Đêm nay SVJ diễn ra tiệc khai trương mở cửa thương hiệu.
Buổi sáng rảnh rỗi, Quân Dao cùng Diêu Tử Đồng đi ăn sáng uống cà phê.
Diêu Tử Đồng cầm ly capuchino nóng lên miệng nhấp một ngụm, khoang khoái hưởng thụ rồi nói: “Ngày mốt Philip sẽ đến Biền Thành đấy”
Quân Dao tựa hồ như nghe được chuyện gì rất khó tin, cô tròn mắt:
“Gì cơ?”
“Cậu ta không gọi điện thông báo với cậu hả?”
“Mình không có số cậu ấy”
Diêu Tử Đồng nghe vậy ồ lên một cái, sau đó giải thích:
“Philip nói có công việc ở đây, lần đầu nghe cậu ấy đến Biền Thành”
“Cũng hơn một năm rồi mình chưa gặp lại Philip. Từ ngày cậu ấy đi du học không có số nên mình cũng không liên lạc được”
“Sắp gặp lại rồi”
Philip là con trai độc nhất của Bá tước Hamsphire. Khi còn học ở Học viện Hoàng gia Anh Quốc, Diêu Tử Đồng, Quân Dao và Philip từng được xếp chung một nhóm thực hiện hoạt động từ thiện, sau đó có qua lại khá thân thiết. Chỉ biết anh ta sau khi tốt nghiệp không có ý định thừa kế tước vị của cha, đến Mỹ du học và trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.
Philip có tính cách vô cùng thú vị, là một người thông minh, nói chuyện rất thu hút, Quân Dao từng nhận được nhiều lời khuyên có ích từ anh ta.
Quân Dao không khỏi cảm thấy hơi nôn nóng, bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp. Diêu Tử Đồng tháng trước có đi công tác ở Mỹ đã gặp qua Philip, còn Quân Dao không có dịp nên vừa không thể liên lạc vừa không gặp trực tiếp được. Cô xin số của Philip từ Diêu Tử Đồng, định đợi khi trở về sẽ gọi điện hỏi thăm anh ta.
Nhưng Quân Dao vừa bước ra khỏi quán cà phê bye bye Diêu Tử Đồng, Đỗ Huy Văn đã gọi bảo cô đến studio gấp để chọn váy.
“Không phải đã chọn hôm qua rồi sao?”
“Chậc đừng nhắc nữa bực cả mình, hôm qua rõ ràng đã thanh toán xong xuôi hết rồi, sáng nay văn phòng của nhà thiết kế đó gọi tới, nói là cái váy đó đã được đặt trước khi chúng ta chọn, do sai sót của nhân viên ghi chép. Chậc đã vậy còn hoàn lại tiền, ông đây cóc cần”
Quân Dao lần đầu thấy Đỗ Huy Văn tỏ ra bực bội như vậy, cảm thấy có hơi buồn cười.
“Thôi lỡ rồi, vậy xíu nữa tôi đến chọn bộ khác vậy”
Đỗ Huy Văn không khỏi tức tối, còn nói thêm vài câu sỉ vả nữa rồi mới cúp máy.
Không tức sao được, khỏi cần nói cũng biết cái váy đó là do có người nẫng tay trên cướp lấy, chứ nếu không một hãng váy áo nổi tiếng như vậy lại xảy ra sai sót của một nhân viên hay sao?
Đỗ Huy Văn trước giờ làm việc tỉ mỉ, mọi chuyện hắn sắp xếp đều không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Rốt cuộc là ai không nể mặt hắn mà dám kiếm chuyện, hắn nghĩ tới đã thấy máu huyết nổ tung.
Chọn váy thì dễ nhưng bắt buộc phải chọn bộ nào phù hợp với collection được người mẫu đeo lên, hôm qua Quân Dao đã dành ra 2 tiếng đồng hồ thử váy và trang sức. Đỗ Huy Văn nổi máu điên lên cũng phải.
…
Tầng thượng tòa SVJ đèn điện lấp lánh, rất nhiều khách mời đã đến tụ tập đông đủ.
Viên Lục đột ngột có việc gấp nên bất đắc dĩ phải để Quân Dao đến trước cùng quản lí Đỗ Huy Văn.
Ông bầu Đỗ Huy Văn bảnh bao mặc vest đen, đi bên cạnh là Quân Dao xinh đẹp ngời ngời như viên đá quý.
May mắn là chọn được bộ váy phù hợp hơn cả lần trước. Quân Dao mỗi khi đi tiệc thường ưu tiên loại áo váy ôm sát người, cô rất tự tin mà khoe trọn đường cong cơ thể đẹp tựa búp bê sống của mình.
Váy ôm bằng lụa màu trắng ngà xẻ tà bên đùi phải, phần vải trước ngực được nhún thụng xuống, nửa kín nửa hở che chắn cho phần nhô lên mê người kia. Mái tóc đen tuyền uốn xoăn gợn sóng mềm mại buông trên vai, đính đá quý li ti phát sáng. Vòng cổ kim cương trắng như một nhành cỏ cây ôm lấy cái cổ trắng trẻo thon gầy, còn có các phụ kiện hoa tai và vòng nhẫn đi kèm vô cùng lấp lánh.
Tổng thể của Quân Dao hôm nay quá xuất sắc, đẹp đến phát sáng, cho người ta cảm giác bản thân là viên kim cương quý giá nhất không ai chạm tới được. Quân Dao với lớp trang điểm sắc xảo thoát đi dáng vẻ thuần khiết thường ngày, thay vào đó là yêu kiều quý phái của đích tiểu thư nhà thế gia. Môi son màu đỏ cherry khiến đôi môi cô trông như quả ngọt chín mọng, lướt qua khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Đỗ Huy Văn cực kỳ ưng ý về phần thể hiện của cô, Quân Dao này đích thị là bảo bối quý giá của công ty. Hắn hài lòng ra hiệu cho cô cô đến chụp hình cùng.
Các nhà báo phóng viên xúm lại chụp ảnh, tiếng lách cách và đèn flash bật lên liên hồi.
Tiệc hôm nay đông vui, khách khứa ai nấy đều hân hoan vui vẻ, không có cảm giác bí bách khiến Quân Dao cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng không ngại mà chào hỏi mọi người xung quanh.
Mấy nhân viên nam nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm, mê mẩn hết biết. Có người còn kiềm nén lén đưa mắt nhìn người đẹp, có người không kiêng dè gì mà trực tiếp ngắm công khai, Quân Dao thấy vậy chỉ biết cười mỉm đáp lại.
Xã giao được một hồi, cô cảm thấy hơi chán nên đi đến bên lan can tựa người vào ngắm cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn.
Điện thoại trong túi xách rung lên, Quân Dao lấy ra xem thì là số lạ. Cô nhấn nghe máy.
Giọng Anh – Anh chuẩn vang lên vô cùng nam tính và lịch thiệp:
“Helen”
Quân Dao kinh ngạc há miệng, vui mừng khôn xiết: “Philip!”
“Là cậu phải không, mình định khi nào rảnh sẽ gọi cho cậu”
“Ừm, ngày mốt mình đi công tác tại Biền Thành”
“Tử Đồng vừa nói mình nghe sáng nay. Không liên lạc với cậu được hơn cả năm trời rồi”
“Không sao, sắp gặp lại rồi. Có mua quà cho cậu với Tử Đồng”
Quân Dao cười hi hi cực kỳ vui vẻ: “Nhanh về nha”
Quân Dao và Philip tiếp tục nói chuyện tán gẫu luyên thuyên.
Viên Lục bây giờ mới xong việc đến nơi, theo sau còn có Lạc Tuyết. Cô ta là một trong những nhà đầu tư của SVJ, muốn đến trễ một chút để nhận được chú ý. Không ngờ vừa ra khỏi xe lại may mắn gặp được Viên Lục vừa đến nên cô ta liền lẽo đẽo theo cùng.
Đỗ Huy Văn nhìn thấy Lạc Tuyết, gân xanh trên trán lập tức hằn lên.
Chiếc đầm cô ta đang mặc trên người chính là bộ hôm qua Quân Dao đã chọn. Đúng là trơ trẽn.
Trước đây Đỗ Huy Văn đã không ưa gì Lạc Tuyết. Đỗ Huy Văn giỏi nhất là nhìn người vừa nhìn đã biết Lạc Tuyết ngoài mặt đoan trang thục nữ, thật ra bên trong là người nông cạn mưu mô.
Đúng, chính là nông cạn nhưng hay mưu mô. Cô ta bám riết Viên Lục không buông, nghĩ rẳng bản thân cô ta đối với Viên Lục là đối tác hàng đầu, là người quan trọng.
Đỗ Huy Văn bĩu môi chê bai, bộ váy này Lạc Tuyết mặc vào không tới, không có khí chất ngọc ngà như Quân Dao.
Lạc Tuyết thấy ông bầu Đỗ Huy Văn đứng một bên cầm ly rượu nhâm nhi liền đi lại bắt chuyện: “Chào Đỗ phó giám”
“Đỗ phó giám” mắt không nhìn xuống cô ta, mở miệng nhàn nhạt:
“Váy đẹp nhỉ Lạc tiểu thư”
Lạc Tuyết nghe hiểu ra ý mỉa mai của hắn, không giận mà còn cười:
“Vâng, Đỗ phó giám thông cảm, váy này tôi đã đặt trước, khiến ngài hao công rồi”
“Không có gì, đồ không vào tay mình được thì đều là đồ bỏ đi, Lạc tiểu thư cứ ở đây tận hưởng”
Đỗ Huy Văn nhếch môi cười xấu xa, sau đó lướt cái vèo qua mặt Lạc Tuyết.
“Hừ, hông biết nể nang gì ai”
Lạc Tuyết tay cầm chặt ly rượu cố gắng trấn tĩnh mình. Cô ta đưa mắt tìm kiếm Viên Lục, thấy anh đang đi đến lan can cũng định bước lại theo nhưng bị vài người quen níu lại chuyện trò.