Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 6: Ăn Sáng



Quân Dao không ngủ kể từ 3 giờ sáng, lặng lẽ hít thở khí trời ngắm bình minh đỏ rực trên biển.

Sáng sớm không khí ở chốn xa hoa này vô cùng trong lành.

Chuông điện thoại reo lên kéo cô nàng bật dậy khỏi cái lười biếng. Nhìn dãy số kia cô bật cười, Diêu Tử Đồng hẳn là nôn nóng lắm mới gọi cho cô vào sáng sớm thế này.

“Alo ~ Helen à, hôm nay đi chơi với mình nhé”

Giọng điệu xin xỏ hết sức nũng nịu này của Diêu Tử Đồng dù nghe đã quen nhưng Quân Dao không khỏi sởn da gà.

“Ừ, hôm nay đi với cậu”

“Get ready rồi mình qua đón nhé, cậu ở đâu vậy?”

“Biệt thự Lục Đình”

Diêu Tử Đồng nghe vậy đứng hình, gặng hỏi lại

“Gì? Sao cơ? Biệt thự Lục Đình của Viên Lục ấy hả?”

“Ừm”

“Sao cậu ở đó vậy?”

“Ông ngoại mình ban cho đó”

“Ừm… Vậy xíu mình đến đón nhé”

Quân Dao ừ rồi cúp máy. Có vẻ danh tiếng Viên Lục vang vọng gần xa, ai nghe thấy gì có liên quan đến anh ta đều chưng hửng.

Quân Dao cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi đến vali tìm một bộ đồ dạo phố rồi nhanh chóng phi vào phòng tắm.

Tắm táp xong xuôi cô nàng đứng trước gương nhà tắm sấy tóc. Tranh thủ dưỡng da trang điểm nhẹ nhàng để ra ngoài.

Quân Dao có ngoại hình rất hút mắt. Da trắng hồng, cao tầm mét bảy, dáng người thon gầy nhưng vòng nào ra vòng nấy, mềm mại mà săn chắc, một phần là nhờ vào việc tập luyện có được. Đẹp tự nhiên không phải tự nhiên mà đẹp. Có khung xương bẩm sinh hoàn hảo, tuy cô không phải quá siêng năng giữ dáng nhưng ăn uống như mèo con cộng thêm thi thoảng lại tập pilates hoặc gym nhẹ nên vóc người luôn nhẹ nhàng thanh thoát. Hôm nay cô mặc quần jeans cùng áo thun trắng đóng thùng, nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch, bộc trần trực tiếp khí chất cao quý của tiểu thư con nhà giàu.

Quân Dao chuẩn bị xong cả thì xách túi thong dong bước xuống lầu, vô tình nghe thấy tiếng bước chân mang dép lê cũng đang đi xuống từ tầng ba. Quân Dao xoay người lại, bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình, vẫn còn mang vẻ khó chịu nhưng rõ ràng là không có vẻ uy hiếp áp bức.

Viên Lục thấy cô liền nhăn nhó: “Còn chưa đi?”

Quân Dao mặt dày lên tiếng: “Tôi không còn nơi nào để về nữa. Lục gia có lòng từ bi thu nhận tôi được không?”

Viên Lục sầm mặt.

Anh chậc lưỡi một cái. Thật ra cũng không mấy khó chịu về cô nàng vất vưởng này, chỉ là nghĩ đến lão già Viên Hạc Phong khiến anh chỉ muốn vung quyền. Quân Dao có cũng được không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh. Cứ cho là nể mặt ông cụ Chung mà mặc kệ vậy.

Quân Dao thấy anh không nói gì liền mở miệng

“Anh ăn sáng chưa?”

Viên Lục xuống lầu lướt ngang qua cô, cho tay vào túi áo ngủ tùy tiện đáp chưa.

“Vậy ăn chung nhé, đặt đồ ăn…”

Viên Lục cắt ngang lời cô: “Đầu bếp sẽ nấu”

Nói rồi anh xuống phòng ăn kéo ghế ngồi vào bàn, mở ngăn kéo lấy báo ra đọc. Đúng là tiếc chữ như vàng.

Nhưng thế này Quân Dao có thể ngầm hiểu anh đã không quan tâm đến sự tồn tại của cô, miễn cưỡng cho ở lại, còn đồng ý cho cô ăn sáng chung.

Phòng ăn ở tầng trệt thiết kế đơn giản, chủ yếu mang hai tông màu đen trắng. Bàn ăn được đặt gần cầu thang đi xuống, đối diện là gian bếp rộng hiện đại có đầu bếp đang nấu nướng, mùi thơm đồ ăn bốc lên.

Quân Dao bước đến bàn ăn, khẽ kéo ghế ngồi đối diện Viên Lục ngồi ở đầu bàn hình chữ nhật. Anh vẫn chăm chú đọc báo, hoàn toàn ngó lơ cô.

Một lát sau, đầu bếp mang thức ăn ra bàn. Bữa sáng gồm bánh mì, bơ và trứng kèm thức uống là một ly nước cam cho mỗi người.

Quân Dao thấy Viên Lục không muốn nói chuyện cũng lặng lẽ ăn sáng. Trên bàn cũng chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa lách cách chạm nhau.

Dùng bữa xong, Viên Lục toan đứng dậy thì quay đầu lại hỏi

“Đi đâu?”

Quân Dao nghe vậy nở nụ cười: “Dạo phố với bạn”

Viên Lục mặt không cảm xúc gật đầu rồi rời đi lên phòng chuẩn bị đến công ty: “Đừng gây phiền phức cho tôi”

Quân Dao bĩu môi, lấy điện thoại ra gọi Diêu Tử Đồng thì nhận ra cô nàng vừa lái xe đến trước cổng biệt thự. Quân Dao cầm túi xách đi ra ngoài.

Trên xe, Diêu Tử Đồng lái xe, Quân Dao ngồi ghế lái phụ.

“Đi mua sắm đi”

Diêu Tử Đồng giơ tay ra dấu “ok” rồi khởi động xe.

Cô không nhịn được tò mò hỏi Quân Dao

“Sao cậu quen Viên Lục vậy?”

Quân Dao nhàn nhạt trả lời không quen

“Vậy sao cậu ở nhà anh ta. Nói cho cậu biết nhé, cậu em chồng này của mình phải gọi là đại ma đầu ở Biền Thành đấy, trời không sợ đất không sợ, thế lực anh ta ở Biền Thành rất lớn. Hôm lễ đính hôn mình để ý thấy anh ta rất chống đối bố chồng mình, quan hệ bố con không được tốt lắm”

Vốn đã nghe thấy Viên Lục tính khí khó ưa danh bất hư truyền ở Biền Thành thế nào, một tiếng em chồng này Diêu Tử Đồng chỉ dám khẳng định trước mặt “chí cốt ngàn năm có một” của mình.

Quân Dao nghe vậy không khỏi cảm thấy kì lạ

“Chồng sắp cưới của cậu với Viên Lục là anh em mà nhỉ, có hòa thuận không?”

“Mình thấy cũng không quá nhiệt tình, anh ta chỉ đến dự tiệc đính hôn thôi, còn không chúc nổi một lời chúc phúc. Nhưng chồng mình với bố chồng quan hệ tốt lắm, cảm giác tên Viên Lục đó chống đối cả thế giới ấy”

Diêu Tử Đồng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, thấy vẻ mặt nghiền ngẫm của Quân Dao lại hỏi

“Không quen không biết mà cậu tá túc lại nhà của tên Viên Lục đó, không sợ bị hắn thủ tiêu giấu xác à?”

Quân Dao không khỏi bật cười: “Phải xem năng lực anh ta đã”

Diêu Tử Đồng lái chiếc Cadillac vào hầm đỗ xe của khu trung tâm thương mại Elite lớn nhất Biền Thành. Diêu Tử Đồng vẫn thường lựa chọn nơi này để shopping vì quản lí nơi này là người quen.

Hai cô gái dẫn nhau vào trong, thỏa sức cà thẻ vung tiền vào shopping.

2 tiếng trôi qua, la cà thử đồ hết nơi này đến nơi khác cuối cùng người nào cũng tay xách ba bốn giỏ đầy quần áo và trang sức.

Quân Dao và Diêu Tử Đồng lững thững đi bộ xuống hầm đỗ xe. Đang sắp xếp mấy giỏ đồ vào cốp thì bỗng thấy ba tên đàn ông bước ra từ trong đám xe đang đỗ, bộ dạng ngả ngớn bước đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.