8 giờ rưỡi tối, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu
Khúc nhạc nhẹ vang lên, sân khấu ở giữa sảnh tiệc có vài người đang đứng phát biểu gì đó. Sau đó ít lâu, 2 nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, Viên Hạc Hiên nắm tay Diêu Tử Đồng khách sáo cảm ơn các vị khách quý hôm nay đến chung vui, lại còn không ngần ngại nói vài lời sến súa khoe khoang tình cảm giữa anh ta và vợ sắp cưới. Bên dưới là những tiếng vỗ tay chúc mừng, có mấy người lại to nhỏ tranh thủ bàn chuyện làm ăn.
Quân Dao đứng trên bậc thang của cầu thang xoắn ốc nhìn xuống sân khấu, trên tay là ly champagne cùng 1 chùm nho tươi nho nhỏ, vừa ăn nho vừa nhấm nháp rượu. Nghĩ đến chiều giờ cô vẫn chưa ăn uống đàng hoàng một bữa mà nơi này thức ăn lại quá khoa trương, dù đói cũng không muốn ăn. Cô ở góc này từ tốn quan sát phía dưới rồi cười thầm một cái.
Như cảm giác được gì đó, thiên kim kia của nhà họ Diêu lập tức nhìn lên, phát hiện ánh mắt đang cười thầm mình lập tức nhíu mày nói nhỏ với Viên Hạc Hiên rồi bước xuống sân khấu đi về phía Quân Dao.
Quân Dao thấy vậy, nụ cười bên môi càng rõ ràng. Chưa kịp mở miệng nói chuyện thì người kia đã nhào tới ôm chầm lấy cô.
“Helen con nhỏ trời đánh này, về nước khi nào không thông báo một tiếng, nhớ cậu đến chết rồi này”
Quân Dao không nói gì chỉ cười nhẹ nhàng ôm lấy Diêu Tử Đồng.
“Lúc nào cũng thần thần bí bí”
“Được rồi. Muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi, chúc mừng nhé, cuối cùng lại sắp lập gia đình rồi”
Diêu Tử Đồng quen biết Quân Dao khi cô còn du học ở Anh Quốc. Diêu Tử Đồng vẫn quen miệng gọi Quân Dao là Helen vì đây là tên ở Anh của cô. Khi ấy Diêu Tử Đồng mới 16 tuổi, trẻ người non dạ, dù gia cảnh không tồi nhưng một người nhút nhát như cô ở nơi đất khách quê người muốn kết giao bầu bạn với mọi người là chuyện không dễ dàng cho lắm. Có một hôm cô đến kỳ kinh nguyệt, bụng đau dữ dội mà không mang theo băng vệ sinh. Cô đau bụng nằm gục trong thư viện thì may mắn lúc ấy Quân Dao đến thư viện trả sách, thấy cô gục trên bàn thì bước lại hỏi han rồi đưa cô 1 hộp tampon, còn hướng dẫn cô cách sử dụng. Kể từ sau lần đó hai người trở thành bạn. Cả hai dần dần trở nên thân thiết, dù không học cùng ngành nhưng họ học chung ở Học viện Hoàng gia Anh Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Diêu Tử Đồng liền trở về nước thực tập gánh vác công việc của gia đình, còn Quân Dao vốn sinh sống ở Anh nên ở lại. Dù vẫn giữ liên lạc đều đặn nhưng quả thực đã hơn 1 năm rồi hai cô gái không gặp nhau, không tránh khỏi xúc động.
“Cậu định ở lại bao lâu…” Diêu Tử Đồng ôm Quân Dao nghẹn ngào hỏi.
“Mình không chắc, muốn bao lâu cũng được”
“Ở lại lâu một chút đi chơi với mình nhé?”
Quân Dao bật cười
“Đây là bộ dạng sắp phải lấy chồng của cậu sao”, dừng một lát Quân Dao lại cụp mắt “Có chồng rồi không thoải mái đàn đúm được nữa đâu cô bạn nhỏ à”
“Vậy mình không lấy chồng nữa là được”
Viên Hạc Hiên bước đến chứng kiến một màn này phải nói là cạn lời, nhanh chóng lên tiếng kéo bạn gái về thực tế, đi vòng vòng chào hỏi khách khứa. Diêu Tử Đồng luyến tiếc rời vòng tay Quân Dao, dặn dò cô về nhớ liên lạc hẹn ngày đi chơi rồi bị Viên Hạc Hiên kéo đi.
Quân Dao lại im lặng uống rượu ăn nho, bất chợt nhìn về phía trước có hình dáng người đàn ông đứng chống hai tay lên lan can cầu thang xoắn ốc, vị trí đứng cao hơn cô một chút làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn.
Người đàn ông có vẻ còn trẻ, vóc người cao lớn khoảng tầm hơn mét tám, tóc tai hơi xoăn nhẹ rũ xuống trán trông rất quyến rũ. Nhìn kĩ hơn thì gương mặt này thuộc hàng thượng phẩm, ngũ quan trưởng thành tinh tế, không ẻo lả, đường nét rất rõ ràng, đẹp trai lai láng. Hắn ta ăn mặt gọn gàng, tay trái chống trên lan can cầm ly champagne có đeo đồng hồ nạm kim cương sáng lấp lánh, tổng quan đúng là không có gì quá cầu kỳ hay ra vẻ nhưng có lẽ vì quá anh tuấn mà tạo cho người ta cảm giác thấy hơi khoa trương.
Quân Dao đã từng thấy qua rất nhiều mỹ nam, tiểu bạch thỏ nai tơ thuần khiết, trẻ tuổi năng động nhiệt huyết, học bá nghiêm chỉnh kỷ luật hay đàn ông thành công đĩnh đạc, chỉ là chưa thấy qua người nào vừa mạnh mẽ vừa thoát tục như người trước mắt, không khỏi chiêm ngưỡng tán thưởng.
Người đó dường như bắt được ánh nhìn của cô, nhìn lại khẽ nhíu mày khó chịu, lập tức xoay người đi lên trên.
Quân Dao sực tỉnh khỏi cái đẹp, thoáng chốc lại thấy bực bội. Khó chịu cái gì chứ, thưởng thức cái đẹp là quyền tự do mà, ai bảo sinh ra với cái khí thế rồi lại còn cái gương mặt yêu nghiệt đó, hẳn là ở nơi đông người bị người ta chằm chằm vào không ít. Quân Dao thuộc trường phái mê trai đẹp, không khỏi tán thưởng vẻ đẹp vừa rồi, tiếc là được cái mã như vậy mà không biết dùng gì cả, cô mà là hắn thì chắc chắn sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi để lại một đống nợ phong lưu rồi.
Mà vị trí vừa rồi của hai người không gần cũng không xa, Quân Dao mơ hồ cảm thấy người đó có chút quen mắt, nhưng có lẽ không phải gì quan trọng, không chú ý lắm.