Hai giờ chiều, Quân Dao thay bộ đồ quần jeans áo thun đơn giản chuẩn bị đến SV ký hợp đồng.
Bình thường trừ lễ tiệc hoặc mấy dịp đặc biệt, cô có thói quen ăn mặc đơn giản, không trang điểm khoa trương lồng lộn. Như vậy lại càng làm nổi bật thêm khí chất thanh lịch sẵn có của tiểu thư nhà quý tộc.
Hồ Phong lái xe đưa Quân Dao đến trước tòa SV Plaza. Quân Dao xuống xe đi vào, tiến đến quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân thấy cô gái đến gần, lễ phép chào hỏi:
“SV xin kính chào! Xin hỏi tiểu thư đến đây có việc gì?”
“Tôi tìm Viên tổng”
Nhân viên tiếp tân nghe vậy, lướt mắt qua đánh giá một lượt trên người cô. Tiểu thư trước mặt xinh đẹp rạng rỡ, khí chất hơn người, ăn vận gọn gàng, không có vẻ gì giống với mấy cô gái phiền phức hay bám lấy chủ tịch không buông.
“Vậy xin hỏi cô đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?”
“Tôi chưa”
“Tiểu thư cho tôi xin một vài thông tin cá nhân…”
“Khỏi đi, đi theo tôi”
Nhân viên lễ tân chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói trầm ấm cắt ngang. Viên Lục một thân tiêu sái bước ra từ thang máy chủ tịch, nhét tay vào túi quần nói vọng ra: “Đến sao không gọi?”
“Anh có cho tôi số đâu”
Viên Lục nghe vậy không nói gì, ngoắc tay ý bảo cô mau theo anh vào.
Thang máy dừng ở tầng 100, Quân Dao lẽo đẽo sau lưng Viên Lục bước vào phòng làm việc của anh. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, phòng làm việc của chủ tịch đương nhiên là nơi uy nghiêm xa hoa bậc nhất.
Trong phòng còn có hai người khác đang ngồi chờ ở sofa đối diện bàn làm việc, trông bộ dáng người bên trái có hơi biếng nhác, người còn lại tác phong nghiêm túc, ngồi lật lật đống giấy trên bàn xem xét. Lúc Quân Dao bước vào, hai ánh mắt kia đều hướng lên người cô.
“Chà, mời được người mẫu đại diện xinh đẹp như vậy, xem ra Viên Lục lời to rồi nhỉ?”
Nói rồi, người đó lại đứng dậy gật đầu với Quân Dao:
“Chào Quân Dao tiểu thư, tôi là Đỗ Huy Văn, phụ trách quản lý người mẫu đại diện của công ty”
Quân Dao mỉm cười nhã nhặn thay cho lời chào, rồi lại quay sang người bên cạnh Đỗ Huy Văn gật đầu.
“Tôi là Lý Hạo, thư ký của Viên tổng. Hợp đồng hợp tác với nhãn hàng của chúng tôi đã chuẩn bị xong cho cô, mời cô xem qua”
“Nếu cô có thắc mắc hoặc muốn sửa đổi điều khoản nào cứ việc thẳng thắn, chúng tôi nhất định sẽ tôn trọng”
Quân Dao nói cảm ơn sau đó ngồi xuống ghế đơn sofa cầm tờ hợp đồng lên xem. Tất cả đã được chuẩn bị rất hoàn hảo, chỉ chờ chữ ký của cô.
Quân Dao đọc từ trên xuống dưới, cảm thấy không có gì bất ổn nên cầm bút ký họ tên vào chỗ trống. Chap 𝘮ới l𝓊ô𝙣 có tại # 𝙏 r𝐔𝘮𝙏r𝓊у𝖾𝙣.V𝙣 #
“Từ nay Quân Dao tiểu thư đã thuộc quyền quản lý của SV, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hình ảnh và quyền lợi của cô” – thư ký Lý Hạo nói.
“Hợp tác vui vẻ”
Mọi việc đúng là được hoàn thành rất nhanh chóng, Quân Dao chỉ mới tỏ ý sáng nay mà không lâu sau đã được giải quyết.
Viên Lục ngồi một bên, từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, giờ mới chịu lên tiếng liên quan đến công việc
“Ngày mai đến chi nhánh công ty ở Hoa Nam tiến hành luôn công việc”
Quân Dao hơi giật mình: “Không phải ở đây sao?”
“Doanh nghiệp mới mở của tôi nằm ở Hoa Nam”
Ban đầu đặt doanh nghiệp ở Hoa Nam chỉ là vì tình cờ có một bất động sản ở đó, bây giờ không ngờ vừa vặn lại có thể tránh mặt Quân Dao. Hoa Nam và khu doanh nghiệp SV đều khá gần biệt thự Lục Đình, nhưng lại từ hai con đường khác nhau dẫn tới, muốn qua lại phải đi đoạn đường gấp đôi.
“Cũng khá tiện lợi” Viên Lục khẽ nói.
Quân Dao có hơi thất vọng, tưởng rằng còn được đi lại chung một công ty với anh, ai dè anh đã tính toán sẵn hết đủ đường để tránh né.
Nhưng mà nằm mơ đi tôi mới buông anh ra nhé!
Đỗ Huy Văn ngồi đối diện không nghĩ gì nhiều, ngả ngớn lên tiếng
“Ầy, quá hay rồi! Có thể tránh mặt Viên tổng mà tha hồ tung hoành, không phải rất thích hay sao?”
Có thể nhìn ra tên quản lý cỏn con này không hề e dè Viên Lục tẹo nào.
Viên Lục hơi nhíu mày nhìn qua: “Làm việc cho nghiêm chỉnh”
Quân Dao nghe vậy chỉ cười không nói gì.
Đỗ Huy Văn không quan tâm lời Viên Lục nói, đứng dậy nhìn Quân Dao tiếp tục cười toét miệng: “Đi ăn thôi, tôi đặt bàn ở Hoa Nam Quán rồi, ba chúng ta đi, coi như mời nghệ sĩ của tôi một bữa”
Quân Dao im lặng nhìn Viên Lục, thấy anh toan đứng dậy cũng đứng dậy theo.
Lý Hạo lái xe chở họ đến Hoa Nam Quán ở phố Hoa Nam, Hồ Phong chạy theo sau.
…
Nam Hoa Quán phục vụ thức ăn truyền thống Trung Hoa, thức ăn đa dạng phong phú nhưng có vài món không phải cứ có tiền là được dùng. Là quán ăn được mở từ lâu đời có danh tiếng, khách của Hoa Nam Quán không quá đông nhưng 10 người đến ăn thì lại có 9 người là khách quen, chủ yếu là người có quyền lực đến dùng làm nơi bàn bạc công việc kinh doanh, không là quan thì cũng doanh nhân có tiếng. Quân Dao trước đây về nước có cùng ông ngoại và chú cả đến ăn vài lần, cũng rất ưng bụng Hoa Nam Quán này. Không ngờ một quản lý nhỏ như Đỗ Huy Văn lại có thể đặt được phòng bao ở đây, lí do chỉ là vì đói bụng, muốn mời mọi người một bữa.
Phòng bao có nội thất truyền thống, đèn ánh vàng ấm cúng, bàn ăn tròn quá to cho ba người, trên cửa trượt và tường gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Ba người họ kéo ghế lục tục ngồi vào bàn, cũng vừa lúc các món ăn được ba nhân viên mặc trang phục thời Tống lần lượt bày trên bàn. Sau khi chúc khách quý dùng bữa vui vẻ, nhân viên lễ phép lui ra ngoài, trên bàn bắt đầu có tiếng muỗng đũa va chạm, Đỗ Huy Văn lên tiếng tránh cho Quân Dao ngượng ngùng:
“Tiểu thư cứ dùng bữa thoải mái, tôi mời”
Quân Dao cười đáp: “Vậy tôi không khách sáo nữa”
Ba người dùng bữa cũng không nói gì nhiều, chỉ có Đỗ Huy Văn lại thi thoảng hỏi chuyện Quân Dao hoặc bông đùa vài câu vui vẻ.
Giữa chừng điện thoại Viên Lục reo, anh không nói gì đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Đỗ Huy Văn đợi Viên Lục đóng cửa lại rồi hơi chồm người về phía Quân Dao, nhoẻn miệng hỏi: “Cô với Viên Lục là tới giai đoạn nào rồi?”
Quân Dao ngước mắt, cũng rất thoải mái trả lời:
“Ý quản lý Đỗ là sao?”
“Quản lý Đỗ gì chứ, gọi tôi Huy Văn được rồi. Nói đi, có phải hai người hẹn hò không, tôi trước đây chưa lần nào thấy tên đó đích thân đưa người vào công ty, còn không nói đến tiểu thư đây là phụ nữ”
Đỗ Huy Văn thẳng thắn như vậy, Quân Dao nghe hiểu liền mỉm cười:
“Không có, tôi với Viên Lục không hẹn hò, đúng là có chút liên quan nhưng anh hiểu lầm rồi”
Quân Dao đã chừa vụ nói năng lung tung lần trước, đây lại là người làm việc dưới trướng Viên Lục, cô không dám nói bậy nữa.
Đỗ Huy Văn ngạc nhiên xác định lại: “Thật không?”
“Không có gì thật hơn luôn đó”
Đỗ Huy Văn nghe vậy lại lộ ra vẻ nghiền ngẫm:
“Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thấy hai người đẹp đôi lắm đó” Hắn trêu chọc.
Quân Dao liền mỉm cười: “Tôi cũng thấy vậy, còn anh ấy thì chưa”
Đỗ Huy Văn bị chọc cười, vui vẻ bồi thêm mấy câu dạng như “thú vị thật” rồi lại cúi xuống dùng bữa tiếp.
Lát sau, Viên Lục nghe điện thoại xong bước vào, lại là Đỗ Huy Văn lên tiếng:
“Viên tổng đây đúng là có phúc không biết hưởng, người đẹp như vậy ở bên cạnh mà không đoái hoài gì tới”
Viên Lục mặt không đổi sắc: “Không đến lượt anh lo”
Đỗ Huy Văn cũng không giận, lại nói năng bỡn cợt:
“Vậy thì tôi lại có được cơ hội ngàn vàng đến gần người đẹp rồi. Viên tổng không biết đấy thôi, dạo này tôi cảm thấy, nam nữ gì tôi cũng đều rất có cảm tình nha”
Viên Lục nghe vậy, không hiểu sao trong mình lại hơi nóng máu, muốn đấm tên mồm miệng đáng ghét này một trận. Anh quay sang cảnh cáo:
“Đừng có động đến người dưới quyền tôi”
Đỗ Huy Văn không sợ tí nào mà tiếp tục màn đối đáp:
“Tôi là quản lý của tiểu thư đây, cổ cũng là người dưới quyền tôi nha, đúng không?”
Vế trước là nói với Viên Lục, sau đó lại quay sang hỏi một câu xác nhận với Quân Dao.
Quân Dao không quan tâm lắm nhưng thấy Viên Lục bị chọc cho gợn sóng thì không khỏi vui vẻ đáp lại Đỗ Huy Văn: “Ai cũng là sếp của tôi hết, nói sao thì nghe vậy”
Lời này của Quân Dao chọc Đỗ Huy Văn cười lớn, khoái chí nhìn Viên Lục, thấy Viên Lục đã tức lại càng tức hơn, mặt mày tối sầm, hung dữ nhìn Quân Dao.
Công việc cũng là nhờ anh chủ động chiều theo ý cô mà sắp xếp, giờ lại dám phun ra lời đó.
Viên Lục nghĩ mình tức giận là vì lời Đỗ Huy Văn khiêu khích quyền hành của mình, lại cảm thấy lí do đó quá trẻ con nhưng không thèm nghĩ nhiều.
Quân Dao lần thứ hai thấy Viên Lục tức tối như vậy, không sợ mà còn thấy vui vẻ, tiếp tục hùa theo Đỗ Huy Văn:
“Viên tổng à, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thôi, không dám làm trái ý cấp trên đâu”
Giả vờ tội nghiệp, đáng ghét!
“Cô không cần!”
“A, vậy ý Viên tổng là tôi có thể…á”
Viên Lục không kịp cho cô múa mồm lung tung nữa, quá đủ rồi, anh đứng phắt dậy chộp lấy tay cô ra khỏi ghế, quay đầu quăng cho Đỗ Huy Văn một câu “tôi về trước” rồi kéo Quân Dao đi thẳng ra xe.
Đỗ Huy Văng cười đến đầu ong ong, bộ dáng tức tối của Viên Lục đúng là hiếm có khó tìm. Hắn giả vờ trách móc:
“Mời cậu với nhân viên của cậu một bữa ăn rồi, ra đi không một lời cảm ơn luôn, vô tâm không ai bằng”
Đáp lại hắn chỉ là tiếng giày da giậm đều trên đất, tiết tấu có vẻ hơi nhanh.