Ngày hôm sau, Vũ Phong không đi học. Xem ra chuyện xảy ra hồi qua vẫn còn đang rất nóng, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về nó. Người ta nói ra nói vào, nhưng đa phần đều là tiêu cực. Nào là nói Hạ Anh và Vũ Phong là “trai tài gái sắc” nhưng một đứa là “kẻ thứ ba” chen vào mối quan hệ tốt đẹp trước đây của Nguyên An và Vũ Phong, đứa còn lại thì “cắm sừng” đứa kia, đáng đời lắm, đại loại là vậy.
– Các cậu có liên lạc được với cậu ấy không? – An Kỳ hỏi khi cậu, Thế Khải và Gia Hưng đang ở chung một chỗ.
– Không. Gọi điện cũng chả bắt máy. Có gì thì nói mới giúp được chứ. – Thế Khải đáp.
– Tớ không nghĩ là thằng Phong lại làm như vậy đâu. Nó thương Hạ Anh nhiều như vậy mà. Không đời nào lại đi cắm sừng bạn gái như vậy hết.
– Nhưng mà hình ảnh rõ nét như vậy mà?
– Haizz mệt ghê. Đang yên đang lành, còn có mấy tháng nữa thi tốt nghiệp rồi lại có chuyện.
Ở trong lớp, mấy đứa tụi nó cũng xôn xao không kém.
– Aiss mấy đứa chết tiệt, đúng là miệng lưỡi dư luận. Mấy hôm trước còn khen người ta lắm mà, sau hôm nay quay lưng 360 độ vậy hả? – Nhã Thanh bực. Từ lúc Vũ Phong và Hạ Anh dính lùm xùm, con nhỏ là người đứng ra bênh hai đứa bạn kịch liệt nhất trong nhóm. Cả Uyển Ân cũng vậy.
– Mấy thằng kia đi đâu rồi? Đụng chuyện cái là biến mất tiêu.
– Ai biết đâu. Nghe Thế Khải nói gọi Vũ Phong không được.
Mà từ nãy đến giờ có người để ý thấy chỉ có Nguyên An là bình thản như chưa có chuyện gì. Cô vẫn ngồi đó đọc sách. Thấy vậy, Nhã Thanh quay qua “cắn” luôn con bạn thân.
– Ê, sao cậu cứ dửng dưng vậy hả? Điện thoại cho Vũ Phong coi, cả đám không ai gọi được hết.
Nguyên An nhún vai:
– Mắc gì? Chuyện của hai cậu ấy, tự mà đi giải quyết đi. Các cậu cuống lên như vậy thì làm được gì? Với cả, đi bar khi chưa đủ tuổi đáng để các cậu bênh sao?
– Thái độ đó của cậu là gì vậy? Họ là bạn của chúng ta đấy. Vũ Phong và cậu lại thân nhau nữa, cậu nói vậy là có ý gì chứ?
– Bạn sao?
Nguyên An ném cuốn sách xuống bàn một cái “bốp” rồi đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Uyển Ân và Nhã Thanh, cả mấy đứa trong lớp nữa. Nhã Thanh hét lớn:
– Nguyên An, cậu bị cái gì vậy hả?
Nguyên An còn quay đầu lại, nói thêm một câu nữa với cái mặt lạnh tanh:
– Tiết sau thuyết trình nhóm, hai cậu đi chuẩn bị đi, thay vì ngồi đó lo chuyện bao đồng.
Rồi bỏ đi.
– Nó bị khùng rồi hay gì vậy? – Nhã Thanh lại quát lên.
– Nhã Thanh, bỏ đi. Kệ cậu ấy.
…
– Hôm nay chắc ở trường xôn xao lắm nhỉ? – Hạ Anh hỏi Đăng Anh khi hai chị em đang ăn tối. Cũng may hôm nay cả nhà đi vắng nên chỉ có hai người bọn họ ở nhà. Nói mấy chuyện đó với nhau cũng dễ.
– Ờ, nhưng em nghe nói anh Phong không đi học.
– Sao cơ? – Hạ Anh ngạc nhiên.
– Thật mà. Có mấy đứa vì tò mò quá mà qua tận lớp chị nhưng tụi nó bảo không thấy anh ấy đâu.
– Mà thôi mặc kệ đi. Chị không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Chị lên phòng đây. Em dẹp dọn đi.
– Chị không giải quyết chuyện này sao?
– Giải quyết kiểu gì khi liên lạc còn không được?
Hạ Anh mệt mỏi đi lên phòng, cô ngồi xuống một góc, rồi chóc chóc lại lấy mấy món quà kỉ niệm của hai đứa ra xem. Hóa ra Vũ Phong đã tặng cho cô nhiều thứ đến như vậy, nhưng đa phần đều là màu vẽ. Chợt nhìn qua bức tranh có hình ảnh hai người nào đó mà cô đang vẽ dở dang, đó là món quà mà cô định tặng cho cậu. Nhưng mà có lẽ bức tranh ấy sẽ không thể đến tay người ta được nữa rồi.
Lúc Đăng Anh đang dọn dẹp ở dưới này thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Giờ này rồi mà ai còn đến tìm nữa nhỉ?
– Anh…Phong? – Đăng Anh ngạc nhiên – Hôm qua đến nay anh đã ở đâu vậy? Chị ba điện anh cũng không được.
– Cho anh lên gặp Hạ Anh chút được không?
– Được nhưng mà…
– Vậy để anh lên.
Vũ Phong sau đó đã đi lên thẳng trên phòng của Hạ Anh. Cửa phòng cô không khóa nên cậu đã mở và vào bên trong. Thấy cậu, cô bỗng có chút giật mình, nhưng rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Cứ tưởng cậu sẽ lộ vẻ ăn năn hay tiều tụy sau khi xảy ra mấy chuyện đó lắm, nhưng không ngờ vẫn trông có vẻ bình thường, không chút tổn thương.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người họ không nói một câu gì trong vòng nửa tiếng như thế. Bầu không khí ngày càng căng thẳng. Chuyện xảy ra từ chiều ngày hôm qua, nhưng đến tận tối hôm nay cậu mới tìm đến. Hóa ra đối với cậu tôi không hề quan trọng ư? Nên cậu mới không vội vàng giải thích rốt cuộc mấy chuyện đó là sao? Một lúc sau đó nữa, Vũ Phong khẽ lên tiếng trước.
– Nếu tôi nói tôi không có làm những chuyện đó, tôi không phản bội cậu. Cậu có tin không?
Hạ Anh vẫn không nhìn cậu, cô vẫn quay mặt vào trong tường. Giọng hơi đứt quãng, cô đáp:
– Muốn tin…thì được sao?
Phải, những hình ảnh đó quá rõ ràng. Những hình ảnh đó là cậu mà. Nói tin cậu thì cô đang vả vào mặt mình ư?
– Cậu có biết – Hạ Anh lại tiếp tục – Tôi đã nhận được những thứ gì khác ngoài bài đăng đó không?
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra mở lên phần cuộc trò chuyện. Là một tài khoản lạ nào đó đã gửi cho cô những bức ảnh chụp màn hình về nội dung là cuộc trò chuyện của cậu nhắn tin tán tỉnh với một cô gái khác nữa. Tài khoản đó còn nhắn là với Hạ Anh là “bạn trai cậu nhắn tin tán tỉnh bạn thân tôi”.
– Như vậy…mà còn có thể nói tin được sao?
Vũ Phong bất lực, thật sự bây giờ đây cậu không biết phải làm gì thì người trước mặt mới hiểu cho hoàn cảnh khốn đốn của mình. Giọng cậu run run:
– Tôi không làm như thế. Tôi không bao giờ đối xử với cậu như vậy đâu. Cậu biết tôi là người như thế nào mà…
– Vậy còn mấy bức ảnh kia? Và còn ảnh chụp màn hình này là sao?
– Hạ Anh, tôi thật sự không biết. Tôi không hiểu rốt cuộc thì tại sao lại như vậy nữa. Tôi nói thật đấy…Hạ Anh.
Phải, Vũ Phong không biết gì thật. Từ hôm qua, ngay sau khi các bài đăng đó phát tán, cậu đã liên hệ với admin để gỡ bài nhưng vô dụng. Trước khi sự việc đi quá xa, cậu cũng đã thử mọi cách để tra vị trí của chủ tài khoản đăng bài đó là ai nhưng thời gian gấp gáp quá nên cũng chẳng mang lại được kết quả gì. Cậu biết, bây giờ có nói gì ra cũng không ai tin mình. Chính bản thân cậu còn cảm thấy mấy bức ảnh đó y như thật mà, thì làm sao người khác tin cậu được chứ?
– Cậu…cậu còn có thể giải thích theo cách khác được không?
– Còn cách nào nữa sao? Khi mà những lời tôi nói với cậu đều là sự thật, rằng tôi không hề lừa dối cậu.
Im lặng một chút, Hạ Anh nói:
– Cậu về đi. Tôi muốn ở một mình.
– Hạ Anh, cậu phải tin tôi chứ… – Khóe môi Vũ Phong run lên liên hồi.
– Đã tối rồi. Cậu về đi.
Thật tình Hạ Anh cũng muốn tin Vũ Phong, cô không bao giờ nghĩ là cậu có thể làm như vậy sau lưng cô cả. Thế nhưng, vốn đó là hình ảnh của cậu, là gương mặt cậu kia mà. Rối ren như mớ tơ vò. Bây giờ làm sao thì mới phải đây?
***
– Đột nhiên gọi bọn tớ sang gấp như vậy chắc là vì chuyện hôm qua đúng không?
– Sao hôm qua bọn tớ gọi cậu không được?
Ba người bọn họ vừa ghé nhà Vũ Phong đã ngay lập tức tra vấn. Nhận được cuộc gọi của cậu, cả ba người họ như “bắt được vàng” nên liền tức tốc chạy sang.
– Nói nhỏ thôi, các cậu muốn mẹ tớ biết chuyện này hay gì?
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đi bar khi chưa đủ tuổi hả? Lại còn ôm gái hút thuốc là sao?
Vũ Phong lạnh lùng đáp:
– Các cậu nghĩ tớ là người như vậy chắc? Nếu tớ nói tớ chưa bao giờ làm mấy chuyện đó các cậu có tin không?
Gia Hưng nói:
– Này, có gì thì cậu cứ mạnh dạng nói ra hết đi, cho dù trời có sập đi chăng nữa thì tụi này vẫn đứng về phía cậu mà.
Có người hét lớn:
– Nhưng tớ không có làm thì thừa nhận kiểu gì?
– Ê bây giờ đến lượt cậu muốn mẹ cậu biết chuyện hay gì vậy?
– Bình tĩnh đi, nếu cậu không làm thì mấy cái đó là sao?
Vũ Phong ngồi xuống giường, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.
– Chắc ai đó đã cố tình chơi xỏ tớ mà tự tạo ra cái mớ ảnh kia. Từ đó đến giờ tớ tuy có chơi bời này kia thật đấy nhưng tớ chưa bao giờ biết mùi vị rượu và quán bar là như thế nào thì làm sao có mấy tấm hình đó được?
Gia Hưng nghe vậy liền hỏi:
– Thế cậu nhớ xem mình có gây thù chuốc oán với ai không?
– Không. Tất nhiên là không.
– Hoặc là Hạ Anh. – An Kỳ nói – Đứa nào ghét Hạ Anh nên làm vậy với cậu, khiến hai cậu hiểu lầm nhau cũng không chừng.
– Bực mình quá! – Vũ Phong hét lên – Nó kiếm chuyện sai người rồi đấy. À, Hạ Anh mới đi mổ về gần đây nữa, muốn giết người ta hay gì mà đăng bài đúng lúc vậy hả?
Cả ba đứa kia liền nhìn nhau đầy ái ngại. Chơi với nhau lâu như vậy, họ còn không hiểu tính khí của nhau? Vũ Phong bình thường nhìn hiền thế thôi nhưng ai mà “đụng” thì cậu ta sẽ “chạm” tới bến. Tất nhiên là hồi đó họ đã chứng kiến vài chuyện rồi, nên mới dám kết luận như vậy. Xem ra lần này, đứa nào đó cũng gan to lắm mới dám đụng đến con trai của bố Đàm.
– An Kỳ… – Vũ Phong nói tiếp – Cậu giỏi bên mấy vấn đề này hơn tớ mà nhỉ?
– Vấn đề gì?
– Tra ra vị trí tài khoản đó đi. Cái tài khoản đã đăng bài phốt sai sự thật về tớ.
– Ờ. Nhưng tớ chỉ là học sinh cấp ba thôi nên sẽ hơi lâu hơn chút. Hay là ba chúng ta cùng tìm đi, như vậy sẽ nhanh hơn.
Nghe vậy Vũ Phong liền nói:
– Mai đi học về qua nhà tớ.
– Mai cậu có đi học không đấy?
– Đi chứ.
…
“Sao giờ này còn thức?”
“Đừng bơ tin nhắn của tôi.”
“Cậu định im lặng đến chừng nào?”
“Tôi không lừa dối cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết thế thôi.”
“Ngủ sớm đi, tôi sẽ sớm giải quyết mấy chuyện này để chứng minh với cậu là tôi không hề làm gì sai sau lưng cậu.”
…
Ngày hôm sau, khi vừa tan học buổi sáng thì bốn người bọn họ ngay lập tức về nhà Vũ Phong. Lần này quyết tra cho ra bằng được vị trí của tài khoản tên “Catty”, cái tài khoản đã đăng bài làm dậy sóng trên group trường trong mấy ngày qua.
– Anh hai, mẹ bảo mấy anh xuống ăn trưa kìa. – Tiếng Thiên Vân bên ngoài.
– À ừ, em với mẹ cứ ăn trước đi. Nói mẹ lát bọn anh xuống sau, đang làm việc một lát.
“Bữa nay anh hai xưng “anh – em” với mình sao? Lạ ghê.”
Qua hơn ba tiếng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho cái vị trí mà bọn họ đang tìm kia. Mệt mỏi, cả bốn đứa chỉ biết gục xuống đất nằm cho đỡ mỏi vai. Vũ Phong lấy điện thoại ra, kiểm tra thứ gì đó. Vậy là Hạ Anh đã xem tin nhắn hôm qua của cậu rồi nhưng chưa trả lời.
“Ăn gì chưa?”
“Hôm nay vết mổ còn đau không? Tầm bốn tuần là sẽ ổn lại nên cậu ráng đi, chỉ còn tầm một tuần nữa thôi.”
“Mai tôi xuống được chứ?”
Trả lời:
“Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cậu đừng xuống.”
9 giờ tối, bốn đứa vẫn còn miệt mài trên máy tính. Đúng là “hoạn nạn mới biết chân tình”, đụng chuyện rồi mới thấy ba đứa tụi nó xứng đáng đồng tiền bát gạo. Thật ra một mình Vũ Phong vẫn có thể tìm ra nhưng nếu có họ thì sẽ nhanh hơn. Thấy vậy, cậu xuống dưới nhà lấy thêm đồ ăn và nước uống lên cho tụi nó. Nhưng vừa xuống bếp thì gặp ba. Thú thật bây giờ mà gặp ba Đàm hay mẹ Trang thì đều rất là “nhạy cảm”, nhưng Vũ Phong vẫn cố tỏ ra là không có chuyện gì.
– Mấy đứa làm gì trên phòng cả ngày nay thế?
– À…tụi con bàn với nhau chuyện…thi đại học ấy mà. Với chơi game thôi chứ không có gì đâu ba.
– Ừ.
– Con lên phòng nhé? Ba cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay đi làm mệt rồi.
Lúc mở cửa lên phòng, tự nhiên cậu thấy ba đứa bạn mình thay đổi sắc mặt kì lạ lắm. Khi Vũ Phong hỏi là tìm được rồi à, thì Thế Khải và An Kỳ nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Gia Hưng nữa.
– Sao thế? Tìm được rồi sao? Là ai vậy? – Vũ Phong đi về phía máy tính nhưng hai anh em kia níu tay cậu lại.
– Ê…coi rồi thì đừng có mất bình tĩnh đó. Hứa đi.
– Cái quái gì vậy? – Cậu hất tay hai đứa kia ra, đi lại màn hình xem rốt cuộc là tụi nó đang ẩn ý điều gì.
Địa chỉ của chủ tài khoản “Catty” hiện ra. Số nhà và tên đường đọc một phát liền biết ngay đó là chỗ nào. Sắc mặt của Vũ Phong bây giờ mang một màu xám xịt. Gia Hưng và hai người còn lại cũng không tin nổi vào mắt mình. Mấy cậu ấy không ngờ rằng có một ngày, người kia lại làm thế với Vũ Phong. Mọi chuyện vốn nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ.
– Tính…sao đây? Lúc nãy không tin nên tra đi tra lại mấy lần cho chắc. Nhưng mà vẫn ra một kết quả là vậy thôi. – Thấy bầu không khí căng thẳng quá, Thế Khải mới lên tiếng hỏi.
– Tính gì? Hay thật. Hóa ra người dám kiếm chuyện cũng thuộc dạng cao tay đến như vậy. “Bạn thân” của tôi cơ đấy.
– Vũ Phong… – Gia Hưng chen vào, giọng cậu ấy có hơi đứt quãng – Coi như nể mặt tớ, cậu…đừng làm gì quá đáng với cậu ấy…có được không? Xin cậu đó…
Vũ Phong nhìn Gia Hưng với một ánh nhìn lạnh băng:
– Quá đáng sao? Những gì nó làm với tớ chưa đủ quá đáng hay sao mà cậu còn ở đây nói giúp nó với tớ? Cậu ta làm như vậy là đang hại bạn cậu đó cậu có biết không? Việc đó nếu đi xa hơn thì còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ba mẹ tớ nữa. Cậu nghĩ tớ nên làm gì thì mới phải đây? Im lặng cho qua sao?
– Bình tĩnh đi Vũ Phong, đừng hành động khi đang nóng giận. – An Kỳ nói.
– Tớ biết mình phải làm gì, các cậu về đi. Hôm nay mọi người mệt rồi. Dù sao, cũng cảm ơn mấy cậu đã giúp tớ, giúp tớ phát hiện ra mấy điều hay ho sớm hơn là một mình tớ làm.
– Cậu…ổn không? – Trước khi đi, An Kỳ còn hỏi thêm.
– Câu đó, cậu nên hỏi Gia Hưng thì hơn.
…
Trái với dự đoán của Gia Hưng, Thế Khải và An Kỳ, Vũ Phong không hề đả động gì đến chuyện đó cho đến đúng một tuần sau.
Group chat “Hội simp chúa”.
Vũ Phong: “5 giờ chiều mai gặp nhau ở tầng thượng khách sạn Vũ Đàm. Đứa nào cũng phải đi. Có chuyện muốn nói với các cậu.”
Lâu rồi mới dùng cái giọng “nhóm trưởng” ra để nói chuyện, điều đó khiến mấy đứa cảm thấy Vũ Phong đang nghiêm túc thật sự chứ không hề đùa.