Thi quốc gia diễn ra vào hai ngày trời nắng đẹp.
Hôm đó, tất cả như đang bước ra một chiến trường lớn, vội vã và xôn xao. Kết quả này rất đỗi quan trọng, nếu có giải cao sẽ là một bước đệm tuyệt vời để sau này vào được đại học tốt.
“Không được để mất bình tĩnh” là câu nói mà Vũ Phong nói với Hạ Anh trước khi cả hai bước vào phòng thi viết trong ngày đầu tiên. Vì không thi chung phòng nên trước khi tạm biệt nhau, có người dặn dò cô đủ thứ, cứ như cậu là phụ huynh của cô vậy.
– Dặn tôi nhiều như vậy, còn cậu thì sao? Shin có sợ không?
Lần đầu tiên nghe Hạ Anh gọi mình với cái tên đó, trong lòng cậu bỗng chốc cảm thấy rất vui. Cậu xoa đầu cô đáp:
– Sợ chứ.
– Nhưng vẫn cố làm bài tốt nhé…Vẫn còn hai lần làm bài nữa đó.
– Ừ, cậu vào phòng thi đi.
“Vũ Phong, cậu phải có giải đó.”
…
Hai lần thi viết và thi thực hành đối với môn Vật lí nói riêng, cuối cùng cũng đã trôi qua một cách êm đẹp. Ngày cuối thi xong, Hạ Anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng bao nhiêu lâu nay mang ở trong lòng. Lần này lại thi chung phòng với Gia Bảo nữa, cậu ấy nói với Hạ Anh không biết làm bài ổn không, giống như lần trước thi cấp thành phố.
– Lần trước cậu cũng nói y như vậy. Vậy mà được giải Nhì đó thôi. – Cô cười.
– Nhưng mà lần này là tớ không dám chắc thật. Còn cậu thì sao?
– Tớ nghĩ là cũng có thể ổn.
Gia Bảo chợt cười:
– Vậy là quá được rồi.
Hạ Anh như mới nhớ ra thêm điều gì đó, cô vào nhóm chat, nhắn tin hỏi mấy đứa.
Hạ Anh: “Các cậu thi sao rồi? Ổn cả chứ?”
Nhã Thanh: “Cũng được á, còn cậu?”
Thế Khải: “Chắc tớ fail rồi mọi người ạ.”
An Kỳ: “Thế Khải nói điêu đấy, lần trước cậu ta cũng nói vậy.”
Thế Khải: “Gọi anh đi cưng. Tao là anh mày đó!”
Uyển Ân: “Ước được giải Nhì ^^”
Hạ Anh: “Sao không là Nhất:)))”
Gia Hưng: “Tôi mà có giải, bao cả nhóm một bữa ra trò. Hứa danh dự đấy. Mà mọi người làm bài tốt hết cả chứ, @everyone?”
Mấy đứa: “Chưa biết ;~;”
Vậy là thi xong, định bụng bây giờ sẽ về nhà ngủ một giấc cho thoải mái. Nhưng có người nào đó đã kịp thời “ngăn chặn” kế hoạch tuyệt vời của cô bằng một cú điện thoại, hỏi cô đang ở đâu.
– Tôi đang ở hành lang.
Vũ Phong bảo đợi chút, năm phút sau, cậu xuất hiện. Thấy Hạ Anh, cậu vui vẻ hỏi:
– Được không? Thi ấy?
– Cũng được được. Còn cậu?
Shin cười:
– Tất nhiên rồi, được…Mà bây giờ cậu có định đi đâu không?
– Về nhà ngủ.
– Buồn ngủ à?
– Hơi hơi.
– Thế…đi đâu đó chơi một lát rồi hãy về ngủ có được không?
Hạ Anh phì cười:
– Đi đâu?
Vũ Phong không đáp, cậu ra vẻ gì đó khá bí mật. Chỉ nói cô đi theo cậu. Ra tới cổng, có một chiếc xe đỗ đằng xa. Cậu dẫn cô lại đó, thế nhưng không chỉ có hai người bọn họ mà còn có thêm một người nữa. Người đó không ai khác là mẹ Trang. Thấy mẹ của Vũ Phong, Hạ Anh có hơi bối rối, nhưng rồi vẫn cúi đầu chào:
– Con chào cô.
– Ừ. – Dì đáp – Hai đứa thi được không?
– Dạ được.
– Vậy được rồi. Hai đứa lên xe đi. Mẹ chở đi ăn. Thi xong cũng mệt rồi.
Hạ Anh trợn tròn mắt nhìn Vũ Phong, ra hiệu hỏi thế này là sao. Cậu bảo cứ đi đi, không sao đâu. Tuy trong lòng có hơi lo lắng nhưng vẫn cứ phải lên xe.
– Cô nghe Shin nói chuyện của con và nó rồi. – Dì Trang vừa lái xe vừa nói. Điều đó khiến cho Hạ Anh khá bất ngờ.
– Dạ? Sao…ạ?
– Mẹ tôi biết chuyện của chúng ta rồi. – Vũ Phong đáp lời cô. Mấy ngày trước, mẹ cậu vô tình phát hiện hình nền điện thoại của con trai là tấm hình của một cô gái nào đó giấu mặt nên đã hỏi.
– Đó là ai đấy?
– Bạn gái con.
– Con đang hẹn hò?
– Vâng ạ.
– Là con bé đó phải không?
– …
– Con không cần giấu.
Vũ Phong cũng khá ngạc nhiên khi mẹ Trang không có phản ứng gì quá gay gắt, điều đó khác với cái lần trước, lúc hai mẹ con cãi nhau cũng vì vấn đề tương tự.
– Mẹ, mẹ thấy cậu ấy thế nào?
– Chưa gặp gỡ lâu nên mẹ chưa biết.
Buổi hẹn hôm nay cũng là do chủ ý của mẹ. Mẹ nói muốn gặp Hạ Anh một lần. Khác với vẻ sang trọng lần trước khi đi dự tiệc sinh nhật, hôm nay Hạ Anh thấy mẹ của Vũ Phong có phần giản dị hơn nhiều. Cơ mà bây giờ cô mới hiểu lời của mấy đứa tụi nó, cảm nhận được ở dì Trang có chút gì đó hơi “đáng sợ”. Trước nghe bọn Gia Hưng nói, Vũ Phong có thể sẽ không sợ bất kì điều gì nhưng mẹ cậu là ngoại lệ. Cô còn nghe các cậu ấy kể, trước khi lên Vũ Phong cấp ba, mẹ Trang quản hai anh em cậu gắt lắm, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.
Ba người đến một nhà hàng nằm trên một con phố yên tĩnh nên cũng đỡ đau đầu với mấy tiếng ồn do xe cộ. Gọi món xong xuôi, hai dì cháu mới nói chuyện đôi chút. Thật tình, Hạ Anh đang cảm thấy lo lắng nhiều hơn là “đi xả stress sau khi thi”. Xả stress gì mà kiểu đi ăn với phụ huynh thế này chứ. Suýt chút thì quên mất rằng dì Trang vốn là CEO gì đó nữa.
– Nghe nói lần trước con được giải Nhất cấp thành phố nhỉ?
– Dạ vâng.
– Nhà con không ở trên này rồi con đi học thế nào?
– Con đi xe buýt ạ.
Khóe môi dì Trang chợt mỉm cười. Điều đó làm cho Vũ Phong cảm thấy bất ngờ. Thật ra, cậu đã thấy như vậy mấy ngày nay rồi, kể từ khi bị mẹ phát hiện ra chuyện đó. Không biết là con em gái có nói gì không, hay là mẹ thật sự không hề có ý định ngăn cản thật, chỉ tại lần đó hai mẹ con cãi nhau rồi cậu hiểu sai ý mẹ?
Ba người họ ăn uống rồi nói chuyện với nhau cũng rất bình thường, không có gì là bất cập cả. Ăn xong mẹ Trang còn định đưa Hạ Anh về tận nhà luôn ấy chứ, nhưng cô đã khéo léo từ chối. Lúc chuẩn bị tạm biệt nhau, khi đó Vũ Phong ngồi trên xe một mình, bên ngoài chỉ có hai dì cháu nên dì Trang mới nói với Hạ Anh:
– Shin bình thường trông nó vậy thôi nhưng nó nóng tính lắm, lúc nổi giận lên khó mà khuyên ngăn gì được. Nếu hai đứa mà quen được lâu dài về sau, con không được để nó có quyền bắt nạt con.
Hạ Anh có hơi ngỡ ngàng:
– Vâng ạ.
– Ừ. Về nhà nhớ nghỉ ngơi nhé. Dù sao cũng thi xong rồi.
– Dạ, cô về cẩn thận.
…
– Mẹ nói gì với cậu ấy vậy?
– Cũng không có gì đâu.
– Mẹ không…cấm con ư?
– Cấm gì?
Shin cười:
– Trước đây thấy mẹ cứ gán ghép con với người khác, cứ tưởng mẹ sẽ không thích con quen người mà mẹ không gán ghép.
– Thật ra, vốn định ban đầu là vậy. Nhưng vì lúc đó mẹ chưa biết con đang có mối quan hệ khác nên mới chủ động sắp xếp. Nếu biết thì mẹ cũng không cần nhọc công để làm gì. Lúc đó mẹ nổi giận khi thấy bài đăng đó là vì con không nói với mẹ một cách rõ ràng mà cứ lấp lửng.
– …
– Nhưng mẹ cũng khá bất ngờ đấy, vì mẹ hiểu con trong tất cả mọi chuyện nhưng mẹ lại lầm tưởng con thích Nguyên An…
“Không biết mẹ có hay chuyện xảy ra giữa mình và Nguyên An chưa?”
Im lặng một chút, mẹ Trang lại lên tiếng:
– Nhưng con cũng đừng thấy mẹ nói vậy mà tùy tiện với những đứa khác. Con bé Hạ Anh đó, nó phải thế nào thì mẹ mới đồng ý.
– Mẹ nói như thể con là đứa bay bướm lắm vậy. Con chỉ có cậu ấy thôi.
– Vậy thì tốt. Mẹ chỉ cần một đứa lễ phép và học hành đàng hoàng một chút là được rồi. Nhưng Hạ Anh còn hơn như vậy nữa vì mẹ thấy nó có thể giỏi hơn con nhiều.
– Người con thích mà lại…
***
Hơn hai tuần sau đó.
– Cậu có hồi hợp không?
– Tất nhiên là có rồi. Lồng ngực bây giờ như sắp nổ tới nơi vậy.
Hơn 6 giờ tối, Vũ Phong và Hạ Anh gọi điện video cho nhau với mục đích đợi điểm thi chung. Vâng, hôm nay có kết quả thi quốc gia, còn nửa tiếng nữa thôi là cái kết quả mà mọi người chờ đợi bấy lâu nay sẽ được công bố. Lòng dạ bây giờ vô cùng loạn xạ cả lên.
– Vũ Phong, tôi lo lắng quá đi mất.
Vũ Phong chợt cười, chỉ còn cách trấn an người trước màn hình:
– Tin cậu sẽ có giải mà.
– Nếu có giải, dù là Khuyến Khích cũng được, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà tùy ý mà cậu muốn. Nói như vậy đi cho hên!
– Cái này là cậu nói đấy nhé!
– Ừ.
– Vậy nếu tôi có giải, tôi cũng sẽ tặng cậu một thứ mà tôi chuẩn bị từ lâu.
– Là gì thế?
– Ai biết đâu? Cậu đoán xem.
– Ê còn mấy phút nữa thôi Shin ơi!
Shin cười:
– Hay ta xem kết quả chéo đi. Tôi xem của cậu và ngược lại.
– Ờ. Cũng được, nghe hay đó.
Ngồi tán gẫu một hồi, cuối cùng thời khắc “sinh tử” cũng đã đến. Khi đồng hồ nhảy lên con số 19:00 thì cũng là lúc có kết quả.
Vũ Phong tuy ngoài mặc cố tỏ ra bình tĩnh là vậy, chứ trong lòng cậu cũng như thác đổ không kém. Mở file kết quả ra thôi mà tay cậu run lên liên hồi. Tất nhiên sẽ giữ lời hứa, cậu xem của Hạ Anh trước. Khi mấy dòng chữ và con số hiện ra, cậu như không tin vào mắt mình. Ngay thời điểm đó, cậu thật sự rất rất…tự hào về cô. Nhưng cậu có đâu biết rằng, người ở bên kia màn hình cũng đang rối loạn không kém. Như một sự trùng hợp, họ đồng thời kêu tên của đối phương lên cùng lúc.
– Hạ Anh, cậu giỏi lắm my girl!
– Vũ Phong, cậu là người hay “quỷ” vậy?
– Hãy để tôi nói trước nhé?
– Ừ ừ.
Có người chậm trãi thốt ra từng tiếng một:
– Cậu được giải…Nhì lận đó!
– Cái gì cơ?
Hạ Anh há hốc, cô chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được điều đó. Trống ngực cô đập liên hồi, thiếu điều chỉ muốn hét lên thật lớn, rằng ba mẹ ơi con có giải rồi! Nhưng mà, cô phải nói với Vũ Phong trước về kết quả của cậu:
– Cậu…được…
– Nói đi, tôi được giải Nhì luôn phải không?
– Không. Cậu được giải Nhất đó đồ ngốc. Nhì cái gì chứ!
– Sao cơ? Tôi được giải Nhất lận sao? Sao lại có thể…
– Sao lại không chứ.
Chính Vũ Phong cũng không tin là mình được như vậy. Dù cậu có giỏi cỡ nào thì khi nghe như vậy cũng bất ngờ lắm chứ. Cả hai người bọn họ trông phút chốc reo hò lên quá chừng, người ngoài nếu như nhìn vào thì cứ tưởng họ bị hâm.
Khi Hạ Anh xuống nói với cả nhà, ai cũng vui hết cỡ, đặc biệt là ba mẹ ấy. Vui lắm lắm cơ.
Group chat “Hội simp chúa” tất nhiên là bùng nổ sau khi biết kết quả. Lần này cả đám người bọn họ ai cũng ẵm giải bự hết. Vũ Phong Nhất nè, rồi tới Hạ Anh, An Kỳ và Gia Hưng Nhì. Mấy người còn lại là Uyển Ân, Nguyên An, Thế Khải và Nhã Thanh thì giải Ba.
Gia Hưng: “Như đã hứa thì tớ sẽ đãi một chầu ra trò nhé! Địa điểm: nhà Gia Hưng vào tuần sau.”
Uyển Ân: “Điều ước của tớ đã không thành sự thật nhưng mà thôi, tớ sẽ ăn chầu này của Gia Hưng cho xứng đáng được đãi ^^”
Nhã Thanh: “Ê mấy cậu, có người giải Nhất nào đó nãy giờ im ru luôn he.”
An Kỳ: “Thằng Phong đâu? Chơi gì lặn? Ra nói vài câu cảm nghĩ với anh em đi! Nhất cơ đấy!”
Thế Khải: “Chắc người ta đang ăn mừng với người nào đó rồi nên âu đến lượt tụi mình. Kaka.”
Năm phút sau:
Vũ Phong: “Anh đây mấy cưng. Ghiền lắm hay gì mà mới off một chút là réo vậy? ^^”
Gia Hưng: “Vâng. Em nhớ anh lắm anh Phong. Em tự hào về anh.”
Hạ Anh: “Chúc mừng tất cả mọi người.”
* Thế Khải và năm người khác đã tim tin nhắn.
***
Ngày hôm sau, mới gặp mặt thì đã có người liền đòi quà. Hôm nay hai người bọn họ đi học sớm nhất lớp.
– Tặng quà đi. “Tặng nóng” mới có thành ý.
– Muốn tặng gì?
– Bất cứ cái gì cũng được phải không?
– Ừm…Ê ê, nhưng đừng có đòi mấy cái quá đáng đấy!
Vũ Phong nở một cười nham nhở:
– Không, không quá đáng lắm đâu. Chỉ cần hôn một cái là được rồi.
Mới vừa nói xong câu đó, ngay lập tức người ở trước mặt cậu lộ vẻ “bất bình”:
– Cái gì cơ?
– Cái này trong khả năng của cậu mà, hay là cậu không làm được? Ôi, Hạ Anh của “tớ” cái gì cũng biết nhưng lại không biết cái đó sao?
Hạ Anh trợn tròn mắt nhìn cậu. Sao hôm nay Vũ Phong có vẻ khác mấy bữa quá vậy? Cái vẻ nghiêm túc mọi khi của cậu đâu hết rồi? Còn xưng “tớ” với cô nữa. Hay là mới có giải cao quá nên thành ra có người vui không chịu được mà trở nên “hâm”? Thôi chả trách cậu ấy, được giải đó mà không như thế thì mới lạ hơn đấy. Thấy cậu ta bảo mình như vậy, cô cũng không vừa, liền nhìn cậu rồi nói:
– Đừng – có – coi – thường – tôi.
Vừa nói xong, có người bất ngờ nhón chân lên cho cao bằng với cậu nhưng khổ nỗi cậu ta cao quá, dù có cố hết sức nhưng lại chưa thể chạm tới mặt được nữa. Thấy vậy cô liền lấy tay đưa ra sau cổ của người trước mặt, đẩy cậu xuống và…đặt lên môi một nụ hôn. Chuyện đó xảy ra nhanh đến mức khiến cho Shin còn chưa kịp định hình được cái quái gì đang xảy ra. Mấy giây trước còn đang chọc Hạ Anh thì mấy giây sau cậu đã bị cô hành động như thể đang cưỡng hôn rồi.
– Cậu… – Lần này đến lượt Vũ Phong ngạc nhiên. Coi ai đang xấu hổ kìa. Bảo người ta làm vậy với mình, bây giờ người ta làm thật thì cậu lại đỏ hết cả mặt. Hạ Anh thấy điệu bộ đó của cậu mà không nhịn được cười, thật ra thì chính cô cũng đang rất ngượng.
– Sao vậy?
– Cậu là trường hợp điển hình của “người tốt làm việc xấu” à?
– Tại sao cậu gọi đó là việc xấu? Chẳng phải cậu muốn tôi làm như thế sao? Tặng quà theo yêu cầu rồi đấy nhé.
– Được thôi. Tôi cũng có quà cho cậu đây.
– Nếu là “quà” giống như vừa rồi thì từ chối nhận.
Shin cười khẩy, rất đểu cán:
– Cái đó sau này tôi muốn “tặng” cậu bao nhiêu chả được? Nên bây giờ tặng cái này trước đi.
Nói rồi cậu lấy trong cặp ra một hộp được bọc giấy rất là cẩn thận và lớn nữa. Đưa nó cho cô, cậu thủng thẳng:
– Mở ra đi. Quà giải Nhì quốc gia đấy. Tuy không lớn lắm nhưng là tấm lòng.
Hạ Anh cẩn thận mở từng lớp giấy ra, giữ cho chúng không bị rách. Xuất hiện sau lớp giấy và cái hộp to tướng là một bộ màu vẽ acrylic vô cùng xịn xò, mấy cây cọ và bộ bút chì cũng xịn nốt.
– Ơ…Đẹp thế.
– Thích chứ?
– Thích lắm. Cảm ơn Shin!
Cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô:
– Cậu thích là được rồi.
“Sau này sẽ mua tất cả những gì mà cậu thích cho cậu…”