Viên Lục đã rõ ràng tên đàn ông hôm qua ở 99 Club là ai. Anh đen mặt, đáy mắt tối mù như có lớp màn giăng qua, hừ một tiếng rồi cúi mặt tiếp tục ăn.
Đỗ Huy Văn và Bạch Huân quần chúng ăn dưa. Hắn tỏ vẻ thích thú mắt nhìn Viên Lục đang tỏa sát khí, tay không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào chén của Bạch Huân.
Philip đẹp trai vẫn tươi cười không ngừng, tay thi thoảng lại manh động gắp thức ăn cho cô.
Quân Dao biết rằng Philip vừa học cách dùng đũa nên mới hào hứng như vậy, cô khẽ thở dài.
“Được rồi Philip, nhiều quá mình ăn không hết”
Philip y như một cỗ máy cười, anh ta hì hì tiếp tục dùng đũa gắp tám chục thứ.
Một bữa cơm áp lực trôi qua, Bạch Huân cùng Đỗ Huy Văn lên xe, Quân Dao lẽo đẽo đi theo Viên Lục bị Philip kéo lại phía sau hỏi:
“Cưng thích tên ‘cold fish’ đó hả?”
Ý là nói Viên Lục mặt lạnh tanh.
Quân Dao im lặng chu môi không nói như ngầm xác nhận.
“Tôi thấy tên đó cũng thích cưng á”
Philip không nhìn lầm, rõ ràng là vậy. Quân Dao nghe câu nhận xét của Philip thì sáng mắt: “Cậu thấy mình có khả năng không? Anh ấy suốt ngày lạnh nhạt với mình”
Quân Dao than vậy nhưng trong lòng rõ ràng, Viên Lục hẳn có lí do nên mới không chấp nhận tình cảm của cô, anh không nói ra nên không ai hiểu được.
Philip nhún vai: “Có đó, cưng mà muốn thì sẽ đạt được thôi”
Quân Dao nghe vậy mỉm cười rất duyên, trước giờ Philip phán câu nào trúng câu đó, cô không khỏi cảm thấy phấn khởi trong lòng.
Nhìn ra xe, Viên Lục đã hạ cửa xe xuống, gương mặt đẹp như muốn giết người khi nhìn cảnh Quân Dao cười nói với tên Philip kia.
Quân Dao chào tạm biệt Philip rồi lên xe của Viên Lục.
Cô lại xài chiêu cũ, nhích người lại gần anh. Lần này anh đã né ra, cô không nhún nhường ép sát anh bên cửa xe, đưa tay quấn lấy cánh tay săn chắc của anh.
Tim Viên Lục đập mạnh nhưng bên ngoài vẫn lạnh là lạnh. Anh khẽ hừ một tiếng, mắt nhìn cô tóe lửa.
“Viên tổng, sao anh giận nữa rồi?”
Anh vẫn không quay đầu lại nhìn cô: “Không giận”
Ngừng một lát, anh lại nói: “Tôi cũng không có quyền giận”
Quân Dao nén buồn cười, ngọt giọng dỗ dành: “Có mà”
Cô đưa tay chạm lên gò má lạnh như băng của anh, ngón cái khẽ vuốt ve. Tim Viên Lục ngứa ngáy, trong người nóng ran, yết hầu lại không kiểm soát được tốc độ lên xuống. Xúc cảm nơi đầu ngón tay của cô ấm áp, ma sát làm cho má phải của anh hơi đỏ lên.
Viên Lục cũng chưa từng trải qua yêu đương, phản ứng vật lý của cơ thể không dễ dàng che giấu được.
Cô ghé sát môi vào tai anh, nhỏ giọng: “Đừng giận nữa, nhé?”
Môi cô mềm mại, lúc kề vào thật sự đã chạm trúng tai Viên Lục, trong người anh như có dòng điện chạy xẹt qua.
Cô lại tiếp tục dỗ dành: “Viên Lục, anh biết tôi thích gì mà”
Viên Lục nghe câu này, chầm chậm quay sang đối mắt với cô:
“Thích gì?”
Từ sau câu hỏi này, tâm trí anh như bị thôi miên, hoàn toàn không có chút phản kháng nào với Quân Dao.
Lần này, Quân Dao đã dán chặt môi vào tai anh, tay trái ôm bên gò má còn lại của anh: “Viên Lục, anh biết em thích anh mà”
Viên Lục bần thần, môi mỏng hơi hở ra, cổ họng khô khốc.
Quân Dao nhẹ nhàng lướt môi từ tai xuống gò má nãy giờ đã được mình sưởi ấm, đặt lên một nụ hôn ẩm ướt.
Không lâu cũng không chậm, vỏn vẹn 3 giây, sau đó trên má phải của Viên Lục in lên dấu son đỏ chót cực kỳ bỏng mắt.
Viên Lục có hơi lưu luyến, quay mặt sang nhìn theo đôi môi vừa “ghi dấu” trên mặt mình.
“Cô…”
Có gì đó khó nói ra, Viên Lục lại quay mặt nhìn ra cửa sổ xe.
Quân Dao chưa buông tay anh ra, dùng tay mình giữ chặt lấy, tựa khuôn mặt mềm mại lên cơ bắp săn chắc của anh. Cô mơ hồ ngửi được mùi hương cơ thể quyến rũ của anh.
Viên Lục không nói gì, mặc kệ cô làm gì thì làm, cánh tay trái đã bị Quân Dao giữ chặt đến tê cứng.