“Ting ting ting
Ting ting ting”
Tiếng báo thức reo inh ỏi làm cả phòng sinh hoạt chung của lớp ai cũng bị đánh thức. Nhưng chủ nhân của nó thì không.
– Hạ Anh dậy đi, tới giờ đi học buổi chiều rồi. Hôm nay là tiết học bồi dưỡng đội tuyển đầu tiên trong năm đó, cậu mà đi trễ thể nào cũng bị chú ý cho mà coi.
Nguyên An lay cô dậy. Chả hiểu sao hôm nay cả người lại uể oải thế này.
– Hình như đội bên tớ học khác giờ mấy cậu thì phải. Tớ muốn chợp mắt thêm chút nữa, buồn ngủ quá.
Hạ Anh đáp lại bằng giọng ngáy ngủ khiến Nguyên An thấy buồn cười.
– Ừ, vậy cậu ngủ tiếp đi. Nhớ đừng đi trễ nhé.
– Ờ, tớ biết rồi.
Vì học bán trú nên mỗi lớp sẽ có hai phòng sinh hoạt chung của riêng lớp đó để nghỉ trưa, một bên nam một bên nữ. Lớp 10A1 nam nữ đồng đều nên việc chia phòng khá thoải mái.
– Hạ Anh, lát nữa cậu ra sau nhớ tắt hết đèn nhé!
– Ừm.
Trong lúc mọi người vẫn đang sửa soạn để đến lớp buổi chiều thì có người vẫn nằm ngủ ngon lành. Trong tâm trí giữa mơ màng và tỉnh táo, cô lờ mờ nhớ được hôm trước trong nhóm đội tuyển Lý nhắn là buổi học đầu tiên sẽ dời lại 2 giờ 30 do thầy bận việc, vì thế mà bây giờ cô mới thoải mái ngủ thêm chút nữa.
Bầu không khí sau lại càng im lặng, chắc các cậu ấy đã đi học hết rồi. Tiếng gió đông thổi vào làm cho cánh cửa cứ kêu cọt kẹt làm Hạ Anh tỉnh giấc, cô nhìn đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ kém năm phút!
“Chết mất, đã trễ vậy rồi sao?” Hôm nay là ngày đầu tiên mà, trời ơi sao lại ngủ quên thế này!
Cô luống cuống rửa mặt thay đồ và lấy ba lô đeo vào vội vã. Khổ nỗi, hôm trước vẫn chưa xem phòng bộ môn Lý ở chỗ nào, có tận năm phòng. Ngôi trường này rộng như vậy, bây giờ mà đi kiếm đúng ngay phòng mình học chắc cũng không phải là chuyện dễ.
Năm phút sau, cuối cùng cũng có người lên được chỗ học. Cô rón rén đi cửa phía sau cho không ai phát hiện. Đúng là không ai biết thật, ngoại trừ một người. Không ai khác chính là bạn cùng lớp họ Đàm. Vũ Phong nhìn Hạ Anh, ra cho hiệu cho cô ngồi kế cậu, vì bây giờ chỗ trống cũng không còn, không còn cách nào khác, cô đành phải làm theo. Ủa mà Vũ Phong học bên đội Vật lý hả? Nãy giờ tâm trí hoảng loạn vì đi trễ nên cô không còn nhận ra được mấy chuyện khác nữa. Vũ Phong khẽ cất giọng hỏi:
– Sao lại đi trễ ngay buổi đầu thế?
– Tôi ngủ quên mất.
– …
– À mà lớp mình nhiều người học bên này không vậy?
– Cũng không nhiều lắm, nhưng họ bị xếp ở một lớp khác rồi. Lớp mình bên này còn được năm người.
– À…
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau đó kết thúc bởi Hạ Anh còn phải lắng nghe bài giảng, không phải một người mà tận hai người một lúc. Một thầy là người nước ngoài, thạc sĩ ở Anh về, còn người còn lại là thầy Trung Thông, phó giáo sư v
Vật lý kiêm Toán học. Nói chung lớp học bồi dưỡng phải nói là đỉnh của chóp, hai thầy dạy hay quá chừng. Mà nếu được đặt chân vào đội tuyển chính thức cho sang năm, chắc chắn sẽ còn đỉnh hơn nhiều, cô nghĩ.
Học tầm một tiếng hơn thì được giải lao, nhưng hầu hết mọi người đều không ra ngoài mà chỉ ngồi trong lớp, tranh thủ chợp mắt một chút. Mùa đông nên hình như ai cũng bị “ma ngủ” đeo bám thì phải, có người cũng không ngoại lệ, nằm gục xuống bàn bên cạnh.
Vũ Phong ngồi bên cạnh đang lướt điện thoại thì nhận được thông báo trong nhóm, Gia Hưng vừa gửi bốn ảnh, là ảnh của Nguyên An, Thế Khải, An Kỳ và cậu ấy.
“Hôm nay bọn tớ đã được học thầy William đó, super tuyệt vời! Chỉ trách ai đó đột nhiên đánh lẻ khụ khụ!”
Cậu cười trước dòng tin nhắn mỉa mai này và nhắn lại:
“Giáo sư Vật lý như thầy Trung Thông thì có được gọi là đỉnh không nhỉ?”
An Kỳ: “Ghê ghê.”
– Này, cậu là Đàm Vũ Phong phải không nhỉ?
Đột nhiên có tiếng ai đó cất lên khiến Vũ Phong bị giật mình, cậu quay sang, là một bạn nữ. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.
– Tớ ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi mà chưa có dịp nói chuyện, tình cờ hôm nay lại biết được mình học chung lớp này với cậu, đúng là trùng hợp nhỉ?
– Ờ cảm ơn cậu.
– Cậu học 10A1 nhỉ?
– Ừ.
– Tớ là Ái Như 10A3, sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé? Cậu chắc là đặt mục tiêu phải vào được đội chính thức nhỉ?
– Ừm, cũng không hẳn.
– Sao lại không hẳn, cậu giỏi như vậy mà, tớ chắc phải nhờ thêm cậu chỉ giáo rồi, hì.
Cuộc trò chuyện nãy giờ giữa Vũ Phong và người nào đó, Hạ Anh đã nghe hết. Đang ngủ ngon thì cô bạn kia ở đâu xuất hiện làm cô giật cả mình. Nhưng người ta đang nói chuyện như vậy, chả lẽ cô thức giấc thì sẽ làm kẻ ngáng đường rồi sao? Nghe cô bạn tên Ái Như gì nói chuyện là biết cậu ấy có tình ý với Vũ Phong rồi, nên có người tốt bụng mà nằm im, vờ như đang ngủ để người ta có dịp thuận lợi nói chuyện với “crush”, đúng là đào hoa ghê!
– Dậy đi, sắp vào tiết rồi.
Vũ Phong gọi cái người đang ngủ kia dậy, hình như Ái Như đi rồi. Cô đáp:
– Còn sớm mà.
Vũ Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy tập ra làm bài tiếp. Mặc cho cô cứ ngủ gà ngủ gật. Lát sau có người nói:
– Thần tượng học chung với fan hâm mộ thì phải giữ hình tượng chút đi chứ, đừng có lười nữa.
Hả? Lại gì nữa đây? Đồ chết tiệt, cậu ta vẫn chưa quên chuyện đó. Mà quên thế nào được, nó mới xảy ra hồi sáng mà.
– Cậu lại nữa rồi, cách đánh thức hay ghê!
– Tại cậu lười thôi.
– Tôi không có lười.
– Ờ, vậy học đi.
***
Sự nhộn nhịp và đông đúc lúc năm giờ chiều, cái giờ mà ai cũng tan ca, khiến cho mọi thứ trở nên náo nhiệt và có phần ngột ngạt. Khó khăn lắm Hạ Anh mới thoát ra được mớ xô bồ đó và đi đến trạm xe buýt gần trường. Nhưng cơn mưa cuối năm đã kịp ghé xuống thành phố, không lớn nhưng cũng đủ ướt người. Hạ Anh cũng vừa nhận ra là mình đã trễ chuyến xe buýt, đành phải đợi thêm 20 phút nữa mới có chuyến mới. Đúng là mệt thật, học cả ngày hôm nay, bây giờ thì lại tiếp đứng đợi ngoài mưa thế này, kẻo sáng mai lại ốm mất.
Đứng đợi một mình ở trạm xe nhìn cơn mưa và dòng người vội vã trước mặt, Hạ Anh ngẩn người ra chốc lát. Thấy bên kia đường có hiệu sách nhỏ, cô bèn đi bộ sang để vào đó, tìm xem có thứ gì hay ho không.
Gọi là hiệu sách nhỏ thì không đúng lắm, vì bên trong nó rộng và nhiều sách khủng khiếp, khác hẳn hoàn toàn so với vẻ bên ngoài. Quầy truyện tranh trước mặt đã ngay lập tức thu hút một con mọt truyện như Hạ Anh. Ở đây nhiều truyện mới quá, đợi thêm hai chuyến xe nữa chắc cũng được, cô nghĩ.
“Cậu không về à?”
Đột nhiên có tiếng ai đó vang lên làm cô giật mình. Tưởng ai, hóa ra cũng không phải là người lạ. Mà cũng “có duyên” ghê, hình như nguyên ngày nay gặp cậu ấy hơi nhiều thì phải.
– Tôi bị trễ chuyến xe.
Vũ Phong vẫn nhìn đọc cuốn truyện trên tay mà không ngước mặt lên, đáp:
– Hay có muốn về với tôi không? Bạn bè cùng lớp phải giúp đỡ nhau, tôi nhớ thầy chủ nhiệm đã nói vậy đấy nên cậu đừng từ chối.
Hạ Anh suýt nữa thì phụt cười, chắc cậu ta quên nhà cô ở đâu nên mới đề nghị với lý lẽ như vậy.
– Thôi khỏi, cũng sắp có chuyến mới rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu.
Nói chuyện hai ba câu thì cả hai lại tiếp tục im lặng đọc truyện. Mà cũng đâu có gì để nói nhiều, học chung được mấy tháng, mối quan hệ chỉ đơn giản là “bạn gần bàn” và “bạn học chung đội tuyển”, sáng nay thì lại phát hiện thêm chuyện “thần tượng” và “fan hâm mộ”, đúng là không biết nói sao…
Không lâu sau đó thì có chuyến xe mới, Hạ Anh vội vàng thanh toán mấy quyển truyện khi nãy rồi ra về, không quên nói lời chào:
– Tôi đi trước nhé.
– Ừ, tạm biệt.
Cơn mưa vẫn cứ day dứt không ngừng nghỉ. Trong tiệm sách khi nãy, có người nhận được điện thoại.
– Là sao? Chừng nào các cậu tới?
“Đang mưa mà cha? Đến đó giờ này cũng không làm được gì?”
– Mưa nhỏ mà, tới lẹ đi, tớ mà về muộn thể nào cũng mệt với mẹ.
“Biết rồi.”
Rất nhanh, năm phút sau Gia Hưng, Thế Khải và An Kỳ đã xuất hiện với bốn chiếc xe đạp Aventon quen thuộc. Vũ Phong phì cười:
– Đúng là bạn tốt, làm thế nào các cậu sang lấy xe của tớ rồi mang đến đây được vậy? Hay ghê.
– Nhờ em gái cậu đó. – An Kỳ đáp.
– Gì? Con Thiên Vân hôm nay mà nó chịu hợp tác với các cậu nữa hả? Chuyện lạ thật đó. Haha!
– Năn nỉ không ít. – Gia Hưng cười.
– Được rồi, bây giờ ở đâu?
– Khu phố nhà Gia Hưng luôn đi. Cho gần đây.
– Ừ.
Bốn chiếc xe phi như bay trong cơn mưa. Khu phố nhà Gia Hưng vốn gần trường và biệt lập, nên khá thích hợp cho một trong nhiều sở thích là đạp xe, hay nói đúng hơn là đua xe đạp của bốn người bọn họ. Lâu rồi không chơi lại bộ môn này, cảm giác cứ như “được sống lại.”
– Sao hôm nay cậu gà vậy Thế Khải? Đang dạo phố hay gì mà đi chậm thế? – Tiếng An Kỳ hét lớn với ông anh họ bằng tuổi.
– Gà cái con khỉ! Chẳng qua là đang tận hưởng cảm giác này thôi. Trời mưa mà phóng xe thế này cứ gọi là đã!
Vũ Phong tiếp lời:
– Đua đi, kèo này ai thua chung một triệu.
– Chơi thì chơi, sợ gì!
***
– Sao về muộn thế con? – Mẹ hỏi Hạ Anh khi thấy con gái hơn sáu giờ tối mới về tới nhà.
– Con trễ chuyến xe ạ.
– Có mắc mưa không?
– Dạ không.
– Vậy lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.
– Dạ.
Sau bữa tối, cô uể oải lên phòng, sao toàn thân đau nhức thế không biết? Ngày mai lại có bài kiểm tra môn toán khá quan trọng, nên thôi kệ, đi học bài đi rồi tính. Ngồi học bài mà đầu óc cứ man man, nặng hết cả đầu.
“Ở nhà còn paradon không?”
“Còn. Chi vậy?”
“Mang lên dùm chị, đau đầu quá.”
Một lát sau, Đăng Anh xuất hiện với viên thuốc và cốc nước. Cậu nhìn Hạ Anh từ đầu đến cuối.
– Chị sao đấy?
– Không sao đâu, hơi nhức đầu thôi. Đưa thuốc cho chị.
– Ờ, ngủ sớm đi.
– Biết rồi.
…
Bài kiểm tra toán hôm nay cũng tương đối tạm được, duy chỉ có câu cuối là khó, hình như cả lớp chỉ có mấy người làm được.
– Vũ Phong, cậu làm được câu hình học cuối không? – Nguyên An xuống bàn Vũ Phong hỏi cậu.
– Cũng được.
– Xùy, vậy là được rồi còn gì. Hạ Anh, còn cậu?
Nguyên An qua sang bên kia, chỗ Hạ Anh ngồi, nhưng không thấy cô trả lời. Thì ra cậu ấy đang ngủ.
– Sao cậu ấy ngủ ngon lành thế nhỉ? Không biết có sao không?…Ơ sao nóng thế này? Cậu có sao không đấy?
Vẫn không thấy tiếng trả lời, Nguyên An bèn đưa tay lên sờ trán Hạ Anh lần nữa. Đúng là cô đang sốt thật.
– Vũ Phong, Hạ Anh hình như đang sốt cao lắm, tớ gọi mà cũng không nghe trả lời. Hay chúng ta dìu cậu ấy vào phòng y tế đi.
Xuống phòng y tế, Hạ Anh vẫn chưa tỉnh. Hình như cô ngất sau khi làm bài kiểm tra. Gương mặt đỏ ửng cả lên vì sốt. Cô Linh Lan phòng y tế thấy vậy nói với hai người kia:
– Để bạn mấy đứa nằm đây nghỉ đi, nó sốt cao quá.
– Vâng, vậy tụi con đi trước ạ. – Nguyên An đáp.
Ánh nắng chiều chiếu qua khe cửa khiến cho Hạ Anh giật mình thức giấc. Trước mặt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, cứ như là lần đầu đến đây vậy. Cô nhớ ra sau khi làm bài kiểm tra, vì mệt quá nên mới gục xuống bàn ngủ một chút, nhưng sau đó thì không nhớ gì nữa.
– Thức rồi hả?
Tiếng cô Linh Lan đi vào, cô mặc áo blouse trắng, hệt như mấy bà bác sĩ trong bệnh viện. Hình như cô đang lấy thuốc.
– Dạ. Sao con ở đây vậy cô?
– Con sốt, bạn con dìu con đến đây.
Gì cơ? Sốt á? Chẳng lẽ dầm mưa có một chút hôm qua mà hôm nay đã bệnh rồi sao? Đúng là, lại làm phiền mọi người.
– À, mà bạn nào vậy cô?
– Một nam một nữ. Cô quên hỏi tên. Con nằm chút nữa đi, mới hai giờ chiều.
Hạ Anh nhớ ra chiều nay có học đội tuyển. Thường thì giờ học đội tuyển sẽ là ba ngày liền kề, nên hôm nay và ngày mai còn hai tiết nữa. Nhưng mà, bây giờ mà bảo con đi học chắc cô kia sẽ mắng cho một trận mất. Thôi thì đành nằm đây một chút nữa vậy, chán quá đi mất, điện thoại lại bỏ trên lớp, không có thứ gì trong người để giết thời gian cả…
– Uống cái này đi, bù nước cho cơ thể. – Cô Lan đưa một cốc nước cho Hạ Anh.
– Con cảm ơn cô.
– Về nhớ nghỉ ngơi thêm nhé.
– Dạ.
Chả mấy chốc mà tiếng chuông kết thúc giờ học buổi chiều đã vang lên, Hạ Anh về lớp nhưng không có ai cả, cả cặp sách của mình cũng không có, ai giữ thế nhỉ?
– Cậu đỡ chưa?
Cô giật mình quay sang, là Vũ Phong.
– Cũng được. Mà cậu chưa về?
– Mới học đội tuyển ra, định vào lớp lấy đồ. À, cặp sách của cậu các cậu ấy để ở phòng sinh hoạt chung đấy.
– À thế à, cảm ơn nhé.
Bầu không khí lại im lặng, đằng kia có tiếng lạch cạch lấy đồ trong tủ của Vũ Phong. Hình như cậu có gì muốn nói, nhưng lại ngập ngừng.
– Này. – Cậu khẽ lên tiếng.
– Hả?
– À, cũng không có gì, tôi về trước đây. Cậu cũng về đi, trễ rồi.
– Ờ. Mà này…
– Khi nãy, cậu và Nguyên An đã dìu tôi đến phòng y tế à?
– À…ừ.
– Cảm ơn nhiều nhé!
– Có gì đâu.
Có tin nhắn mới.
“Cậu hết bệnh chưa? Hồi sáng thấy cậu không tỉnh tớ có hơi hoảng đấy.”
“Tớ hết rồi, cậu đã đưa tớ vào phòng y tế hả? Cảm ơn cậu nhé.”
“Có gì đâu, nếu là cậu thì cậu cũng làm thế thôi. À cuối tuần đi học nhóm cùng bọn tớ ở thư viện không? Gần thi cuối kì rồi.”
“Ok.”
“À quên mất, cặp của cậu bọn tớ để trong phòng sinh hoạt chung ấy.”
“Tớ cảm ơn nhé.”