“Đi thôi! Người gì có tâm cơ như vậy!”
“Trời à! Tính toán cũng hoàn hảo quá đi!”
Đường Lạc vừa nói xong, mọi người ai nấy đều sững sờ. Trước đó mọi người không có nghĩ nhiều vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại một chút thì không ngờ là quá thâm sâu.
“Thì ra chính là ý này.” Hạ Hi Bối nhìn Đường Lạc khó hiểu, tiếp tục nhìn chằm chằm Kim Nhã Trân: “Hôm nay cậu lôi kéo tôi nói nhiều như vậy còn tưởng có ý gì, thì ra là ý này!”
“Tôi không có!” Kim Nhã Trân lo lắng: “Tôi thực sự không có…”
Cô không thích Hạ Hi Bối, đặc biệt sự xuất hiện hôm nay của Hạ Hi Bối khiến cô cảm tháy rất nguy hiểm, vì vậy cô lập kế hoạch vạch trần mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cô ta không nghĩ theo chiều hướng này!
Hạ Hi Bối cắn môi với vẻ mặt buồn bã: “Thật đáng tiếc, tôi coi cậu như bạn tốt mà cậu lại đối xử với tôi như vậy! Cậu vì Dương Tuyên, nói rằng anh ta cần dùng tiền gấp, tôi là nể mặt cậu nên mới cho mượn. Thật không nghĩ tới các cậu lại dùng biện pháp này để hủy đi sự trong sạch của tôi, hơn nữa còn muốn quỵt nợ tôi.”
“Kim Nhã Trân, bạn tốt không bao giờ làm như vậy.” Đường Lạc tiếp lời.
Những người khác cũng gật đầu tán thành.
Nếu bạn tốt là như vậy, họ thà không có bạn còn hơn!
“Cậu thà làm việc bán thời gian, ăn bắp cải đậu phụ mà còn mời họ ăn uống tốt như vậy… Chậc chậc.”
Những lời nói của Đường Lạc khiến người khác cảm thấy xót xa hơn cho Hạ Hi Bối.
“Nhìn cách ăn mặc và ăn uống của Kim Nhã Trân và Dương Tuyên lúc bình thường, không hề giống thiếu tiền nha!”
“Họ ăn ngon mặc đẹp hơn tôi nhiều! Tôi còn không giàu như vậy!”
“Thứ bọn họ tiêu đều là tiền của Hạ Hi Bối à?”
Cuộc thảo luận của mọi người khiến Kim Nhã Trân tái mặt, hoảng sợ. 𝗧hách thánh tì𝙢 được { 𝗧𝖱Ù 𝑀𝗧𝖱𝑼𝗬ỆN.𝑽N }
“Tôi không có! Tôi không hề mượn tiền của Hạ Hi Bối! Tất cả đều là do chính Dương Tuyên mượn! Cậu ta và tôi không phải bạn trai bạn gái gì! Hạ Hi Bối và Dương Tuyên là một cặp!”
Kim Nhã Trân nói ra những lời này nhưng thực sự là không có ai muốn tin.
“Hạ Hi Bối và Dương Tuyên bình thường có tiếp xúc nhiều đâu! Chứ đừng nói gì đến chuyện hai người là một cặp!”
“Đúng vậy! Cậu nghĩ mọi người đều ngu ngốc hết à!”
“Kim Nhã Trân, thiếu nợ thì trả thôi, đúng đắn lại hợp lí.” Đường Lạc kết luận.
“Kim Nhã Trân, coi như là tôi cầu xin cậu đó, phiền cậu trả 20.000 tệ cho tôi được không?”
Nước mắt của Hạ Hi Bối sắp trào ra.
“Tôi…”
Kim Nhã Trân không nói nên lời, ánh mắt lên án của mọi người gần như khiến cô ta phát điên.
Lúc này chuông vào lớp vang lên, giáo viên đi vào nên mọi người chỉ có thể giải tán trước.
Nhưng trước khi giải tán, mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt mỉa mai và khinh thường.
Kim Nhã Trân trở lại chỗ ngồi của mình với tay chân lạnh ngắt, tâm trí rối bời.
Những tờ giấy nhỏ của các bạn cùng lớp lại được chuyền qua chuyền lại, chuyện của Kim Nhã Trân và Dương Tuyên nhanh chóng lan truyền trong lớp.
Hạ Hi Bối ngồi trên ghế với thái độ bình tĩnh, không nhìn ra được một chút thương tâm nào như vừa rồi.
Một mảnh giấy bay tời trước mặt cô: “Họ thực sự mượn cậu hai mươi nghìn tệ à.”
Hạ Hi Bối liếc nhìn Đường Lạc và viết câu trả lời trên đó.
“Ừ, đương nhiên.”
Dương Tuyên đương nhiên không có vay của cô nhiều đến vậy nhưng só tiền đó cộng hết lại chắc cũng hơn mười nghìn tệ.
Mười nghìn tệ còn lại, chính là phí bồi thường tổn thương tinh thần cho cô. Cô chỉ yêu cầu có mười nghìn tệ, đây đã là một mức giá rất phải chăng. Với giá trị hiện tại của cô thì việc đòi hỏi mười nghìn tệ cũng không có gì là quá đáng.
Nhưng nếu cô nói quá nhiều tiền thì sẽ không ai tin cô, ai bảo mọi người ai cũng biết cô nghèo chứ?
Đường Lạc liếc cô một cái, không nói gì, trong mắt hiện lên một chút ý cười.
Kim Nhã Trân bồn chồn đợi cho đến khi tan học, muốn đi gặp Hạ Hi Bồi để giải thích, nhưng Hạ Hi Bồi không muốn đề ý đến cô ta một chút nào, thay vào đó liền chạy vào nhà vệ sinh.
Khi Hạ Hi Bối bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bị một số cô gái chặn lại.
“Cậu là Hạ Hi Bồi à?”
Cô gái cầm đầu trầm giọng hỏi.